Hai người một mực đàm phán đến tận buổi chiều tối mới thống nhất được các điều khoản trong khế ước.
Vì tính quan trọng của vụ làm ăn này nên Kane sẽ đem bản khế ước về cho chủ nhân của thương hội Baron nếu mọi thứ đều suôn sẻ thì mất tầm 7 ngày là Kane sẽ cầm bản khế ước đó quay lại và bắt đầu hợp tác.
Khế ước bao gồm mấy ý chính sau.
Thứ nhất chuỗi khách sạn sẽ do Sophia và một người bên thương hội Baron đồng hành quản lý, tuy nhiên người có quyền quyết định mọi hoạt động của khách sạn là Sophia, còn người của thương hội chỉ có quyền tham mưu chứ không có quyền quyết định
Quyền sở hữu khách sạn sẽ là 51% cổ phần cho Alex và 49% cổ phần cho thương hội.
Ngoài ra thương hội sẽ phải phụ trách giải quyết những rắc rối mà Alex đã gây ra gần đây, bao gồm cả vấn đề về thân phận nô lệ của Sophia.
Bù lại Alex sẽ phải bỏ ra 30% tổng số tiền đầu tư để xây dựng khách sạn.
Alex sẽ được thương hội cho vay ưu đãi 500 tử kim tệ với lãi suất là 3%/năm trả dần trong vòng 30 năm, thời gian ân hạn thêm 1 năm, số tiền đó sẽ được chuyển đến khi khế ước có hiệu lực.
Ở thế giới này, khế ước chính là một sự thiêng liêng, người dân trên đại lục này coi trọng khế ước như những vị thần, nên sẽ hiếm khi có trường hợp làm trái với khế ước.
Mà cái giá phải trả khi làm trái với khế ước không phải ai cũng chịu được.
Khi đã bàn bạc xong xuôi, cũng là đến bữa tối.
Lần này thì Kane không có ở lại dùng bữa, phần nào là vì gấp gáp mang bản khế ước về cho ông chủ thương hội.
Trong bữa cơm, Bá Tước Hubert thắc mắc hỏi:
"Khách sạn làm ăn tốt như vậy tại sao phải nhường 49% cổ phần cho thương hội, ta có thể hiểu được những vấn đề sẽ xảy ra khi mở rộng chi nhánh khách sạn ở những lãnh địa khác.
Nhưng mà những vấn đề đó chúng ta có thể tự giải quyết được."
Alex im lặng nhìn cha mình.
Cha là ai cho cha tự tin như vậy, chỉ là một Bá Tước bé nhỏ thôi, trên đầu còn có Hầu Tước trên nữa có cà Công Tước, đấy là còn chưa nói đến gia tộc Hoàng Gia.
Hắn thật là khâm phục cha hắn có thể nói ra những lời như vậy.
"Nhà chúng ta mạnh lắm sao, chỉ là gia đình Bá Tước thôi lấy cái gì mà đánh với người ta." Alex rất xem thường nói.
— QUẢNG CÁO —
Event
Maria ở bên cạnh vừa cười vừa đổ thêm chút dầu, càng náo nhiệt càng vui nha.
"Bá Tước đại nhân của chúng ta bị xem thường kìa, lại còn chính là con trai của mình nữa, không biết Bá Tước của chúng ta đã làm những gì mà bị coi thường nha."
Hubert tức xanh mặt lại lườm lườm phu nhân của mình.
Maria thấy vậy lại càng cười to, không coi Bá Tước của chúng ta ra cái gì cả.
Giờ mới thấy Bá Tước của chúng ta địa vị trong nhà thấp như vậy.
"Khụ.
.
.
.Khụ.
.
.
" Hubert ho khan 2 tiếng lấy lại uy nghiêm của mình tiếp tục hỏi.
"Cứ cho là nhà ta không thể ngăn chặn được những rắc rối đó nhưng nhà ta cũng không nghèo đến độ phải đi vay tiền của thương hội, không phải là 500 tử kim tệ sao, ta cho con."
Nhìn cha mình khí phách như vậy, dùng tiền nện không một chút nhíu mày, Alex cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể mình, khiến cho hắn rất cảm động,2 mắt hắn hơi có chút rưng rưng.
Sống 2 đời, Alex rất may mắn khi mà có cả cha lẫn mẹ yêu thương hắn hết lòng, không tiếc chút nào dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho hắn mà không hề than phiền nửa lời.
Dù là kiếp trước suốt ngày trọ trong bệnh viện đốt một đống tiền hay là kiếp này cha hắn cũng không nói lời nói cho tiền là cho mà còn là một số tiền khổng lồ bằng 10 năm thu thuế của thành Barum.
Bị cảm động một lúc nhưng rất nhanh Alex điều chỉnh cảm xúc của mình nói:
"Tiền để xây dựng những chi nhanh khách sạn dù nhiều nhưng nhà mình vẫn bỏ ra được, nhưng kiếm tiền từ khách sạn không phải là mục đích chủ yếu của con, số tiền có được từ khách sạn chỉ là muỗi mà thôi."
Maria hứng thú nhìn con trai của nàng nói:
"Với số tiền như thế mà bảo muỗi, vậy thiếu gia Lucifer đây cho hỏi thế nào mới được chân chính tính là thịt?"
"Đơn giản thưa phu nhân, không phải thứ có sẵn trên bàn sao, đấy mới chân chính là kho báu."
Maria nhìn lên bàn, nhìn chăm chú một hồi vẫn không thấy kho báu ở đâu, thậm chí nàng còn nhấc cả bát đĩa, đảo đảo thức ăn để tìm, chỉ thiếu nước lật tung bàn ăn lên để tìm.
"Được rồi mẹ." Thật sự không nhìn nổi nữa Alex đành phải bảo mẹ mình dừng lại, rồi chỉ vào bát nước mắm.
"Kho báu ở đây này."
— QUẢNG CÁO —
Event
Vợ chồng Bá Tước cùng nhau nhìn vào bát nước mắm, đây chính là thứ nước chấm mới được con trai 2 người lấy ra gần đây, ăn không thì cực mặn nhưng lại giúp những món khác ăn ngon hơn, mặn mà hơn.
Suy nghĩ một 2 người đột nhiên bừng tỉnh.
"Thì ra là thế, nếu như vậy thì đúng là một kho báu, vấn đề còn lại chỉ là bảo mật công thức tạo ra nước mắm thôi." Bá Tước nhìn vào bát nước mắm như nhìn bảo bối vậy.
"Chỉ tính dân số trong lãnh địa, mỗi nhà trung bình có một chai nước mắm, 3 tháng sử dụng hết một chai, vậy một năm một nhà sẽ sử dụng hết trung bình 4 chai, tính ra là một số tiền khổng lồ, đặc biệt không ai cạnh tranh."
"Hơn nữa có thể sử dụng con đường tiêu thụ muối của nhà chúng ta để đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm đến với người dân ngoài toàn Vương Quốc thậm chỉ là cả những nước xung quanh." Bá Tước thêm lời.
Alex bất ngờ nhìn cha
"Nhà mình có con đường tiêu thụ muối sao con không biết?"
"Trước giờ bộ con có để tâm đến việc của lãnh địa à?" Bá Tước hỏi ngược lại.
Ặc cũng đúng, trước kia Alex mặc dù được gia giáo rất chu đáo nhưng hắn vẫn suốt ngày lêu lổng chơi bời, mặc dù không khi nam phách nữ nhưng cũng dùng tiền nện người ta.
"Nhà chúng ta có thương hội riêng à?"
"Có một cái nhưng không quá to, chủ yếu là buôn bán hải sản, cá ma pháp, muối.......cũng kiếm được kha khá, đủ tiền cho con cưới vợ." Maria ở bên cạnh bổ túc cho con trai
"Mẹ à, con còn rất trẻ chưa muốn lấy vợ." Alex ngượng đỏ mặt, chả làm gì có đứa con trai nào mà không ngượng khi nói mấy chuyện với mẹ của mình cả.
"Ui cha, con trai chúng ta còn biết ngượng kìa, không sao nha dù sao trước sau cũng phải cưới, cha mẹ chuẩn bị sớm một chút cũng là nên." Maria cười hì hì trêu ghẹo.
"Được rồi tùy mẹ." Alex bất lực.
"Nói chung là con cần tiền để mở rộng sản xuất gia vị, không chỉ riêng nước mắm còn có cả mắm tôm, tương ớt và các loại gia vị khác.
Đặc biệt là muối, con xem qua rồi, muối mà mình sử dụng vừa bẩn vừa chát lại hơi đắng, con sẽ gia công lại muối cho nhà mình."
"Không cần vay tiền của thương hội Baron nữa, con cần bao nhiêu ta có thể cho con." Bá Tước Hubert lên tiếng.
"Nhà mình giàu vậy sao con không biết, cha con 1000 tử kim tệ được không."
— QUẢNG CÁO —
Event
"Có thể."
"Vậy 10 nghìn tử kim tệ"
"Tuy hơi ảnh hưởng một chút nhưng không phải là không lấy được."
Alex im lặng, gặp qua người nhiều tiền những chưa thấy qua ai dùng tiền đập con trai như vậy.
"Tiền thì vẫn phải mượn, dù không biết nhà ta có quyền lực ảnh hưởng lớn đến đâu nhưng cha nghe qua câu 'nếu bạn nợ ngân hàng 1 đồng bạn sợ ngân hàng, nếu nợ ngân hàng 10 nghìn đồng, ngân hàng sợ bạn." Alex nói.
"Ngân hàng là gì." Maria thắc mắc hỏi.
Alex đứng người, quên mất bây giờ chưa có ngân hàng.
"Ý là khi chúng ta vay họ nhiều tiền như vậy họ sẽ phải đảm bảo an toàn cho chúng ta thậm chí là giúp chúng ta giải quyết những rắc rối không đáng có để chúng ta yên ổn thì chúng ta mới trả được tiền cho họ.
Hơn nữa dùng tiền của người khác thì tội gì không dùng, còn tiền của nhà ta thì có thể đem đi mở đường, xây dựng các thứ, đầu tư sinh lời..." Alex giải thích cho cha mẹ thế nào là cách dùng tiền thông minh.
Đây chính là những gì mà hắn đã học được ở kiếp trước, nơi kinh tế phát triển hơn bây giờ gấp cả tỉ lần.
Vợ chồng Bá Tước cái hiểu cái không gật đầu, không phải do họ không thông minh mà là những kiến thức Alex nói đã vượt rất xa thời đại, thậm chí có những từ còn không phải là của thế giới này.
Thật là làm khó bọn họ rồi.
"Được rồi, việc này con tự giải quyết đi, dù sao sau này lãnh địa này cũng là của con." Maria 2 tay vuốt vuốt trán nói, quá đau đầu rồi.
"Còn nữa, chuẩn bị đi mấy hôm nữa hôn thê của con đến thăm con đấy, đừng có làm mất mặt nhà Lucifer." Nối xong Maria đứng dạy rời đi để lại Alex đang đơ người ngồi đó.
Chờ đã, cái gì?
"HÔN THÊ.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...