Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới


Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy tiếng thứ nhất thì Chu Đạt đã lọ mọ rời giường, cả đêm qua hắn ngủ không được, hai quầng mắt thâm đen, sắc mặt mệt mỏi.
Làm sao có thể ngủ cho được khi đã trải qua những chuyện đó.
Hắn cả đêm dỏng tai nghe, mỗi khi nghe tiếng cộp cộp giống tiếng bước chân hắn đều giật nảy mình, cho rằng có người đến bắt mình.

Nhưng qua một đêm này quả thật không có chuyện gì xảy ra, lý trí nói cho hắn biết hẳn là tiên trưởng đã làm xong sạch sẽ, nhưng trái tim hắn vẫn không thể nào yên.
Bởi vậy mới sáng sớm hắn đã rời giường đi gặp tiên trưởng, mong một câu trả lời làm cho yên lòng.
Hắn khoác lên mình áo choàng lông thú, tự đi ra giếng lấy nước, bình thường việc này đều có hạ nhân làm, hắn chỉ cần ho lên một tiếng là nước ấm đến tận chân.

Nhưng bây giờ hắn hơi… nhát người, không muốn gặp ai.

Đây là trạng thái thường gặp của người lần đầu phạm tội lớn.
Khi hắn đang rửa mặt thì…
“Thiếu chủ… là ngài đó sao?”
Nghe tiếng, Chu Đạt giật bắn mình, dù cho tiếng nói rất nhỏ, hắn đang bất an nên đây chẳng khác nào tiếng sấm bên tai.

Hắn loạng quạng làm đổ gàu múc nước đang đặt trên miệng giếng.
Oa! nước bắn vung vãi làm ướt áo hắn.
Tên người hầu thấy vậy vội chạy tới lấy khăn lau người cho hắn.
“Thiếu gia, nếu ngài muốn rửa mặt chỉ cần nói một tiếng, thiếu gia tự làm nếu có chuyện gì, bọn gia nhân chúng ta làm sao gánh được.”
“Thiếu gia ngài về phòng trước, một lát sau thuộc hạ sẽ mang nước ấm đến cho ngài.”
Chu Đạt ậm ừ, sau đó quay đầu đi nhanh.

Sáng, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng tưới xuống từng chiếc lá.
Tại trong đại sảnh, Chu Thường cùng mấy vị phu nhân, còn có Mạc Thiên Cửu đã ngồi chờ được mấy giờ, chờ chén trà của đôi tân hôn.
Chu Thường nâng chén trà, đối với Mạc Thiên Cửu cười áy náy:
“Tiên trưởng tha lỗi, bọn trẻ không biết quy củ.”
“Không sao! tuổi trẻ mà.” Mạc Thiên Cửu cười đáp lễ.
“Chắc là tối qua làm quá kịch liệt đây mà…” bà cả nói đùa một câu.
“Chu gia nam tử đều là như vậy.” mọi người cũng hùa theo.

Không khí trở nên vui vẻ ấm áp làm cho chờ đợi không còn nhạt nhẽo.
Một lúc sau, đôi vợ chồng trẻ cuối cùng cũng đến vấn an trưởng bối trong nhà.
Chu Đạt mắt thâm quầng, nét mặt uể oải.

Bộ Yên toát ra phong vận thiếu phụ, vẻ đẹp mang một sắc thái khác, miệng tủm tỉm cười duyên, khẽ cúi đầu e lệ.
Mọi người thấy được trạng thái của hai vợ chồng liền biết chuyện gì xảy ra, hẳn là làm cả đêm qua đi, đúng là tuổi trẻ hừng hực mà.


Chu Thường vuốt râu gật đầu hài lòng, xem ra lão sẽ sớm được bế cháu.
Chu Đạt đảo mắt một vòng, dừng lại tại chỗ Mạc Thiên Cửu, Mạc Thiên Cửu đối với hắn mỉm cười khẽ gật đầu, biểu thị an tâm.

Chu Đạt thấy vậy, trong lòng như trút được gánh nặng.

Không dám dừng lại lâu, hắn tiếp tục nhìn hướng khác.
Chợt! hắn chết sững cả người.
Là Lý Bình Nhi, nàng ta không chết!
Có phải ta hoa mắt rồi không, hắn trợn mắt nhìn.

Thấy hành động vô lễ nhìn chằm chằm mẹ năm, Chu Thường liền hắng giọng.
Chu Đạt hồi tỉnh, nhanh chóng cúi đầu dời đi ánh mắt, hắn khẽ liếc nhìn Mạc Thiên Cửu, không phải là đã xử lý sạch sẽ rồi hay sao? sao nàng ta còn ở đây? tiên trưởng đây là ý gì.

— QUẢNG CÁO — Event
Nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt yên bình của Mạc tiên trưởng.
Rất nhiều câu hỏi trong lòng, hiện tại không tiện hỏi, Chu Đạt chỉ có thể nén lại.
Đôi vợ chồng trẻ sau đó làm lễ theo thông lệ, trưởng bối chúc phúc, dạy bảo.
Một lúc sau mới hoàn thành, Mạc Thiên Cửu cáo từ trước, gia đình bọn họ tiếp tục trò chuyện rồi cùng nhau dùng bữa trưa, trong quá trình này Chu Đạt khá gượng gạo, không dám nhìn thẳng mọi người, đặc biệt là Lý Bình Nhi.
Lý Bình Nhi thì lạnh lùng, trước kia nàng là lạnh nhạt, đối với mọi chuyện, ai nói thì làm, không nói không làm, tự tách mình ra khỏi mọi người.

Bây giờ nàng vẫn hành động như thế nhưng trong ánh mắt đã có sự khác biệt.
Bộ Yên thì e lệ khép lép, bị mọi người chọc khiến hai má phiếm hồng, cười mỉm chi.

Rất ra dáng tân nương tử.

Chu Đạt thấy vậy cười khinh bỉ trong lòng, nếu ngươi biết được sự thật đêm qua không biết ngươi sẽ như thế nào, có khi hộc máu chết tại chỗ.
Bữa trưa kết thúc, Chu Đạt không chờ được nữa, vội vàng đến chỗ Mạc tiên trưởng.
Mạc Thiên Cửu thì đang nhàn nhã trong sân uống trà, cầm Tu Tiên Đại Lục đọc, Đậu Đen trên vai hắn cũng chăm chú đọc.
Nghe tiếng bước chân, Đậu Đen lập tức đập cánh, trốn vào tán cây.

Mạc Thiên Cửu vẫn bình thản như không, hắn biết kẻ đến là ai.
Cộc cộc… vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi! không khóa.” Mạc Thiên Cửu mở miệng.
Chu Đạt đẩy cửa vào trong, tâm trạng hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh, trở lại làm một thư sinh nho nhã lễ nghĩa.
“Tiên trưởng!” hắn chắp tay cúi chào.

“Ngồi đi.” Mạc Thiên Cửu chỉ ghế trước mặt.
Chu Đạt ngồi xuống, chưa kịp hỏi thì Mạc Thiên Cửu đã lên tiếng trước:
“Ta không giết nàng ta.”
“Vậy sao được?” Chu Đạt lo lắng.
“Yên tâm, ta và nàng ta có thỏa thuận, nàng ta sẽ không nói ra chuyện đêm qua.” Mạc Thiên Cửu lạnh nhạt.
“Thỏa thuận?” Chu Đạt không hiểu, là cái gì thỏa thuận có thể khiến Lý Bình Nhi bỏ qua.

Chuyện đấy thế nhưng liên quan đến trinh tiết của một người phụ nữ.

Ở thời đại này phẩm hạnh người phụ nữ có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng.
“Ta hứa cho nàng một cái tiên duyên.”
Chu Đạt trợn mắt, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là: phí phạm.

Lý Bình Nhi có là cái gì đâu, lại được tiên duyên.

Đây chẳng khác nào bánh bao ném chó.

Chi bằng ngài cho ta.
Hiểu được hắn ý nghĩ, Mạc Thiên Cửu mỉm cười:
“Ta nói cho nàng tiên duyên nhưng không nói lúc nào, giả dụ là một trăm, hai trăm năm sau…”
Chu Đạt nghe vậy sáng mắt, trăm năm nữa nàng ta chết rồi, vậy thì nợ không phải trả, không phải ta không trả mà ngươi không có mạng để nhận, trách được ai.
Chu Đạt muốn giơ ngón cái khen, tiên trưởng đúng là tiên trưởng.
“Tiên trường vì sao không…” Chu Đạt đưa tay cứa ngang cổ.

“Như vậy có phải đơn giản hơn không?”
Mạc Thiên Cửu lắc đầu:
“Giết người đơn giản nhưng sẽ làm tổn hại phúc đức của ta, vướng vào nhân quả.

Khi ta đột phá sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ta khuyên ngươi nếu không phải bị bức ép thì không nên lạm sát.” — QUẢNG CÁO — Event
Chu Đạt gật đầu, nhưng thật sự không hiểu lắm, hắn hỏi sang chuyện khác:
“Nàng không nghi ngờ sao?”
Mạc Thiên Cửu mỉm cười, nhấp ngụm trà nói:

“Ta nói với nàng tiếp nhận tiên duyên cần thân tinh khiết, cần nàng tu tâm dưỡng tính, đạt tới trạng thái tinh khí thần hợp nhất.”
Nghe vậy, Chu Đạt nụ cười kéo lên, tinh khí thần hợp nhất? cả đời ngươi cũng sẽ không được.

Gánh nặng trong lòng được gỡ xuống.
“Việc này cần công tử giúp một chút sức lực.” Mạc Thiên Cửu lên tiếng.
“Xin tiên trưởng cứ nói.” Chu Đạt cung kính.
“Để nàng ta tin tưởng, ta đã nói giúp nàng ta không bị Chu lão gia quấy rầy.

Việc này chỉ có thể nhờ công tử.”
Chu Đạt nhíu mày, chuyện này rất nhạy cảm, nếu như hắn nói với phụ thân: cha, ngài đừng đụng vào bà năm.

Nói xong, chỉ sợ hắn không còn chân để đi.
“Chuyện này…” hắn khổ sở.
“Không cần trực tiếp, có thể nói công tử tìm được một bài thuốc cổ giúp kéo dài tuổi thọ, điều kiện kiên quyết là tránh sắc dục.” Mạc Thiên Cửu gợi ý.
Chu Đạt nghe vậy bừng tỉnh.
Cha hắn quả thật rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe, không ít lần mời danh y, thậm chí pháp sư xin lời khuyên.

Phần lớn bọn họ đều nói Chu Thường cần tiết dục, Chu Thường biết như vậy nhưng có những lúc hứng lên không kìm được.
“Công tử có thể cho phụ thân thử những món ăn cầm dục.” Mạc Thiên Cửu tiếp tục gợi ý.
Chu Đạt chắp tay:
“Tiên trưởng quả nhiên tính toán sâu xa, vẹn toàn không bỏ sót.”
Hắn thật phục vị tiên trưởng này, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng đã nghĩ xong.
“Ta thấy sáng nay công tử hình như không hòa hợp với tân nương tử.” Mạc Thiên Cửu đột ngột xoay chuyển chủ đề.
“Tiên trưởng cũng biết rồi đấy, ta hoàn toàn không ưa nàng ta.

Vả lại đã gần đến ngày thi, ta có thể ở suốt trong thư phòng.”
“Ừm!” Mạc Thiên Cửu gật đầu, không ngạc nhiên.

“Công tử phải chăng muốn đổi vợ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Chu Đạt không khỏi tròn mắt.
“Tiên trưởng ngài… có cách sao?” hắn ánh mắt tỏa sáng.
“Ta có thể khiến nàng dần héo mòn, suy yếu mà chết.

Lúc đó công tử không phải sẽ đường đường chính chính cưới vợ mới.” Mạc Thiên Cửu mỉm cười nói.
“Đa tạ tiên trưởng.” Chu Đạt vội đứng dậy chắp tay nói.
“Không có chuyện gì! nếu đã giúp công tử, vậy thì giúp tới nơi tới chốn.

Công tử nói với mọi người để phu nhân đến chỗ ta cầu phước làm phép, hẳn là sẽ không ai nghi ngờ.”
Cả lý do Mạc Thiên Cửu cũng đã nghĩ kỹ, Chu Đạt còn có cái gì lo lắng nữa.
Nhưng chậm một giây suy tư, hắn trầm mặc, nhìn thẳng vào mắt vị tiên trưởng trước mặt hỏi:
“Tiên trưởng vì sao giúp ta nhiều như vậy?”
Hắn mặc dù ít ra ngoài, ít tiếp xúc với xã hội nhưng đạo lý “không có bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống” hắn hiểu.


— QUẢNG CÁO — Event
Mạc Thiên Cửu không vội trả lời, nhấp một ngụm trà, đặt xuống, sau đó chậm rãi nói:
“Chuyện này… thật ra liên quan đến thiên cơ.

Ta không nên tiết lộ.

Nhưng công tử đã hỏi vậy thì ta sẽ nói…”
Chu Đạt nghe vậy liền trở nên nghiêm túc.
“Công tử có… tiên duyên.” Mạc Thiên Cửu ném ra một cái đại tin tức.
Chu Đạt tròn mắt không thể nào tin được.
“Ý… ý tiên trưởng là…”
“Phải.” Mạc Thiên Cửu gật đầu.

“Công tử có khả năng thành tiên.

Tương lai chúng ta chính là đạo hữu, bởi vậy ta muốn kết một cái thiện duyên.

Vẫn có câu: đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vẫn hơn dệt hoa trên gấm.

Ta đây là trước đầu tư cho công tử.”
Chu Đạt nghe xong vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không nghi ngờ, một vị tiên trưởng cần lừa gạt một cái phàm nhân sao? nên đây tất nhiên là sự thật.
Thấy hắn biểu cảm, Mạc Thiên Cửu vờ thở dài.
“Ta biết là không nên nói ra mà.”
“Tiên trưởng vì sao nói lời ấy?”
“Tiên duyên này của công tử liên quan đến thi cử, ta sợ nói ra công tử cho rằng mình tất thành tiên, bỏ bê việc học, thi cử không đậu, tự phá tiên duyên.”
Thì ra là như vậy! Chu Đạt bừng tỉnh.
Hắn sau đó đối với Mạc Thiên Cửu chắp tay, trịnh trọng nói:
“Ta nhất định sẽ không.”
Mạc Thiên Cửu mỉm cười gật đầu:
“Ta rất chờ mong ngày chúng ta cưỡi mây ngắm thiên hạ thương sinh.”
Chu Đạt trong lòng càng thêm nóng bỏng.
Bọn họ trò chuyện vài câu, Chu Đạt liền cáo từ ra về.
Không lâu sau, Lý Bình Nhi đến, nàng vừa vào đã bị hắn ôm vào trong lòng.
“Tiên trưởng… đừng nha…” nàng tỏ ra kháng cự, cố gắng yếu ớt kéo tay hắn ra khỏi ngực mình.
“Đêm qua nàng thế nhưng rất dữ dội…” hắn cười trêu, đồng thời tay không ngừng nhào bột.
“Cẩn thận có người thấy.” nàng nhắc nhở.
“Yên tâm, ta có tai mắt.” hắn có Đậu Đen canh gác, không cần sợ.
Hắn sau đó bế xốc nàng lên đi vào trong phòng.
“Đừng mà! tiểu nữ có chuyện quan trọng muốn nói.”
“Được, lên giường nói.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui