Hai bên giao chiến trực diện, đánh nhau đến trời long đất lở, chấn động khung giường.
Nửa ngày sau, một bên giương cờ trắng đầu hàng.
Chiến trường la liệt, nước chảy thành sông, địch chết ba ta chết bảy.
Mạc Thiên Cửu ôm tiểu nương tử trong lòng, hỏi:
“Hoàn thành sao?”
Lý Bình Nhi hai má vẫn còn đỏ ửng, rúc vào trong lòng hắn, nói:
“Theo lời tiên trưởng, tiểu nữ đã lấy được tóc của lão Chu Thường.”
“Làm rất tốt! nàng xứng đáng được thưởng.” hắn mỉm cười, tay bắt đầu vo gạo.
“Tiên trưởng chậm đã… không phải vừa mới xong sao?” Lý Bình Nhi đỏ mặt.
Nửa ngày sau, bọn họ mới xong việc.
Mạc Thiên Cửu bày ra bàn làm phép.
Hắn dùng giấy vàng cắt thành hình nhân, to khoảng lòng bàn tay, pha chu sa mực, dùng bút vẽ mắt mũi miệng ngũ quan cho hình nhân.
Sau đó dùng sợi chỉ xuyên qua tứ chi và đầu, cột vào hai miếng gỗ dẹp.
Hắn tiếp tục đốt sợi tóc của Chu Thường, hòa than vào trong máu gà, lấy ngón cái nhúng vào máu gà rồi in lên trước ngực hình nhân, miệng lẩm bẩm chú ngữ:
“Mắt ngươi là mắt ta, mũi ngươi là mũi ta, tai ngươi là tai ta, lưỡi ngươi là lưỡi ta, da ngươi là da ta…”
“Thiên thi địa táng, quỷ thần nghe lệnh, bắt hồn Chu Thường, cho ta sử dụng…”
Hắn cắn môi bật ra máu, phun máu vào con rối.
Hắn sau đó sắc mặt uể oải, cầm lên hình nhân giấy đưa cho Lý Bình Nhi dặn:
“Đặt dưới giường Chu Thường, ba ngày sau con rối sẽ bắt lấy một hồn của Chu Thường, lúc đó con rối mới thành.”
Lý Bình Nhi gật đầu, trịnh trọng nhận lấy con rối.
“Tiên trưởng vậy Bình Nhi xin cáo lui trước.”
“Vội gì chứ?” Mạc Thiên Cửu cười ẩn ý.
“Chu Thường hay ở tại thư phòng riêng, Bình Nhi dự định nấu một nồi gà hầm thuốc bổ dâng lên cho Chu Thường, sau đó nhân cơ hội đặt hình nhân.
Nấu ăn mất một chút thời gian, bây giờ đã gần về chiều, chậm một chút là đến bữa tối, dâng thức ăn sẽ tỏ ra gượng gạo.” Lý Bình Nhi giải thích.
Mạc Thiên Cửu gật đầu, lời này có lý.
“Vậy ngươi đi làm đi.”
Lý Bình Nhi cáo từ, nàng khẽ mở cửa, đảo mắt trái phải thấy không có ai mới âm thầm đi ra.
…
Mạc Thiên Cửu duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa rồi làm phép có hơi nhọc sức, không phải là hắn diễn mà thật sự làm phép.
Đây là thuật con rối giấy hắn tìm thấy trong đống sách luyện khôi của Hồng Đồ.
Thuật này là thuật vỡ lòng của tu sĩ Thiên Thi Tông, cực kỳ đơn giản, dễ hiểu, quan trọng nhất là không tốn linh lực thi pháp, bởi vậy rất thích hợp cho tu sĩ mới luyện tay.
Điểm yếu là chỉ có thể thi thuật trên phàm nhân, nếu gặp tu sĩ dễ dàng bị đối phương cảm ứng cắt đứt.
Mạc Thiên Cửu đối với thi thuật rất hứng thú, vừa hay gặp chuyện của Lý Bình Nhi, tiện thể thực hành luôn.
…
Chiều, trời ngả bóng.
Chu Thường như mọi ngày tại thư phòng của mình duyệt văn thư, kiểm tra giấy tờ sổ sách.
Cóc cóc cóc… có tiếng gõ cửa.
“Ai?” Chu Thường hỏi.
“Là thiếp!” Lý Bình Nhi lên tiếng.
Chu Thường nghe tiếng liền biết người, hơi nhíu mày, nàng ta tới đây làm gì, ngày thường Lý Bình Nhi giống như bình hoa di động vậy, gọi mới tới, sai mới làm, không bao giờ chủ động làm cái gì.
“Có chuyện gì?” lão hỏi.
“Thiếp thấy phu quân làm việc mệt mỏi, có nấu một nồi gà hầm thuốc bổ cho ngài.” nàng dịu dàng trả lời.
— QUẢNG CÁO —
Event
Chu Thường vẫn rất nghi hoặc, nhưng lúc này bụng có phản ứng, đúng là thấy hơi đói rồi.
“Vào đi.” lão lệnh.
Lý Bình Nhi khẽ đẩy cửa vào, bưng một khay đồ ăn, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó chủ động múc ra một chén nước canh gà dâng lên cho Chu Thường.
Lão cầm muỗng thổi nhẹ sau đó đưa vào miệng.
Ừm… mùi vị không tệ.
Sau vài muỗng, lão đặt chén xuống hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có.” Lý Bình Nhi vội trả lời.
Chu Thường cười nhạt trong lòng, lão còn không hiểu đám nữ nhân này, không có chuyện sẽ không tỏ ra dịu dàng như vậy, nhất là cô vợ nhỏ trước mắt.
“Nói đi!” lão trầm giọng.
Lý Bình Nhi hơi bối rối, tay vò vạt áo, cuối cùng lấy hết can đảm nói:
“Mẹ thiếp có chuyển lời, cha bị bệnh nặng, hy vọng…”
“Muốn về thăm nhà sao?”
“Không không…” Lý Bình Nhi vội xua tay.
“Mẹ nói người có thể tự lo được, chỉ cần…”
Nàng nói đến đây, lão đã hiểu, còn không phải là vòi tiền sao? chuyện bị bệnh chỉ sợ cũng là cái cớ mà thôi.
Chuyện này lão quá quen, mấy bà không dùng mười lần cũng có năm lần.
Lão đối với chuyện này cũng không phản cảm.
Người ta lấy chồng giàu để làm gì chứ? không phải để cho những lúc thế này sao?!
Lão lấy vợ trẻ, không phải cũng vì cho người ta biết lão rất giàu sao?
“Cần bao nhiêu?” lão trực tiếp hỏi.
“Không cần nhiều…” Lý Bình Nhi rụt rè nâng lên bàn tay, xòe ra năm ngón.
“Năm mươi lượng bạc thôi, cần gì phải rụt rè như vậy chứ?” Chu Thường trách yêu.
“Được rồi, ta sẽ nói quản gia đưa tới cho nàng.”
“Đa tạ lão gia!” Lý Bình Nhi hành lễ, vui vẻ ra mặt.
Chu Thường cười híp mắt, nữ nhân óc ngắn, suốt ngày cũng chỉ biết nghĩ làm sao moi tiền từ nam nhân.
“Để thiếp giúp ngài dọn phòng.” Lý Bình Nhi nhanh tay nhanh chân làm việc.
“Không cần, hạ nhân đã làm.”
“Vậy sao mà được, bổn phận của thiếp là hầu hạ lão gia, sao có thể giao cho hạ nhân.”
“Vậy ngươi đi dọn giường đi!” Chu Thường sợ nàng đụng vào giấy tờ rối loạn hết lên, để nàng dọn giường là tốt nhất.
Lý Bình Nhi vâng dạ một tiếng đi làm việc.
Chỉ một lát sau là xong việc, vốn dĩ mọi việc trong phòng đều đã gọn gàng, nàng chỉ đảo tới đảo lui cho có việc.
“Phu quân, thiếp đã làm xong, nếu không có việc gì thiếp xin cáo lui để phu quân yên tĩnh làm việc.” Lý Bình Nhi dọn chén, nhanh chóng rời đi.
Chu Thường mỉm cười nhìn bóng lưng nàng, dục hỏa tự nhiên lại cháy lên, nói:
“Tối nay ta qua chỗ nàng.”
Lý Bình Nhi nghe xong sững sờ, nét mặt sượng cứng, nàng không quay đầu, khẽ gập người, giọng dịu dàng:
“Vâng!”
…
Tối hôm đó, trong bữa tối Chu gia.
Chu Đạt thông báo hai chuyện:
Thứ nhất hắn tìm ra phương thuốc cổ giúp kéo dài tuổi thọ.
Chu Thường nghe được rất vui mừng, lão thật ra không thiếu cái gọi là phương thuốc cổ, thứ lão vui mừng là con trai đã biết nghĩ cho cha mình, đây là bước chuyển biến lớn.
Xem ra cho con trai cưới vợ là quyết định sáng suốt.
Điều kiện dùng thuốc là phải tiết dục, cái này khiến Chu Thường hơi bận tâm, nhưng con trai ra sức thuyết phục lão làm sao có thể từ chối tấm lòng con trai.
Lão nhìn Lý Bình Nhi như muốn nói: xin lỗi, thất hứa với ngươi!
Lý Bình Nhi thì cắm cúi ăn cơm, giống như là chuyện của ai đó, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tiên trưởng nói sẽ giúp nàng không phải hầu hạ Chu Thường, buổi chiều bị Chu Thường chọn, nàng sợ chết khiếp, còn đang nghĩ cách làm sao từ chối.
Buổi tối Chu Đạt lại nói cha hắn cần tiết dục.
— QUẢNG CÁO —
Event
Chuyện này chẳng lẽ do tiên trưởng làm? nếu vậy thì cũng quá ghê gớm đi, ngay cả Chu Đạt cũng nghe điều khiển.
Thứ hai chính là Chu Đạt để chuẩn bị cho thi cử sẽ thường xuyên ở lại thư phòng, hắn hy vọng Bộ Yên có thể tới chỗ tiên trưởng vì hắn cầu phúc.
Mẹ của hắn nghe vậy cũng muốn đi theo nhưng ngay lập tức bị hắn từ chối.
Một vì phu thê đồng khí tương chi, khác với mẫu tử.
Hai vì không phải nói Bộ Yên hợp tuổi hợp mệnh với hắn sao để nàng đi cầu phúc thì còn gì tốt bằng.
Có thêm người khác chỉ sợ phá khí vận.
Nghe hắn nói hợp lý, không ai có thể phản bác.
Bộ Yên càng không dám phản đối.
Chu Thường gật đầu, cứ như vậy đi!
Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ.
…
Tối hôm đó Chu Đạt mang Bộ Yên tới chỗ Mạc Thiên Cửu.
“Phu quân như vậy có quá gấp gáp không? giờ này cũng tối rồi, nhỡ đâu tiên trưởng đã ngủ.
Chúng ta tới lại làm phiền, hay là để sáng mai tới đi.”
Chu Đạt bực mình, lười giải thích, quát một câu:
“Nói sao thì nghe vậy đi! đồ đàn bà lắm lời.”
Bộ Yên bị mắng thì im bặt, cảm thấy ủy khuất, lần đầu còn nhẹ nhàng, thủ thỉ yêu thương, bây giờ lại tự nhiên gắt gỏng với ta.
Bọn họ đến trước cửa biệt phủ, chưa kịp gõ cửa thì có tiếng nói:
“Vào đi!”
Chu Đạt vui vẻ, liếc mắt nhìn Bộ Yên như muốn nói: thấy chưa!? ta quyết định có sai bao giờ.
Lần sau chớ có lắm lời.
Bộ Yên rụt cổ, ngoan ngoãn như mèo con.
Chu Đạt bước vào thấy Mạc Thiên Cửu đang ngồi phẩm trà ngắm trăng, hắn chắp tay cười nói:
“Theo lời tiên trưởng, mọi việc đã chu toàn.”
Sau đó hắn tự động ngồi xuống trước mặt, hắn bây giờ tự thấy bản thân không kém quá xa Mạc tiên trưởng vì tương lai hắn cũng thành tiên nhân, hai bên có thể xưng đạo hữu.
Mạc Thiên Cửu đối với hắn hành động không phản đối, ngược lại cho hắn ánh mắt khích lệ.
Bộ Yên yên lặng đứng bên Chu Đạt, chưa được phép thì không ngồi xuống.
“Tiên trưởng, ta đã mang nàng ta tới.”
Bộ Yên nghe lời này cảm giác có gì đó… không thoải mái, giống như mình là một món đồ vậy.
Mạc Thiên Cửu mỉm cười, đặt chén trà xuống nhìn Bộ Yên hỏi:
“Ngươi có biết nhiệm vụ của mình?”
“Dạ bẩm tiên trưởng, là cầu phúc cho phu quân thi đậu công danh.”
Mạc Thiên Cửu gật đầu tiếp tục hỏi:
“Ngươi sẵn sàng làm mọi việc vì phu quân?”
“Vâng!” Bộ Yên trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên quyết.
“Tốt!” Mạc Thiên Cửu cười thành tiếng.
“Vậy để ta kiểm tra thành ý của ngươi.”
Dứt lời, tay hắn nhanh như điện thi triển ra chiêu hầu tử trộm đào, chuẩn xác bắt lấy trái đào.
Bộ Yên a lên một tiếng ôm ngực lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ cùng giận dữ:
“Tiên trưởng… ngươi làm vậy là có ý gì?”
Mạc Thiên Cửu làm như không, nhún vai.
“Xem ra lời nói chẳng thật tâm.”
Bộ Yên không ngờ vị tiên trưởng này lại vô sỉ như vậy, nàng nhìn sang Chu Đạt tìm sự che chở bảo vệ:
“Phu quân, vừa rồi hắn…”
“Hừ! vô lễ, ngươi xưng hô tiên trưởng vậy sao.” đáp lại nàng là sự lạnh lùng của Chu Đạt.
“Tiên trưởng nói đúng, ngươi chẳng thật lòng như lời nói.”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Không phu quân! thiếp bị hại…” Bộ Yên vội giải thích, sao chuyện lại diễn biến theo hướng này, nàng hoàn toàn không hiểu được.
“Im miệng! ngươi là cái đồ xà tinh, ngoài mặt hiền từ, trong lòng đầy chất độc.
Ngươi nói vì ta, nhưng ta thấy ngươi là dòm ngó tài sản cái gia đình này…” Chu Đạt mở miệng mắng nhiếc, trút ra căm phận trong đáy lòng, tất cả đều là lỗi của ngươi!
Bộ Yên sau vài giây không kịp vuốt mặt, nàng quỳ xuống ôm chân hắn khóc nức nở:
“Trời xanh chứng giám, thiếp gả vào Chu gia, một lòng vì phu quân, không dám hai lòng.
Dù cho có không cơm ăn, không áo mặc cũng sẽ không lấy của Chu gia một đồng một xu.”
“Hừ, ngươi nghĩ ta bây giờ còn có thể tin lời ngươi.” Chu Đạt phất tay áo, đá nàng ra.
“Phu quân, ta phải làm sao chàng mới tin.
Hay là ta nhảy xuống giếng, dùng cái chết chứng minh, chàng mới tin ta thật lòng.” Bộ Yên ôm mặt khóc, cảm giác tuyệt vọng.
Trong giây phút này Chu Đạt thật muốn nói: ngươi đi chết tốt!
“Haizz… Chu công tử, ta đã nói với ngươi tránh lạm sát vướng vào nhân quả, sẽ ảnh hưởng tương lai tu đạo.” Mạc Thiên Cửu lúc này nhắc.
Chu Đạt như bừng tỉnh cơn mê, chắp tay với Mạc Thiên Cửu.
“Đa tạ tiên trưởng nhắc nhở, suýt chút nữa là hỏng tiên duyên.”
Hắn sau đó liếc nhìn Bộ Yên, càng thêm chán ghét.
Hừ, giỏi lắm! ngươi suýt nữa hỏng tiên duyên của ta, con đàn bà thâm độc!
Mạc Thiên Cửu ngồi xuống vỗ vai Bộ Yên, khuyên:
“Không ngại nói cho ngươi biết: phu quân ngươi có tiên duyên.
Nhưng cần ngươi giúp.”
Bộ Yên ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn hắn như muốn hỏi: ý ngài là sao?
“Tất cả chuyện này đều vì phu quân ngươi.
Ngươi nếu trung trinh thì phải biết vinh quang của phu quân cũng chính là vinh quang của ngươi.” Mạc Thiên Cửu xảo ngôn.
“Thật… thật sao?” nàng gần như đã bị thuyết phục.
“Ngươi cứ nói đi.” Mạc Thiên Cửu hỏi ngược lại.
“Trên đời này phàm nhân vô số, tiên nhân lại như lá mùa thu, đủ thấy thành tiên là cỡ nào khó khăn.
Phu quân ngươi có tiên duyên, đây nào chỉ là phước đức ba đời tổ tông.
Ngươi chẳng lẽ vì ích kỷ bản thân, phá hỏng tiên duyên của phu quân sao?
Sau này ngươi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Chu gia.
Liệt tổ liệt tông Bộ gia cũng sẽ vì ngươi xấu hổ.”
Bộ Yên cúi đầu trầm mặc.
Mạc Thiên Cửu mỉm cười, nàng im lặng coi như đã chấp nhận.
Hắn đứng dậy đối với Chu Đạt nói:
“Chu công tử cứ tập trung rèn sách, chuyện còn lại để ta lo.”
“Đa tạ tiên trưởng.” Chu Đạt chắp tay hành lễ, sau đó cúi nhìn Bộ Yên quát: “Còn không đa tạ tiên trưởng.”
Bộ Yên mệt mỏi chống tay đứng dậy, hành lễ:
“Đa tạ tiên trưởng.”
“Tốt!” Mạc Thiên Cửu lại đưa tay chụp đào.
Bộ Yên a lên một tiếng lui lại, nàng còn chưa quen, theo bản năng hành động.
“Hừ, còn dám chống đối sao?” Chu Đạt hừ lạnh.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết.
Từ nay về sau ngươi phải nghe lời tiên trưởng, tiên trưởng nói cái gì cũng không được từ chối.”
“Kể… kể cả chuyện đó?”
“Đừng nói chỉ có chuyện đó, nhiều hơn chuyện đó ngươi cũng phải làm…”
Bộ Yên nghe xong hai dòng nước mắt chảy dài, nàng biết trong mắt vị phu quân này nàng chỉ là một món đồ.
“Chuyện này ta cấm ngươi nói ra.
Nếu hỏng tiên duyên của ta… hừ hừ… ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi và gia tộc ngươi.” Chu Đạt đe dọa.
“Vâng!” Bộ Yên cúi đầu, giọng lí nhí, hoàn toàn chấp nhận số phận.
Chu Đạt cùng Mạc Thiên Cửu trò chuyện vài câu, sau đó cáo từ ra về.
Trong sân chỉ còn lại Bộ Yên và Mạc Thiên Cửu.
“Theo ta làm phép.” Mạc Thiên Cửu quay đầu vào phòng.
Bộ Yên lê bước chân mệt mỏi theo sau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...