Ngày hôm đó, có một lỗ đạt từ bộ lạc khác đến. Những bộ lạc rất hiếm khi lui tới với nhau, chỉ có những thời gian cố định sẽ gặp gỡ trao đổi hàng hóa một chút. Lần này bọn nó tới, mục đích để xin giúp đỡ. Phỉ Tư Thắc là bộ lạc thống lĩnh trên lục địa, phải gánh vác trách nhiệm của tất cả các bộ lạc.
“Lợi uế thú có hành động khác với trước kia, trong tộc đã có năm đứa nhỏ và ba khảm đặc bị bắt đi——” nói chuyện chính là lỗ đạt Ryan tới từ bộ lạc Bội Tư, đối với những bộ lạc thú nhân, bảo vệ khảm đặc và nuôi nấng những đứa nhỏ chính là mục tiêu duy nhất, vì thế khi bọn họ gặp chuyện không may chính là tai nạn nghiêm trọng nhất.
“Năm đứa nhỏ, ba khảm đặc!” Phổ Lỗ Tư tức giận.
“Vì sao các người không tới xin giúp đỡ sớm hơn!”
“Lợi uế thú thiết kế rất nhiều sào huyệt giả, chúng ta phá một cái chúng nó lại tiếp tục sinh sôi như cũ. Hơn nữa chúng nó còn biết phối hợp với nhau, tác chiến theo đoàn thể, một bên đánh yểm trợ, mặt khác lẻn vào, còn thiết kế cả quân mai phục làm chúng ta rất khó phòng bị!” Ryan cũng không muốn bộ lạc gặp chuyện như vậy.
“Bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng.” Tắc Vạn bình tĩnh nói.
“Chúng ta đem theo một số lỗ đạt, ngày mai đi tới bộ lạc Bội Tư.”
Tộc trưởng ra lệnh, mọi người đều trở về chuẩn bị.
Gia Á và Sophie liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên chút kinh ngạc.
“Tắc Vạn, ngươi định đi sao?” Gia Á nhìn Tắc Vạn đang thu xếp hành lý.
“Đúng vậy, nếu mau thì có thể mười ngày nữa sẽ về.” Tốc độ Tắc Vạn bay rất nhanh, lộ trình đi và về cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ không biết tình huống bên Bội Tư thế nào.
“Có thể ——” Gia Á biết yêu cầu mình sắp nói ra có điểm vô lý, nhưng mà——
“Có thể mang ta và Sophie đi cùng không?”
Tắc Vạn dừng lại, kinh ngạc nhìn Gia Á.
“Vì cái gì?” Tắc Vạn biết Gia Á muốn làm như vậy nhất định sẽ có lý do.
Gia Á nhíu mày, hắn và Sophie đều có cảm giác kỳ quái.
“Tắc Vạn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?” Gia Á phân tích.
“Lúc trước là thực nhân thử, chúng nó cũng thay đổi thói quen hành động, bây giờ tới lợi uế thú cũng vậy.”
“Ý ngươi nói——?” Tắc Vạn còn nhớ rõ lời Gia Á từng nói, tiến hóa.
“Ta và Sophie đều nghi như vậy, nhưng muốn xác nhận chính xác cần phải có DNA của lợi uế thú, vì thế chúng ta cần phải nhìn thấy nó, thế nên——”
Gia Á có cảm giác không tốt, nếu xác định chính xác là lợi uế thú tiến hóa thì tình hình rất quỷ dị. Thực nhân thử đột ngột tiến hóa, lợi uế thú cũng đột ngột như vậy, thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
“Thu thập một chút đi, ngày mai chúng ta xuất phát.” Tắc Vạn không chút do dự nói.
Gia Á biết Tắc Vạn sẽ đồng ý, đây có thể nói là chuyện phản truyền thống. Mang theo khảm đặc rời khỏi bộ lạc, tới vùng đất nguy hiểm có lợi uế thú thường xuyên xuất hiện, hơn nữa lại còn là hai người, áp lực của Tắc Vạn nhất định rất lớn ——
“Cám ơn ngươi, Tắc Vạn, cám ơn ngươi đã tin tưởng ta.”
Cảm xúc ấm nóng từ trán truyền xuống làm Gia Á ngây ngẩn cả người.
“Ngươi là bầu bạn của ta, không tin ngươi, ta phải tin ai chứ.”
Mãi đến rất lâu sau đó, Gia Á mới bắt đầu phản ứng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì a. Tắc Vạn, hôn hắn—— hôn trán hắn.
Ngày hôm sau, thời điểm Tắc Vạn chuẩn bị mang Gia Á và Sophie cùng đi, quả nhiên bị rất nhiều lỗ đạt phản đối cùng trách mắng, thái độ của Tắc Vạn rất cương quyết, bầu không khí trở nên rất khẩn trương.
“Ta và Sophie sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người!” Gia Á hết lần này tới lần khác cam đoan.
“Các ngươi tin ta đi, ta chỉ muốn tìm ra nguyên nhân lợi uế thú bất ngờ thay đổi phương thức hành động như vậy, việc này đối với bộ lạc cũng rất quan trọng.” Gia Á đứng sóng vai bên Tắc Vạn, Tắc Vạn nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.
“Mọi người yên tâm đi.” Á Sắt đứng ra nói thay cho Gia Á.
“Ta tin tưởng Gia Á, hắn là một khảm đặc rất mạnh và thông minh, nếu hắn đã kiên trì như vậy nhất định có lý do.” Á Sắt từng thấy năng lực của Gia Á, còn về sophie. Á Sắt ngẩng đầu, nhìn Mã Khắc Đa đang bay lượn trên không, chỉ mới 12, 13 tuổi đã có thể thuần hóa Mã Khắc Đa, hẳn cũng không có vấn đề gì.
“Ta nói này.” Sophie an ổn ngồi trên lưng Mã Khắc Đa. “Các ngươi cứ ở đây lãng phí thời gian không chừng bên kia lại có người bị bắt đi. Cứ truy cứu ta với ca có năng lực đi theo hay không sao không tiết kiệm tinh lực để đối phó với lợi uế thú.”
Không thể nghi ngờ Sophie nói rất có lý, mọi người không còn thời gian để lãng phí. Nhìn nhóm lỗ đạt im lặng, Sophie cười mỉm.
“Nếu các ngươi không còn ý kiến gì nữa thì ta đi trước, bộ lạc Bội Tư nằm ở hướng đông nam đúng không.” Sophie vỗ nhẹ đầu Mã Khắc Đa, nó liền phát ra tiếng rống rung cả đất trời, sau đó vỗ cánh phần phật mang theo sophie bay về phía đông nam.
Tắc Vạn thấy thế cũng lập tức hóa thú, Gia Á ăn ý nhanh chóng leo lên lưng y, Tắc Vạn tăng tốc chạy lấy đà rồi bay vút lên bầu trời. Những lỗ đạt còn lại cũng hóa thú phóng như bay vào khu rừng rậm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...