Edit: Cẩu Tử
Ăn xong cơm tối, Chu Trạch đem quả dưa hấu đã ngâm nước lạnh ra. Dùng dao bổ, lộ ra thịt quả màu hồng bên trong. Ruột dưa không giống màu đỏ bình thường của hiện đại. Đưa lên mũi ngửi thử, một mùi hương thơm ngọt phảng phất, mùi vị không khác nhau.
Chu Trạch bổ quả dưa hấu ra thành từng miếng đưa cho Lâm Ngọc cùng Lâm Bảo.
Lâm Bảo ăn một miếng, vui vẻ nheo mắt lại: “Thật ngọt, ăn ngon quá!”
Lâm Ngọc cắn từng miếng nhỏ ăn, trên mặt cũng lộ ra biểu tình hưởng thụ.
“Hạt của quả dưa này có thể để lại làm hạt giống cũng được”. Chu Trạch nói.
“Ý của Chu đại ca là cái hạt màu đen này có thể trồng sao? Trồng vào mùa này được sao?” Lâm Ngọc thắc mắc.
“Hiện tại gieo hạt thì có hơi muộn, với lại năm nay trời hạn không có mưa, gieo xuống dưa hấu sợ không lớn lên được. Thế nhưng các ngươi có thể gieo thử lên vườn rau trong sân nhà chúng ta, tưới nước cho nó. Đợi nó lớn lên, còn có thể có quả ăn, nhưng chắc là quả của nó không quá to đâu”.
“Vậy cũng không tồi a.”
Có ý nghĩ trồng dưa hấu, trong lúc ăn dưa, cả ba người đều cẩn thận đem hạt lưu lại, giữ lại sau nay gieo trồng.
Liên tiếp mấy ngày, Chu Trạch không lên núi. Ở nhà vừa dưỡng thương vừa giúp đỡ Lâm Ngọc chăm sóc ruộng nhà. Thoắt cái, mấy ngày đã trôi qua, đảo mắt đã đến ngày mùng tám, ngày mà Chu Trạch định thân cùng Lâm Ngọc.
Trước đó một ngày, Chu Trạch mang theo hai huynh đệ Lâm Ngọc lên trấn, chọn mua không ít thứ. Mua mấy cân thịt, một vò rượu, điểm tâm cũng mua một ít. Lại nhớ đến bát đũa trong nhà không nhiều, liền mua thêm một ít, dầu muối dấm chua cũng đều mua.
Đến ngày mùng tám, Chu Trạch cùng hai huynh đệ Lâm Ngọc đều dậy sớm, thay một thân quần áo mới. Vì trước đó một ngày đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, nên hôm nay chủ yếu là chuẩn bị thức ăn.
Tình huống của Chu Trạch và Lâm Ngọc đặc biệt, bởi vì Chu Trạch hiện tại đang ở Lâm gia, định thân cũng bớt chút phiền phức. Lúc này tính ra chỉ làm thêm cái lễ, coi như là càng thêm chính thức.
Chu Trạch một thân một mình, mời trưởng thôn tới đảm nhiệm chức trưởng bối của hắn. Phụ mẫu Lâm Ngọc đã mất, nhà họ không có họ hàng thân thích. Tính ra cũng chỉ thân thiết với nhà Lưu Trường Vượng, cho nên Lưu Trường Vượng cũng được xem như trưởng bối, ra mặt thay cha mẹ Lâm Ngọc. Cứ như vậy giúp bọn họ làm mai, chứng hôn, danh chính ngôn thuận.
Người một nhà đơn giản ăn xong điểm tâm, quét tước sân nhà lần nữa, thu thập gọn gàng các thứ, sau đó bắt tay vào chuẩn bị cơm trưa, Cơm trưa nay mới là bữa cơm chính. Chu Trạch cắt thịt và đậu phụ đã mua, hái thêm ít đậu đũa, cà chua, dưa chuột trong vườn nhà.
Lão bà Lương Trường Vượng là Vương thị cũng qua sớm, mang theo ít rau quả tươi mới, phụ giúp Lâm Ngọc làm cơm, Chu Trạch cũng muốn giúp, lại bị đuổi sang nột bên.
Đậu đũa xào thịt, cà chua xào tỏi, đậu phụ kho thịt, dưa chuột trộn, rau trộn gan lợn, lạc rang, và một chậu to canh xương hầm. Món ăn không nhiều, nhưng mỗi món đều đầy vun, người trong thôn cũng không để ý nhiều, no bụng là được.
Buổi trưa, trưởng thôn cùng Lưu Trường Vượng đều tới đây, Chu Trạch mở tiệc, mang lên rau trộn, lấy ra một vò rượu, ba người cùng nhau nói chuyện uống rượu ăn rau trộn. Uống trong chốc lát, Lưu Thu Sơn lấy ra một tờ khế đất đưa cho Chu Trạch nói: “Chu Trạch à, trước đó vài ngày ngươi giết chết được Dị Lang, cứu được nhóm người trẻ tuổi trong thôn, thôn dân nhớ kỹ ân tình này của ngươi. Bây giờ ngươi ngụ lại Lạc Hà thôn, thôn Lạc Hà cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đây là khế đất hai mẫu ruộng tốt, thôn làng chia cho ngươi, ngươi nhận đi”.
“Nhị gia gia, này…” Chu Trạch do dự, không biết có nên nhận hay không.
Lưu Trường Vượng bưng chén rượu lên, đưa lên miệng uống cạn, sau đó vỗ vai Chu Trạch, nói: “Tiểu tử ngốc, cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, đây là tâm ý của mọi người trong thôn, không có gì là không tốt cả”.
“Chu Trạch tại đây cảm tạ nhị gia gia”. Chu Trạch năng ly rượu mời Lưu Thu Sơn.
“Đều là người trong thôn, đừng nói lời khách sáo làm gì, ở trong thôn thì phải sống cho tốt, sau này tiền đồ phát đạt không quên mọi người là được”. Lưu Thu Sơn nói. Người trẻ tuổi trước mặt này không đơn giản, có thân thủ tốt như vậy. Không biết gặp phải chuyện gì mới lưu lạc đến nơi này. Nếu như đám vãn bối trong thôn có thể cùng hắn học ít quyền cước, sau này ra vào núi cũng an tâm hơn nhiều.
Nhóm nam nhân uống rượu bọn Lâm Ngọc không tiện ngồi chung, liền mang một cái bàn nhỏ ra đặt dưới gốc cây hòe trong sân. Huynh đệ Lâm Ngọc, Vương thị và tiểu tôn tử mà Vương thị mang theo, ở chỗ này vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Trong tay Vương thị cầm một bao đồ vật, trong đó có vải, một cái lược gỗ, còn có một cái hầu bao, bên trong có chứa mười lăm lượng bạc. Đây là Chu Trạch chuẩn bị cho buổi lễ định thân, vốn đĩ hắn không nghĩ phiền toái như thế, hắn càng muốn trực tiếp đưa cho Lam Ngọc. Nhưng nói sao thì đây cũng là phong tục tập quán, cho nên hắn cũng chỉ đành đêm đồ vật gói lại, sớm đưa cho Vương thị, để Vương thị cấp cho Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc cũng cầm một bao đồ, dùng vải bao kín, không biết bên trong đựng thứ gì.
Vương thị đem bao đồ Chu Trạch chuẩn bị đưa cho Lâm Ngọc, trong ngực móc ra hai khổ giấy màu đỏ, nhét vào bên trong hai bọc đồ. Hai khổ giấy đỏ kia chính là công văn định thân, xác nhận cuộc hôn nhân này đã được thông qua.
Bữa cơm này người một nhà ăn đến vui vẻ. Cơm nước xong Lưu gia và trưởng thôn đều trở về nhà, tiểu viện Lâm gia khôi phục yên tĩnh.
Chu Trạch cùng Lâm Ngọc mỗi người ôm một bao đồ về phòng của mình.
Chu Trạch mở bao đồ ra, nhìn thấy bên trong có một đôi giày cùng đai lưng mới làm. Nhớ tới mấy ngày nay Lâm Ngọc đều trốn trong phòng làm gì đó, thì ra làm làm giày cho hắn, Chu Trạch mang thử, rất vừa vặn.
Lâm Bảo nhìn đôi giày dưới chân Chu Trạch: “Tay nghề làm giày của ca ta là tốt nhất. Vốn dĩ y nói sẽ làm cho ta một đôi, bây giờ lại làm cho ngươi trước”.
Trong gian phòng khác, Lâm Ngọc cầm lược gỗ trong bao đồ ra, trong lòng rất thích, cầm ở trong tay nhìn rất lâu, không bỡ bỏ xuống. Sau đó lại cầm hầu bao lên, bên trong có mười lăm lượng bạc, Lâm Ngọc không ngờ tới Chu Trạch sẽ đưa cho y nhiều bạc như vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Đến chạng vạng, trời bỗng nhiên nổi gió lớn, mây đen từ xa kéo đến, mọi người trong thôn đều rất vui mừng, trận mưa mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đã tới.
Tối hôm đó sấm vang chớp giật, hạt mưa lớn như hạt đậu lách tách từ trên không trung rơi xuống, rơi xuống bên kia sổ tách tách vang vọng. Không có ai ngờ tới trận mưa tới muộn này lại lớn như vậy, mưa to cả một buổi tối, mới dần nhỏ lại.
Người trong thôn vừa vui mừng đón trận mưa giải hạn. Lại vì mưa quá lớn mà lo lắng. Vì trận mưa này vừa đến đã lớn như vậy, không ít nhà trong thôn bị giông mưa, nghiêm trọng hơn nữa là nhà cửa đổ vỡ.
Nhà trong thôn đa số được lợp bằng cỏ lau, nhà nào có tiền thì có thêm tầng gạch ngói, nhà nào thiếu thốn chút thì trộn cỏ với bùn đắp lên, ban đầu sẽ không thấm nước, nhưng nếu mưa kéo dài, sẽ xuất hiện tình trạng giột mưa.
Buổi tối lúc Chu Trạch đang ngủ say, bị nước mưa rơi xuống làm cho tỉnh. Một lần nữa cảm thán sinh hoạt thời cổ đại không dễ, chỗ ngủ của bọn họ bị nước mưa rơi xuống, này cũng được coi là một loại trải nghiệm mới, không ngủ được nữa.
Chu Trạch nghe tiếng nước rơi tí tách, lại nhìn thấy không phải chỉ có một chỗ bị giột, có đến tận mấy chỗ. Hắn đứng dậy mặc quần áo, mang chậu gỗ tới, đặt dưới chỗ bị ướt.
Lâm Ngọc đã tỉnh, trong phòng của y cũng có vài chỗ bị thấm ướt. Lần này chậu bát trong nhà đều được mang ra sử dụng, đâu đâu cũng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Có thể nói ngoài trời mưa to, trong phòng mưa nhỏ.
Chậu hứng đầy nước còn phải mang đổ đi, Chu Trạch cùng huynh đệ Lâm Ngọc cơ bản là cả đêm không ngủ, không ngừng hứng nước, đổ nước vượt qua một đêm. Mãi đến tận lúc rạng sáng, trận mưa nhỏ đi, nhưng vẫn là tí tách rơi xuống.
Chu Trạch nhìn bầu trời âm u cau mày, bây giờ bọn hắn muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, trong nhà ngoài sân đều là nước bùn, chân bọn họ mang giày vải, giẫm lên một cước, toàn bộ ướt đẫm.
Cũng không còn cách nào, cuối cùng, Chu Trạch kéo ống quần lên, khoác áo tơi, chân trần đi ra, bận rộn một đêm, tất cả đều đói bụng. Chu Trạch dự định đi xuống bếp, hâm lại thức ăn còn dư lại hôm qua. Nhân tiện nấu một nồi canh nóng, để hai huynh đệ Lâm Ngọc dùng xua khí lạnh.
Nhìn thấy Lâm Ngọc muốn cùng hắn đi ra ngoài, Chu Trạch vội vàng ngăn lại: “A Ngọc, Tiểu Bảo, các ngươi ở trong phòng chờ ta, ta đi làm cơm.”
“Chu đại ca, ta giúp ngươi đi.”
“Không cần, ngươi đi ra cũng là dính ướt, ta đã ướt, ngươi cũng đừng ra nữa, coi chừng bị lạnh.” Chu Trạch biết tiểu ca nhi sức khỏe yếu hơn hán tử rất nhiều. Huống chi lúc trước cuộc sống huynh đệ Lâm Ngọc trải qua cũng không qua tốt, thân thể rất gầy yếu, nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng.
Lâm Bảo không quan tâm bị ướt, chỉ thấy nó cũng kéo ống quần lên, bỏ giày đi chân trần, chạy đến bên ổ gà. Không ngoài dự đoán, chuồng gà cũng bị ướt, so với trong phòng bọn họ còn bị ướt nhiều hơn. Lũ gà đều bị ướt, túm tụm lại một chỗ với nhau trong một góc, nhìn rất đáng thương.
“Ca, gà của chúng ta sẽ không bị lạnh chết đi?” Lâm Bảo lo lắng nói.
“Gà đâu có dễ chết như vậy, chờ lát nữa ta lót vào chuồng cho chúng ít đồ, thì sẽ không sao nữa”. Chu Trạch nói: “Tiểu Bảo đừng chạy ra ngoài, mau trở lại trong phòng”.
Chu Trạch hâm nóng thức ăn, nấu thêm một nồi canh trứng gà nóng bưng vào trong nhà. Mỗi người một bát canh trứng gà nóng, canh nóng chảy xuống bụng, cả người cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Chu Trạch nhìn mưa rơi trong phòng, nghĩ lát nữa tạnh mưa phải sửa lại nóc nhà, nếu có thể sửa luôn cả phòng ở thì càng tốt. Lâm gia có hết thảy ba gian phòng, được dựng lên khí phụ mẫu Lâm Ngọc còn sống, tính ra đã mười mấy năm. Nhiều năm như vậy, phòng ở đã sớm nát.
Muốn sửa lại nhà cần phải có bạc, nhưng bạc trong tay hắn thật sự quá ít. Chu Trạch hướng mắt nhìn về phía núi lớn cách đó không xa, thầm nghĩ có nên vào núi thường xuyên hơn. Có thể đào được Bổ Huyết Thảo thì lại càng tốt hơn, loại thảo dược đó vẫn là rất có giá.
“A Ngọc, đợi mưa tạnh, ta muốn tu sửa lại nhà chúng ta một chút, trong thôn có ai giỏi sửa nhà không? Còn có cần bao nhiêu bạc thì đủ, thời gian bao lâu thì sửa xong?”
“Muốn sửa nhà thì nhờ mọi người trong thôn hỗ trợ, rồi mời ăn bữa cơm là được rồi. Dùng gạch thường sửa thì cần khoảng năm lượng, dùng gạch xanh thì quý hơn, cụ thể là bao nhiêu thì ta cũng không biết, đại khái khoảng chừng hơn mười lượng đi”. Lâm Ngọc nói tiếp: “Nghe mọi người nói thì sửa nhà cũng nhanh, qua hơn một tháng chắc là sửa xong rồi”.
“Ngươi nghĩ bây giờ chúng ta nên sửa nóc nhà trước hay sửa luôn toàn bộ phòng ở luôn?” Chu Trạch hỏi.
“Ta cũng không biết nữa, thế nhưng Chu đại ca này, nếu ngươi muốn sửa, thì ta lấy luôn mười lăm lượng bạc kia ra, để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì, vừa lúc lấy ra tu sửa phòng ở”. Lâm Ngọc nói.
“Bạc đó là ta đưa cho ngươi, trước tiên ngươi cứ giữ lại đã, chuyện sửa nhà để ta suy nghĩ thêm”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...