Ngưu Kình đang nằm trên giường. Đại phu vừa khám bệnh cho hắn xong.
Lê Kỳ tiểu thư trong hình dáng cải trang hỏi:
- Đại phu. Huynh ấy thế nào?
Đại phu lắc đầu nói:
- Người này tổn thương nguyên khí nghiêm trọng lại bị trúng độc nữa. E là khó lòng qua khỏi.
- Chẳng lẽ không có cách gì hay sao?
- Thật ra thì có. Nhưng phải cần người có nội công thâm hậu điều trị nội thương cho công tử. Lão phu chỉ là người tầm thường không có bản lĩnh đó.
- Nếu ta tìm được người có nội công thâm hậu trị liệu cho huynh ấy thì cần phải làm như thế nào?
- Nội công phải đạt Kim Đan kỳ tu chân giả, nếu không thì viên mãn Trúc Cơ kỳ cũng miễn cưỡng tạm được. Ở đâu kiếm ra cao thủ như thế? - Đại phu thở dài nói.
- Xin đại phu cứ chỉ điểm.
- Người này bị tà hỏa quá mạnh công kích, muốn trị liệu cần phải có nội công âm nhu trung hòa. Nội liệu ngoại xoa, các huyệt đạo cần phải được phong bế để chặn tà hỏa công kích. Nhưng khó nhất là phải có được Thiên Sương Ngưng Đan của tiên môn đem cho uống ngay thì mới mong qua khỏi.
Ba người kia nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
- Đa tạ đại phu. - Lê Kỳ tiểu thư nói - A Lục ngươi đưa đại phu về.
- Dạ tiểu thư.
Chỉ còn lại 2 người.
Lê Kỳ tiểu thư từ giữa hư không xuất ra một viên đan dược nhỏ màu bạc trong suốt như giọt sương.
- Tiểu thư, chẳng lẽ - Nô tỳ áo lam ngập ngừng.
- Chỉ còn cách này thôi. - Lê Kỳ tiểu thư nói.
- Nhưng viên đan dược này vô cùng quí giá. Ngộ nhỡ cứu người không xứng đáng thì sao?
- Ta mặc kệ. - Lê Kỳ tiểu thư ánh mắt kiên quyết - Ta có linh cảm huynh ấy là người tốt.
- Nhưng mà...
- A Liên. Người này còn chưa biết tốt hay xấu. Nếu chúng ta vì tiếc một viên đan mà để chết một người tốt thì có phải chúng ta ích kỷ xấu xa lắm không? Còn nếu như huynh ấy là người xấu, thì ta coi như số trời trêu ngươi vậy.
- Dạ tiểu thư nói phải.
- Mau giúp ta cho huynh ấy uống đan.
Hai người nâng Ngưu Kình ngồi dậy rồi lấy Thiên Sương Ngưng Đan cho uống. Viên đan long lanh mềm mại như nước tự trôi tuột xuống bụng Ngưu Kình. Chỉ sau ba thời hô hấp một làn khí mát nhẹ như sớm mai lan tỏa ra khắp thân thể Ngưu Kình. Khí nóng bị ép ra khỏi đan điền nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi cơ thể được.
Sau khi xem xét tình hình, Lê Kỳ tiểu thư rút hai viên đan dược màu trắng và màu vàng.
- Tuyết Ưng Đề Khí Đan và Hộ Nguyên Linh Đan. - A Liên kinh hô nói - Tiểu thư tiêu hao nhiều như vậy quả thật muốn tự mình xuất thủ hay sao?
Lê Kỳ bỏ hai viên đan dược vào miệng nuốt xuống. Chừng ba cái hô hấp nội công của Lê Kỳ tiểu thư được trợ lực tăng lên gấp 10 lần.
- Tiểu thư. - A Liên có chút hoang mang.
- Ta tự biết nặng nhẹ. - Lê Kỳ tiểu thư nói kiên quyết - Ngươi mau ra giữ cửa, đừng để ai kinh động lúc ta vận khí liệu thương cho huynh ấy.
- Dạ tiểu thư.
Lê Kỳ tiểu thư cởi áo Ngưu Kình ra rồi đặt hắn ngồi xếp bằng. Nàng ta cũng bung tóc ra để lộ gương mặt nữ tính chân thật của mình.
Lê Kỳ tiểu thư vận nội công âm nhu kết hợp với hàn băng truyền vào sau lưng Ngưu Kình.
Từng đạo chân khí âm hàn truyền qua cơ thể Ngưu Kình đẩy hỏa khí tà độc thoát ra. Những làn khói mỏng màu đen từ trên thân hắn dần dần bay lên.
Sáng hôm sau.
Hai nô tỳ đang ngủ trên chiếc ghế chặn gần cửa. Trong chiếc giường phủ rèm, Ngưu Kình đang nằm ngủ. Trên người hắn là Lê Kỳ tiểu thư đang nằm sấp. Ngưu Kình ở trần thân trên còn Lê Kỳ tiểu thư đã cởi bỏ gần hết y phục chỉ còn hai mảnh nội y mỏng bằng lụa.
Thì ra đêm qua hỏa khí trong người Ngưu Kình quá mạnh đã truyền sang cả Lê Kỳ tiểu thư. May mà có Hộ Nguyên Linh Đan phòng giữ chân nguyên nên Lê Kỳ tiểu thư không bị thương. Nhưng sức nóng của tà hỏa khiến Lê Kỳ tiểu thư phải cởi bớt y phục của mình để hỏa khí dễ dàng thoát ra. Sau khi liệu trị xong nội thương, Lê Kỳ tiểu thư phong bế các huyệt đạo của Ngưu Kình và xoa khắp cơ thể hắn. Mỗi động tác xoa như vậy đều dùng hàn băng nội lực dẫn dắt. Nàng kiên trì xoa cho đến khi thân nhiệt và khí tức Ngưu Kình ổn định trở lại. Cuối cùng do quá mệt mỏi mà Lê Kỳ tiểu thư đã nằm trên ngực Ngưu Kình thiếp đi lúc nào không hay.
Ngưu Kình vừa trở mình thức dậy.
Hắn cảm thấy có một mùi hương nhẹ nhàng ôn nhu thoảng qua. Cơ thể như có gì đó đè lên.
Hắn khẽ mở mắt.
Một nữ nhân xinh đẹp đang nằm trên người hắn. Mái tóc của nàng đang xõa ra, hắn có thể cảm nhận từng lọn tóc mềm mại mượt mà đang chạm vào da mình. Gương mặt nàng ấy trên ngực mình, làn da trắng, sống mũi cao và thanh thoát. Đôi mi dài đang nhắm. Đôi môi hồng mềm mại đang chạm nghiên một bên ngực của hắn. Gương mặt thiên thần này rất gần, chỉ cần hắn khẽ cúi xuống là có thể hôn được trên trán của nàng rồi.
- Ta đang mơ sao?
Ngưu Kình bị choáng hôm qua, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
- Nếu là giấc mơ ta thật chưa muốn tỉnh dậy. Ta muốn tiếp tục giấc mộng thần tiên này.
Ngưu Kình tiếp tục cảm nhận. Hắn khẽ đưa tay ôm lấy thiên thần trước mặt. Cảm giác rất thật.
Hình như thiên thần khẽ động đậy. Rồi thiên thần đó cũng ôm lấy hắn. Đôi tay mềm mại của nàng chạm vào da thịt của hắn nhẹ nhàng ôn nhu. Hắn cảm thấy gần gũi và hôn nhẹ lên mái tóc mây của nàng.
- Cảm giác thần tiên. Nhẹ nhàng, phiêu lãng như lạc chốn bồng lai.
Thiên thần cảm nhận được nụ hôn của hắn, nàng duỗi chân rồi rướn người lên. Mặt nàng đã ở trên mặt chàng, môi nàng cũng kề bên môi chàng. Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Bầu ngực của nàng trượt khỏi nội y chạm trực tiếp vào bờ ngực của chàng. Một cảm giác rất thật.
Ngưu Kình đột nhiên cảm thấy có điểm bất thường.
- Cái này... hình như không phải là mơ? - Ngưu Kình giật mình. Hắn hơi nhổm người dậy.
- Là thật sao? - Hai mắt Ngưu Kình thảng thốt đầy kinh ngạc. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.
- Nữ nhân này là ai? Sát thủ? Kỹ nữ? Người của Bách Hoa môn?
Ngưu Kình chợt nhớ đến lời của Khương Đồng kể về Bách Hoa môn. Theo lời của Khương Đồng thì hai sư huynh của hắn vì háo sắc mà thân bại danh liệt, có người còn bị bỏ mạng. Nhất thời Ngưu Kình cảm thấy có chút nguy hiểm không biết phải làm sao cho phải.
Lê Kỳ tiểu thư đương cảm thụ sự ngọt ngào bỗng nhiên bị đẩy ra. Chính nàng cũng giật mình. Nàng nhìn thấy ánh mắt của chàng công tử trước mặt. Vẻ đẹp anh tuấn của chàng làm say mê lòng người nhưng ánh mắt đó Ánh mắt chứa sự ngạc nhiên, nghi ngờ, phòng bị Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng tưởng chừng như chàng đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm nhất dành cho kỹ nữ. Nàng quá dễ dãi ư? Hay nàng đã chủ động mời chào? Ánh mắt đó của chàng đang nghĩ đến điều gì? Bất chợt Lê Kỳ tiểu thư cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình thật hư hỏng đáng khinh. Một cảm giác không thể giải thích được bằng lời ập đến, oan ức, tủi hổ... nàng vội vơ lấy chiếc áo mỏng che lấy thân mình rồi thu người lại một góc. Nàng bật thành tiếng khóc.
- Tiểu thư. - Hai nô tỳ vừa tỉnh dậy.
Kỳ thực, Lê Kỳ tiểu thư ban đầu có hảo cảm với Ngưu Kình nhưng chỉ là yêu thích và ngưỡng mộ mà thôi. Chỉ là trong khi chữa trị cho Ngưu Kình, bản tính thương cảm của phụ nữ khiến nàng phát sinh tình thương dành cho hắn. Tình thương này khiến cho Lê Kỳ tiểu thư cảm thấy vô cùng thân thiết với Ngưu Kình. Trong lúc ấn huyệt xoa cơ thể tri liệu cho Ngưu Kình nàng còn cảm giác rằng người này chính là ý trung nhân của nàng cho nên trong lòng nàng đã tự gạt đi rất nhiều rào cản. Xuất phát tình cảm chân thật với một người có gì sai? Chỉ là nàng quên mất một điều trọng yếu, đó là suốt đêm qua Ngưu Kình bị mất tri giác. Những tình huống phát sinh Ngưu Kình không biết nên không có được cảm giác tương tự như nàng.
- Tiếng khóc của tiểu thư.
Hai nô tỳ chạy đến hất tung tấm rèm nhìn thấy tiểu thư của mình đang ngồi co một góc khóc nấc.
- Ngươi làm gì tiểu thư của ta? - Hai nô tỳ kêu lên.
- Chuyện này - Ngưu Kình hoàn toàn ngốc nghếch. Sau vụ nội thương hôm qua thần trí của hắn còn chưa khôi phục.
- Ngươi mau tránh ra.
Hai nô tỳ đẩy Ngưu Kình ra khỏi giường rồi kéo rèm che lại. Bọn họ vừa tức giận Ngưu Kình vừa thương xót cho tiểu thư.
- Tiểu thư người có bị làm sao không? Hắn đã làm gì người?
- Hư hư. - Lê Kỳ tiểu thư lắc đầu.
Ngưu Kình thân trên cởi trần đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn xuống cánh tay có hai vết bầm đen do lão bá hôm qua bấu vào. Trong thoáng chốc hắn nhớ lại một ít sự việc.
A Lục vén rèm ra tức giận mắng:
- Vương Bình kia. Hôm qua ngươi suýt mất mạng. Tiểu thư nhà ta không tiếc bảo vật cũng không tiếc thân mình hết lòng cứu chữa cho ngươi mà ngươi đối xử với tiểu thư ta như vậy sao? Ngươi có còn nhân tính không?
- Ta... ta hoàn toàn không biết gì hết. Tỷ tỷ à. Ngươi giải thích một chút có được không?
- Được rồi. Vậy ta nói cho ngươi nghe.
A Lục bèn kể lại mọi chuyện từ lúc gặp hắn tối hôm qua.
Bên trong rèm, Lê Kỳ tiểu thư đã mặc lại trang phục. A Liên đang ôm tiểu thư an ủi.
- Tiểu thư à. Chúng ta về thôi.
Lê Kỳ tiểu thư gật đầu.
Hai người nô tỳ đưa Lê Kỳ tiểu thư ra về. Ngưu Kình bèn nói:
- Xin cho ta biết quí danh của tiểu thư có được không? Ta nhất định sẽ đền đáp.
Lê Kỳ tiểu thư dừng lại. Ba người họ trao đổi ánh mắt với nhau. Lẽ nào lại đem danh tính thật sự của gia tộc Lê Kỳ ra nói cho người này sao? Còn tên giả thì có ý nghĩa gì.
Cuối cùng A Lục đành nói:
- Ngươi không có tư cách để biết. Nếu có lòng thành thì tự chứng minh đi.
- Tiểu thư à, chúng ta về thôi.
Ba người Lê Kỳ tiểu thư ra khỏi phòng. Ngưu Kình làm sao có thể chứng minh. Hắn chỉ vừa mới thoát chết, nội lực còn chưa hồi lại. Hắn cũng không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với 3 viên đan dược kỳ diệu đó.
Ngưu Kình trong lòng vô cùng khó xử. Hắn bước đến giường lấy áo mặc vào. Vô tình hắn nhìn thấy một miếng ngọc bội. Ngưu Kình cầm miếng ngọc bội lên xem thì thấy hoa văn tinh xảo, ở giữa có khắc chữ Lê Kỳ.
- Lê Kỳ tiểu thư. - Ngưu Kình nắm mảnh ngọc bội trên tay.