Dị Loại

Phó Nghị xưa nay chưa từng trải qua cảm giác ân ái trước mặt một đám người xa lạ bao giờ, cho nên lúc này đây, hắn thấy lâng lâng hạnh phúc như say xe.

Phải dùng từ này vì lực độ vừa nãy suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống giờ mới ngấm đây.

Nhưng Phó Nghị đã không còn tinh lực suy nghĩ tới nó nữa, bởi vì giờ khắc này hắn sắp bị Giang Kha hôn đến nghẹt thở mất rồi.

Đầu lưỡi bị cuốn lấy hơi tê dại, hơi thở và nước bọt trao đổi hòa vào nhau, ngọt ngào đến không phân nổi trời đất. Phó Nghị thấy lỗ tai và mặt nóng lên rồi, còn thế nữa chính mình sẽ mất kiểm soát, vì vậy trước tiên dứt khỏi nụ hôn, đẩy vai Giang Kha kéo ra khoảng cách giữa hai người, không ngờ vừa vặn lại nhìn thấy sợi chỉ bạc tình sắc giữa môi.

"Khụ..."

"Lão tao hóa, nước có đủ mà." Giang Kha đưa tay vuốt nhẹ môi hắn nói.

Chung quanh tiếng hoan hô vang liên tiếp, thậm chí còn phối hợp hát hành khúc thành hôn, cầm rong biển vung vẩy nữa kìa.

"Nói thật đi, cậu có bất ngờ không?" Phó Nghị nỗ lực tìm về dáng vẻ tổng tài trước mặt mọi người, hỏi.

"Đương nhiên bất ngờ, chú bán công ty rồi à?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ là," Phó Nghị muốn nói mình chỉ là điều chỉnh thời gian, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn gương mặt kia của đối phương, lại không nhịn dược nói: "Chỉ là quá nhớ cậu."

Trước sự thẳng thắn của hắn, Giang Kha kinh ngạc nhướn mày, tựa hồ đang cảm thán: "Không ngờ nha, lão tao hóa của tôi cũng có một ngày lại nói câu nói này."

Phó Nghị biết đây chính là lời tâm tình cực hạn của mình (trừ phi đổi địa điểm thành trên giường có lẽ Phó tổng có thể phát huy hơn cả thế nữa), hẳn ngượng đến mặt ửng hông, "Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của các cậu là được... Các cậu cứ tiếp tục đi, tôi ở bên cạnh nhìn là đủ rồi."

Giang Kha cười, lại gần Phó Nghị hôn lên khóe miệng hôn một cái thật vang, sau đó đắc ý quay người đẩy đám người đang xem náo nhiệt kia đi, hô to giục họ tiếp tục công việc.

Những người khác quỷ rống quỷ kêu ồn ào, còn có người nhìn Phó Nghị hô to, "He is shy."

May mà đề tài nhanh chóng chuyển đến chỗ quay chụp, Phó Nghị mới hết mắc cỡ đi sâu vào trong bãi.

Hắn ngồi trong khu vực cho nhân viên hậu cần, nhìn Giang Kha và mấy người mẫu thay đổi lần lượt các trang phục mùa hè, tạo dáng bên khối nham thạch to lớn. Đối phương hình như đóng vai thiếu niên, so với hai người mẫu nam khác còn tỏa sáng rực rỡ hơn, biểu tình trên mặt cũng nhiều hơn. Không thể không nói biểu hiện của Giang Kha rất lưu loát, cho dù là bình thường luôn là vẻ mặt lạnh lùng, vừa đứng trước ống kính lại có thể cười đến vạn người mê.

Phó Nghị đội mũ lưỡi trai nhân viên đưa cho, còn có kính râm che chắn tốt, không dời mắt khỏi mỹ nam tử biến hóa hết tư thế này sang tư thế khác, bất tri bất giác sững sờ. Ánh nắng mặt trời cùng cảnh sóng biển khiến người trước mắt càng đẹp hơn, đẹp đến mức những người được xem là bảo vật xung quanh đều trở nên ảm đạm mờ nhạt.

Chỉ chốc lát mấy người mẫu nam đã ngồi lên thuyền đua, đón gió biển bắt đầu quay phim chụp ảnh, Phó Nghị nhìn Giang Kha đang cầm bóng nước nghịch bọt sóng, cười lộ một chiếc răng trắng, bất tri bất giác cũng cười rộ lên.

Đây là kỳ nghỉ phép vui vẻ nhất mà hắn từng biết.

Buổi trưa sau khi cơm nước xong liền nghỉ ngơi, hoàng hôn còn một lần quay chụp nữa. Một đám người cùng dựng một cây dù lên trên bãi biển, cùng nướng thịt làm salad.

Giang Kha hí ha hí hửng bưng lại đây ngồi xuống cạnh Phó Nghị, "Mau ăn cái này đi, tôi cho thêm mật ong."

Phó Nghị nĩa nếm thử một miếng, hồ tiêu và mật ong kết hợp hoàn hảo thỏa mãn dạ dày hắn, không nhịn được nhấp một ngụm nước trái cây.

"Cũng không tệ phải không?" Giang Kha đẩy salad qua một bên, ngồi sáp lại cùng hắn thưởng thức mỹ thực.

Xung quanh có tiếng vui cười đùa giỡn, bầu trời xanh thẳm bao la, trong không khí lan tràn mùi thơm của thịt nướng và mứt hoa quả, khiến cho Phó Nghị cứ cảm giác như đang hưởng tuần trăng mật vậy.

"Lại nghĩ gì thế?" Giang Kha hỏi.

"Tôi đang nghĩ," Phó Nghị nhìn sâu vào mắt đối phương, "Đây không phải là mơ chứ?"

"Đây không phải là mơ chứ?" Hai người đồng thanh.

"Sao cậu biết tôi muốn nói cái này?" Phó Nghị không khỏi ngạc nhiên cười nói.

"Giác quan thứ 7." Giang Kha đắc ý làm động tác rất ngầu.

"Ở đâu ra tới 7 giác quan chứ." Phó Nghị đè tay y xuống, sau đó đưa nĩa tới bên miệng y, "Ăn nhiều thịt một chút."

"Làm gì, chú không ăn à?"

"Mấy ngày nay tôi ăn nhiều thịt lắm, sẽ mập lên mất, mà cậu tăng giờ làm việc lên rồi, ăn nhiều chút mới có sức."

Giang Kha cười căn miếng thịt bò nướng, "Chú mập à? Tôi thấy chú còn gầy hơn cả tên kia." Vừa nói vừa chỉ tiểu ca da đen bên kia.

"Người ta là người mẫu, tôi sao mà so sánh được."

Mới nói xong liền có một cô hầu gái mặc bikini chạy tới, bộ ngực lắc lắc làm người ta hoa mắt, nàng đặt một bình mật ong để cạnh hai người rồi cười hì hì chạy xa.

"Sao tôi cảm thấy nàng đang ngó ngực của chú nhỉ?" Giang Kha cau mày đánh giá "cảnh xuân" của Phó Nghị hơi lộ ra sau cổ áo sơ mi.

"Chắc cậu nhìn nhầm rồi", Phó Nghị cúi đầu liếc nhìn lồng ngực của mình, xác định không lộ ra cái gì không nên lộ, nhưng vẫn cài lại cúc áo, "Ngực nàng vốn đã bự rồi, sao còn phải nhìn của tôi làm gì..."

"Lão tao hóa chú còn rảnh rỗi chú ý ngực nữ nhân a?" Giang Kha nheo mắt lại.

"Đập vào mắt thì thấy thôi, hơn nữa, hơn nữa đây là sự thực không phải sao?" Phó Nghị thấy sắc mặt đối phương không ổn lắm liền giải thích ngay.

"Quả đúng vậy, những nữ nhân này tỉ lệ vóc người, ân, giống như thủy thủ mặt trăng."

"Cậu cũng từng xem phim hoạt hình đấy ư?" Phó Nghị kinh ngạc.

"Phải, trước đây có cùng xem với chị." Giang Kha cười nói, "Lão tao hóa chú có phải là rất thích xem không, hửm?"

"Hoàn hảo, bởi vì lúc đó hình ảnh rất tinh xảo..." Phó Nghị lúng túng giải thích.

"Chú thích nhân vật nào?"

"... Hình như là sao thủy, bởi vì nàng khá thông minh?"

"Tôi lúc đó hình như thích Tứ đại thiên vương? Sau đó mỗi ngày cãi nhau với chị vì nội dung vở kịch."

Hai người cư nhiên ở đây thảo luận chuyện thủy thủ mặt trăng này nọ, Phó Nghị biết hoang đường và ấu trĩ tới độ nào, nhưng lại cực kỳ vui vẻ.

Sau bữa cơm mọi người dựng lều ngủ trưa, chỉ có Giang Kha còn ở ngoài này bồi tiếp tán gẫu với Phó Nghị.

"Cậu đi nghỉ một lát đi, chiều còn phải làm việc nữa."

"Tiểu gia không buồn ngủ," Giang Kha để mấy cái đĩa vừa ăn xong xuống, "Đi, tôi đưa chú đến một nơi."


"Giữa trưa còn đi đâu a?" Tuy rằng miệng nói vậy, Phó Nghị vẫn ngoan ngoãn đứng dậy tùy ý đối phương kéo đi.

"Không nóng đâu, chú theo tôi đi dạo chứ."

"Hay lắm."

Nhiệt độ xác thực không nóng lắm, tuy mặt trời chói chang, nhưng dưới bóng cây rất mát mẻ. Hai người vừa đi vừa chạy đến bên kia hòn đảo, nơi đây vừa vặn khuất nắng, cây cối rậm rạp hơn, càng hoang vu hơn, trên bờ biển có cái thùng và xẻng nhỏ.

"Sáng sớm chụp hìn ở đây, còn chơi một hồi lâu."

"Cậu có lướt sóng à?" Phó Nghị sực nhớ đối phương từng nói qua.

"Đương nhiên, còn đánh bóng nước nữa kìa... A, chính là chỗ này."

Giang Kha kéo hắn vào rừng cây, đi luôn vào trong, Phó Nghị không khỏi hỏi: "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Lát nữa chú sẽ biết."

"Giang Kha, cậu sẽ không, sẽ không lại muốn đánh dã chiến đi?" Hắn thận trọng hỏi.

Giang Kha cười quay đầu lại: "Chú hình như rất chờ mong mà lão tao hóa."

"Tôi chỉ hỏi thôi..." Bởi vì đây chính là tác phong của y nha, Phó Nghị dở khóc dở cười.

Hai người xuyên qua rừng cây mấy chục mét thì tới một mảnh đất trống, chỉ thấy khắp nơi lá rụng đã được quét gọn qua một bên, hiển nhiên là từng có người khai thác trước rồi.

Giang Kha ngồi xuống, ấn bờ vai Phó Nghị cười hì hì áp hắn trên mặt đất, Phó Nghị ngoan ngoãn bị đẩy ngã, chiều theo đối phương dang ngậm môi mình, tiếng mút vào vang vọng, tay xoa xoa trên cổ và bả vai hắn.

Phó Nghị bị hôn đến khi tầm mắt mơ hồ mới được thả ra, chỉ thấy Giang Kha tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: "Lão tao hóa, nhìn bầu trời chút đi."

Bầu trời xanh rất xanh, xung quanh cây cối càng tôn thêm màu sắc ấy, từ góc độ này nhìn vòng quanh một vòng hình trái tim, hơn nữa còn rất chỉnh tề, không gian xanh rờn tỏa ra ánh sáng ấm áp.

"Thật thần kỳ..." Hắn thấy kỳ cảnh thuần túy tự nhiên này, không nhịn được cảm thán.

"Đây chính là thứ muốn chú xem đó", Giang Kha nằm cạnh hắn, dừng lại chút lại trầm giọng tiếp lời: "Cũng là điều cần nói với chú."

Trong lòng Phó Nghị chấn động như có voi lớn chạy qua, quay đầu định nói gì đó, chỉ thấy Giang Kha lại không nhìn mình, mà là nhìn bầu trời yêu quý.

Chẳng lẽ xấu hổ à? Hắn vừa kinh ngạc vừa thấp thỏm, mơ hồ còn có vui sướng.

Người này thực sự thích mình.

Phó Nghị hiếm thấy một lần chủ dộng đưa tay ra vòng lấy đối phương, nhẹ nhàng hôn Giang Kha, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng mở miệng.

"Tôi biết... Đây cũng là điều tôi muốn nói." Hắn hơi rối rắm, căng thẳng, "Cậu cũng sớm nhìn ra rồi, tôi thích cậu, tuy gặp cậu đúng lúc thất tình, tôi cũng không nghĩ sẽ thích cậu nhanh như vậy, haiz, kỳ thực căn bản cũng chẳng phải yêu đương gì, bởi vì xưa nay chưa từng bắt đầu, chỉ là mình tôi đơn phương..." Phó Nghị nói chuyện không dừng lại được.

"Kể một chút chuyện tương tư xem." Giang Kha tò mò, quay lại ôm lấy, hơi thở hai người lại quấn quýt lấy nhau.

"Hắn là hậu bối của tôi, học chung trường cấp ba lẫn đại học, tuy không cùng chuyên ngành nhưng vẫn giữ liên lạc..."

"Bây giờ còn không?" Giang Kha cảnh giác.

"Từ khi hắn tìm được nửa kia thì vẫn không." Phó Nghị thành thật trả lời, "Kỳ thực hắn chính là người cứu tôi khỏi chết đuối trong giờ học bơi kia."

"Thế là thích hắn?" Giang Kha liên tục tra hỏi, độ cảnh giác đẩy lên cao nhất.

Phó Nghị vội giải thích: "Cái này không quan trọng, tôi gần như đã quên hắn rồi..."

"Chú không nói tôi cũng có cách tra được."

"Nếu vậy tôi không kể nữa, tự cậu điều tra đi..."

"Chú nói cái gì?"

"Không, không có gì, a đúng rồi, chúng ta xong việc rồi à?" Phó Nghị nhanh chóng đánh trống lảng.

"Đương nhiên phải làm đã chứ," Giang Kha vồng qua eo hắn, tay lần xuống dưới, "Cảnh đẹp thế này, hôm nay để tiểu gia làm chú trên bờ biển đi..."

CHƯƠNG 52 (H, BÃI CÁT RỪNG CÂY)

Làm tình trên hải đảo trong phạm vi trăm mét không bóng người là chuyện hết sức vi diệu, đặc biệt là khi bên trên còn có cả bầu trời hình trái tim.

Điều này làm cho Phó Nghị càng thấy giống đang nghỉ tuần trăng mật.

Cho nên hình như hắn tiến vào trạng thái càng nhanh, Giang Kha chỉ mới ngậm lấy núm vú hắn đã thở dốc gấp gáp rồi, cảm giác ngực sưng lên như muốn phun ra chất lỏng, đối phương thoáng hơi dùng sức đã không chịu được thấp giọng rên rỉ.

"Lão tao hóa, nơi này hôm nay có tinh thần quá nhỉ." Giang Kha vừa mút vào phát ra âm thanh bú sữa mẹ vừa không quên trêu đùa hắn, một tay sờ lên cơ bụng của hắn, rất nhanh liền mò tới hạ thể, "Mẹ kiếp, bọn họ sao lại cho chú mặc cái quần bó này..."

Cái quần bơi là do nhân viên hậu cần lấy cho hắn, tuy Phó Nghị thấy mình căn bản chẳng dùng tới. Quần chặt đến mức đường viên liếc mắt một cái là rõ mồn một, bất kể là dương cụ hiển hách phía trước hay là đường cong bờ mông dụ người đều rõ rõ ràng ràng.

Giang Kha vừa nhìn liền có hơi tức giận, hắn không muốn để vóc người đẹp đẽ của Phó Nghị bị bại lộ, nếu xui xẻo có khi còn rước tới một đám hoa cỏ thèm khát. Lột quần nam nhân ném qua một bên, y nhìn chăm chăm hạ thể đối phương một hồi, đến mức Phó Nghị nóng như phát sốt.

"... Sao vậy Giang Kha?"

"Sau này không được phép mặc đồ bó nữa."

"Tôi không mặc a, đây là quần bơi bọn họ đưa mặc tạm thôi."

"Không biết bơi còn mặc quần bơi làm gì, sau này không được mặc! Chờ đấy hai chúng ta đổi quần đi." Giang Kha vừa nói vừa cởi quần mình.

"Sao được? Đây là trang phục diễn của cậu mà." Phó Nghị vừa thấy tiểu huynh đệ trong quần đối phương dâng trào liền trợn tròn mắt.

"Đây không phải đồ hiệu đay, chỉ là phối hợp tự mang đi, bảo chú mặc thì mặc đi!" Giang Kha vỗ mông hắn thúc giục.

"Ưm, ừ." Phó Nghị bị đánh đau hơi run run, lúc nhận ra cái gì thì đã thấy Giang Kha đổi vị trí, tay nắm chặt tiểu huynh đệ của hắn, nhìn thân thể hắn đột nhiên như có linh cảm cười nói: "Lão tao hóa, hay là lần này chúng ta thử chơi 69 đi?"

"Cậu nói..."


"Đừng nói chú không biết nha?"

Phó Nghị biết chứ, lần trước lúc xem GV từng thấy tư thế xấu hổ đó rồi, không ngờ chính mình giờ lại có cơ hội thử nghiệm.

Nghe theo mệnh lệnh của Giang Kha, hắn đứng dậy, nắm lấy cự vật trong quần đối phương mà thấp thỏm bất an, suy tư xem phải nuốt nó làm sao đây. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì, cậu nhỏ đã bị khoang miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi ướt nhẹp chầm chập lướt qua linh khẩu, cảm giác thoải mái khiến Phó Nghị nhất thời như trên mây, cả người mềm nhũn ra.

"Ưm... A..." Hắn rên rỉ khó nhịn, cả người run lên vì được khẩu giao hầu hạ, dưới sự khống chế của dục vọng, thân thể cường tráng yếu ớt không đỡ nổi một đòn này, "Giang Kha từ từ đã... Tôi, tôi không có kinh nghiệm... Ân..."

Đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, vừa liếm vừa lấy ngón tay chơi cái động phía sau của hắn, khoái cảm giáp kích trước sau khiến Phó Nghị tước vũ khí đầu hàng rồi. Thật vất vả hắn mới ép chính mình tìm được chút lý trí về, hai tay nỗ lực vuốt ve lấy lòng dương cụ, sau đó run rẩy hé miệng, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ rồi ngậm lấy dương v*t của Giang Kha.

"A nha..."

Vật kia phồng lên ép nước mắt hắn chảy ra, quy đầu cơ hồ muốn đâm tới cuống họng, Phó Nghị cố gắng muốn dùng đầu lưỡi đáp lại đối phương, nhưng ngón tay Giang Kha nhanh chóng dùng sức khuấy lên trong huyệt động khiến hắn bị phân tâm, thứ nóng rực trong quần còn bị người ta âu yếm ngậm trong miệng, toàn thân ba chỗ trí mạng đều bị xâm chiếm không còn chỗ trốn, Phó Nghị chỉ muốn làm càn rên rỉ, hoàn toàn chìm đắm.

Eo mông Phó Nghị bắt đầu không an phận xoay loạn, tính cụ và thịt huyệt đều bị kích thích làm cho hắn phát điên giãy giụa, hai chân run rẩy không còn sức chống đỡ. Dương cụ trong miệng vì động tác của hắn mà phồng lên thêm mấy phần, ngón tay càng thêm hung mãnh, dẫn đến đầu lưỡi nam nhân vốn vụng về càng không biết phải làm sao, chỉ có thể nghẹn ngào phát ra tiếng xin tha, sỉ mao đụng tới gương mặt cương nghị, tạo thành cảnh tượng cực kỳ dâm đãng.

"Nha nha... Ân..."

Lúc Phó nghị bắn ra chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, huyệt động co giật cắn chặt ngón tay, thân thể không kìm được co quắp lại. Sau đó côn th*t trong miệng hắn bắt đầu không khách khí đánh động, quy đầu thô bạo mở cái miệng đang gắng chống đỡ đến tối đa, hướng vào sâu trong cuống họng đâm tới.

"Lão tao hóa, bắn rồi nhưng tiểu gia còn cứng lắm, phải trừng trị chú mới được."

"Ưm... Không, không... A...!"

Phó Nghị sợ hãi kêu lên thật to, nhưng miệng đã bị nhét đến không còn một khe hở, trong nháy mắt Phó Nghị còn tưởng mình sẽ bị trật khớp hàm, sợ đến khóc luôn, nửa người dưới lắc lắc muốn tránh đi lại bị Giang Kha gắt gao cố định duy trì tư thế, mông bị mân mê, cửa huyệt phía sau mở ra, tùy ý mấy ngón tay tiếp tục đùa bỡn.

Chất lỏng Giang Kha bắn ra tiến thẳng vào cuống họng, Phó Nghị bị sặc kho khan liên tục, côn th*t rốt cục cũng chịu lui ra ngoài, đối phương nhanh chóng đổi lại về vị trí ban đầu kéo hắn vào trong lồng ngực.

"Sao thế, miệng không bị thương chứ hả?"

"Không, không bị." Phó Nghị sờ môi mình, dựa vào ngực y, mặt nóng bừng, "Chỉ hơi tê... Cậu dùng quá sức."

"Khóc rồi à?" Giang Kha nắm cằm hắn nhìn hai bên mắt đều ngấn lệ, cười to: "Đáng sợ vậy sao?"

"Vừa nãy suýt nữa thì miệng tôi hỏng rồi..."

"Sao thế được, tiểu gia có chừng mực mà." Giang Kha hôn đôi môi còn dính tinh dịch, đè nam nhân xuống, kéo đùi lớn còn đang run rẩy ra, tay uốn lượn mò xuống cái mông kia, tách hai cánh mông, đỡ lấy côn th*t chen vào.

Thân thể hắn lập tức nhũn như bùn nhão, tiếng rên rỉ trầm thấp rất nhanh bị nuốt mất, mùi cơ thể lẫn hơi thở nóng bỏng quá nồng đậm khiến lúc hôn môi hắn suýt ngất, nửa người dưới bị đâm liên tục, thân thể dán chặt lên mặt đất, một ít lá rụng dưới thân theo động tác liên tục ma sát, sinh ra một loại khoái cảm giao hợp nguyên thủy nhất.

Chỗ đó bị khai thác dấp dính không chịu nổi, côn th*t đâm chọc phát ra tiếng ma sát nhiều khi át cả tiếng sóng biển, mang tới cảm giác sảng khoái khiến Phó Nghị lắc đầu rên rỉ không thôi. Tầm mắt hoa lên vì nắng trưa hè, cũng có thể bị nước mắt che mất, hắn đã không còn nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh nữa, chỉ có lửa điện toàn thân vẫn rõ ràng như trước.

Hắn dùng đôi môi ướt át hôn mặt Giang Kha, dường như vẫn không đủ lại hôn liên tục, thậm chí còn đưa lưỡi liếm láp. Đây chính là lời cổ vũ lớn lao cho đối phương, y càng dùng sức va chạm địa phương tiêu hồn kia, cứ như muốn làm hắn tan ra thành nước luôn vậy.

"Giang Kha, Giang Kha... Ân..."

Đối phương nghiêng đầu nhìn hắn, vừa bứt lên trước, giọng có hơi khàn nói: "Lão tao hóa... Gọi một tiếng ông xã nghe xem nào."

Hai chữ kia thực sự kích động đến Phó Nghị, lỗ tai đỏ lên sắp nhỏ máu, hạ thể không nhịn được xấu hổ uốn éo, khiến cho đối phương xâm phạm mãnh liệt hơn, "Ông xã... Ông xã, ân... Ông xã... Nha a..."

Hắn vừa gọi liền không dừng lại được, giọng nói trầm thấp khiến Giang Kha càng hưng phấn như cầm thú mở hai chân hắn ra càng rộng, đè lại đùi trong mềm yếu nhắm ngay cái động ướt nhẹp đảo mấy chục lần, đụng đến mức Phó Nghị khóc lóc gọi ông xã liên tục, "Bà xã, cmn thật biết làm cho tôi, làm cho tôi muốn bắn..."

Phó Nghị nghe hai chữ kia đầu óc trống rỗng, thịt huyệt bị kích thích co rụt lại, bắn tinh, chất lỏng màu nhũ bạch chảy xuôi trên mặt đất.

Giang Kha gầm nhẹ ôm lấy hắn hôn sâu, đầu lưỡi xâm phạm mãnh liệt như còn đang giao hợp, sau cao trào hắn gần hôn mê, chỉ có thể đuổi theo khoái cảm liều mạng giãy dụa vòng eo, nếu không lát nữa tinh dịch trong bên trong sẽ tràn ra mất.

Trước mắt đã thấy sao Kim rồi, hắn co quắp nằm trên mặt đất, toàn thân nóng bỏng thần sắc mơ hồ, lồng ngực cường tráng kịch liệt chập trùng. Giang Kha duy trì tư thế sau khi bắn ra vẫn chặt chẽ khảm trong thân thể Phó Nghị, hai tay ôm lấy nam nhân, nụ hôn kịch liệt trở nên ôn nhu, trao đổi hơi thở cho nhau.

"Hôm nay chú rất nhiệt tình nha." Giang Kha vuốt tóc hắn cười nói.

Phó Nghị bị nói thế lỗ tai càng đỏ, cũng không dám nhìn thẳng đối phương, hắn đáp lại cũng vuốt tóc Giang Kha: "Tôi cũng không biết, có lẽ do nơi này quá đẹp đi."

Hai người nằm trong rừng cây nhỏ tâm sự một hồi, mãi đén khi bị mặt trời đốt cho hơi nóng rát mới chậm rãi đứng dậy thu dọn. Giang Kha vẫn nhất quyết bắt Phó Nghị phải mặc quần của mình, bản thân y thì mặc quần bơi bó sát của hắn nghênh ngang rời đi.

Buổi ghi hình lúc hoàng hôn kết thúc xong thì trời cũng đã tối, cả đoàn khởi hành về bờ. Đoàn người sau khi cơm nước xong liền về khách sạn ven biển nghỉ ngơi, Phó Nghị thì từ lúc xuống máy bay tới giờ chưa dừng bôn ba, hiện tại cũng đã mệt, tắm rửa sạch sẽ xong liền ngủ lại phòng Giang Kha.

Đến lúc tỉnh lại đã hơn 9h, Giang Kha không biết đã đi đâu rồi. Ra khỏi khách sạn bắt gặp y đang ngồi trên bờ cát, đến gần chỉ thấy Giang Kha đang nhìn ngôi sao trên bầu trời.

"Có đẹp không?" Đối phương hỏi.

"Rất đẹp, trước đây khi còn bé vẫn thường xuyên ngắm sao, nhưng giờ trong thành phố ít khi thấy."

"Chờ chút."

Giang Kha nói xong liền chạy, Phó Nghị nghi hoặc đứng im tại chỗ, chỉ thấy đối phương chạy vào trong khách sạn, một lát sau trở ra cùng mấy người mẫu nam đem theo một đống đồ vật.

"Chúng ta tổ chức lửa trại đi." Một hầu gái trong đó hưng phấn nói.

Phó Nghị nhanh chóng qua giúp một tay. Loại hoạt động này lần cuối tham gia là với bạn học, lúc đó hắn mới thích học đệ, giờ nhớ lại không khỏi cảm thán mình thật si tình.

Lửa trại đốt lên, mấy người mẫu trẻ tuổi liền hưng phấn nhảy quanh, tiểu ca da đên kia không biết lấy ra cây ghi ta từ bao giờ, giống như góp vui để lên lưng Giang Kha, sau đó cười giơ ngón cái với Phó Nghị, tỏ vẻ "Nam nhân của ngươi giỏi quá".

Phó Nghị dở khóc dở cười, nhưng nhanh chóng phát hiện ra Giang Kha kia từ trước tới nay luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo thế mà lại xuất hiện biểu tình xấu hổ.

"Hôm nay trên trời nhiều sao thật đấy, để tôi hát bài Counting star đi." Hắn dùng tiếng anh nói, sau đó ngón tay lướt trên dây đàn dạo khúc nhạc.

Phó Nghị không biết Giang Kha sẽ đàn ghita, thế nhưng ngẫm lại đối phương xuất thân từ nhà danh giá đương nhiên đa tài đa nghệ, biết chơi loại nhạc cụ này cũng chẳng có gì là lạ. Hắn vừa thưởng thức vừa vỗ tay theo mọi người, đắm chìm trong giọng hát dễ nghe của Giang Kha.

Bài hát này vốn sôi động, lại được Giang Kha chuyển thể thành bằng phẳng nhu tình, mãi đến khi hát xong một đoạn mới từ từ tăng nhanh tốc độ.

Có thể là do có gió biển làm bạn, lửa trại bên bờ biển vắng càng hòa hợp, Giang Kha càng hát càng phiêu, bên cạnh tiểu ca da đen còn đánh nhịp b-box, cả đám đều vui vẻ nhảy dựng lên.

Phó Nghị kìm lòng không đặng đi tới bên cạnh Giang Kha, vô hạn ôn nhu nhìn đối phương, trong tiếng nhạc dường như tất cả động tác đều trở nên vô cùng lãng mạn.


Giang Kha vừa đàn ghita vừa nhìn hắn, còn đắc ý nhướn mày, tựa hồ ra hiệu Phó Nghị mau khen y hát hay thế nào đi.

Phó Nghị cảm thấy biểu tình này thật đáng yêu, cũng khiến lòng hắn rung động, không nhịn được đến gần hôn lên gương mặt trong ánh lửa càng thêm tuấn mỹ.

Giang Kha cười đắc ý, cúi đầu thay đổi nhịp điệu tiếp tục hát.

Về sau cả nhân viên hậu cần cũng tham dự vào, Gang Kha hát xong đưa đàn giao lại cho tiểu ca da đên, kéo Phó Nghị lên vừa nhảy vừa tình tứ. Người kia vốn không tiện trước mắt mọi người tỏ ra quá lỗ mãng, nhưng trong không khí sôi nổi xung quanh, giống như không còn lúng túng nữa.

Ngày hôm đó Phó Nghị cảm thấy quá đỗi mộng ảo, mộng ảo tới mức hắn đã nhớ lại tất cả cảnh tượng tình cảm giữa hai người.

CHƯƠNG 53: (KẾT THÚC)

Sau khi về nước, Phó Nghị đã nhận được tin tức Phó Kiệt nhận tội, vụ án chính thức khép lại.

Hắn và Phó Thành quan hệ cha con dần hòa hoãn, nhưng vấn đề kế thừa tài sản Phó Nghị vẫn thuyết phục phụ thân an bài theo quyết định 7 năm về trước.

Hiện tại hắn đã không còn để đến vấn đề tài sản nữa, bản thân đã đủ năng lực tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày rồi. Nếu tranh chấp thì quan hệ hai anh em sẽ càng đổ vỡ, mâu thuẫn càng sâu, hắn thà từ bỏ hết thảy.

Giang Kha còn đang bay tới bay lui khắp nơi công tác, Phó Nghị xem lịch đếm từng ngày một, đối với sự trở về từ Nhật của đối phương tràn đầy mong đợi.

Bọn họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng video call tán gẫu, kể cho nhau nghe chuyện lặt vặt trong cuộc sống lẫn công việc chừng 2 tiếng đồng hồ.

undefined

Thú vị là, khoảng thời gian này Giang Hinh tiện đường ghé qua chỗ hắn một lần.

"Sao cô có thời gian rảnh ghé tôi chơi vậy?" Phó Nghị kinh ngạc vừa châm trà vừa hỏi.

"Tiểu Kha còn cách mấy ngàn km đã sốt ruột thông báo với cha mẹ rồi, làm chị gái tôi đành phải thay họ tới thăm anh một chút."

"Thông báo?"

"Chính thức xác nhận quan hệ giữa hai người đó." Giang Hinh lườm ngó, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn người ta show ân ái trước mắt mình.

"Cậu ấy... Thông báo thế nào cơ?" Cách dùng từ này khiến Phó Nghị có ảo giác như là phanh phui chuyện đời tư của đại minh tinh ấy.

"Buổi tối gọi cho cha, nghiêm túc nói nó với anh đã xác định quan hệ bạn đời, sau này đồ của nó cũng là đồ của anh, lễ tết muốn chuẩn bị cơm nước và lì xì, tổ chức lễ cưới yêu cầu tất cả chúng tôi đều phải tham gia."

"Tôi đã lớn thế này còn cần lì xì gì chứ... Không đúng." Phó Nghị phát hiện này không phải là trọng điểm, "Lễ cưới là chuyện gì nữa?"

"Anh sắp là bà nội trẻ của tôi rồi, không làm lễ cưới biết ăn nói làm sao a."

Phó Nghị nhấp ngụm trà suýt thì phun ra ngoài, "Cái gì mà bà nội trẻ?"

"Ba mẹ tôi rất quý anh, tình nguyện chuẩn bị lễ cưới, thời điểm thế nào hai người tự bàn đi. Tôi có việc đi trước đã." Giang Hinh giơ tay lên vỗ vỗ vai hắn, đạp giày cao gót cười rời đi.

Hết tháng 6 cuối cùng Giang Kha cũng được nghỉ phép, trực tiếp tiến vào nhà Phó Nghị.

Trong năm có một buổi tiệc tối, mời tất cả danh lưu phú thương và con ông cháu cha tới tham dự, trong đó khách danh dự có Giang Hinh, tùy ý mời thêm người, hai người đương nhiên đứng đầu danh sách ưu tiên.

"Cậu có thấy thiệp mời của tôi đâu không?" Phó Nghị nỗ lực tìm kiếm.

"Bình thường không phải vẫn bỏ trong cặp tài liệu à?" Giang Kha thắt xong caravat đi tới sau lưng hắn vỗ cái rồi mân mê cái mông.

"Nhưng giờ tìm không thấy... Dạo này cứ bị luống cuống tay chân, ai da."

"Không tìm được cũng chả sao, đi cùng tôi là được, mỗi vị khách đều được mang theo bạn đời đi cùng mà." Giang Kha cố ý cường điệu hai chữ kia.

"Cái gì bạn đời chứ, rõ ràng là bạn bè thân thích, chúng ta mau đi thôi." Phó Nghị đỏ mặt chỉnh trang lại quần áo, kéo đối phương cùng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên hắn và Giang Kha đi thành một cặp công khai xuất hiện, tất nhiên không tránh khỏi xì xào. Rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh tới chúc mừng Phó tổng tìm được chân ái, còn xấu xa ghé tai Phó Nghị nói: "Mắt nhìn không tệ, diễm phúc chưa cạn a."

Phó Nghị bị mấy lời bình luận làm cho dở khóc dở cười, chỉ biết mỉm cười đáp lại thôi. Còn Giang Kha vẫn luôn trưng ra cái nụ cười bình thản thỏa mãn, duy trì phong thái tiểu thiếu gia ta đây cao quý lạnh lùng.

Loại tiệc tối này khách mời toàn người quen, Phó Nghị mắt đưa tới đâu đọc tên được tới đó, ngay cả Quinn mới từ nước ngoài về cũng đến góp vui, còn có Lý Mộc Lân hôm trước mới đụng trên máy bay, cùng với bạn thân của Giang Kha – Lâm Thần tâm phúc trong giới giải trí đều đến hưởng thụ.

"Trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử!" Lâm Thân lướt nhanh như gió tới trước mặt bọn họ.

Phó Nghị nhìn hai thanh niên này vừa nói vừa cười, định bỏ đi lấy ít bánh ngọt, nhưng vừa chuyển hướng đã ngây ngẩn cả người.

Hắn còn tưởng mình sinh ảo giác, vẫn chưa tin vào mắt mình, xác định không nhầm càng sững sờ.

Học đệ từng thầm mến nhiều năm bây giờ đang ngồi bên bàn dài, dịu dàng như nước uy người yêu ăn bánh ngọt, người kia dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều theo, cuối cùng ghét bỏ nói gì đó, Phó Nghị nhìn khẩu hình đoán đại khái "Quá ngọt" thì phải, sau đó học đệ còn lấy giấy ra cẩn thận lau miệng cho đối phương.

Hai người đều âu phục giày da, khung cảnh hệt như trong lễ cưới lúc trước.

Tuy rằng hiện tại hắn từ thất tình với học đệ thầm mến đã lâu tìm đến với tình yêu mới, nhưng gặp mặt thế này vẫn rất khó xử, đặc biệt hắn còn từng dông dài tuyên ngôn thất tình gì đó trước mặt người yêu của học đệ nữa chứ.

"Sao thế, không qua bên đó lấy đồ ăn à?" Giang Kha thấy hắn xoay người cả nửa ngày rồi chưa nhúc nhích liền hỏi.

"Chút nữa hay đi, cậu đói không?" Phó Nghị vội vàng hỏi.

"Không đói, chú sao vậy."

"Không có gì." Phó Nghị liếc thấy y hơi đăm chiêu, liền làm bộ trấn định như không có chuyện gì xảy ra.

Không có gì mới lạ.

Giang Kha đã sớm nhìn ra vẻ mặt khác thương của nam nhân, quét mắt qua bàn dài bên kia lập tức hiểu ra.

Hắn đã sớm chuẩn bị mà điều tra học đệ này của Phó Nghị rồi, đối phương tên Thẩm Tông, là một bác sĩ thú y, nhưng đối tượng của Thẩm Tông cũng thuộc vào cao phú soái, hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi, hôm nay lần đầu tiên Giang Kha thấy người thật, thực sự rất để ý.

Mụ nội nó, nam nhân này luận về tướng mạo dáng người khí chất dòng dõi rốt cục có điểm nào so được với Giang tiểu gia đây? Nếu có điểm gì hơn được y, chẳng qua là quen biết Phó Nghị sớm hơn mười mấy năm thôi mà. (=_=)

Giang Kha càng nghĩ càng không phục, vì vậy định ra mặt với Thẩm Tông.

"Tôi muốn ăn salad bên kia, mau qua lấy cho tôi đi."

"Không phải vừa mới ăn một bát sao?" Phó Nghị kinh ngạc.

"Tôi muốn ăn nữa không được à."

"Được được, mỗi ngày cậu đều ăn nhiều rau dưa thế không sợ biến thành thỏ a?" Phó Nghị nào có thể cự tuyệt yêu cầu của y, bất đắc dĩ cười nói, "Bên kia đâu có bàn ăn đâu?"

"Phó tổng để tôi dẫn anh đi." Nhận được tín hiệu từ Giang Kha, Lâm Thần lập tức lên tiếng.

Giang Kha thấy hai người đi xa rồi mới qua phía bàn dài để bánh ngọt, hai người mới đứng đây ân ân ái ái hồi nãy đâu mất tiêu, lại qua bên kia mới thấy Thẩm Tông đang đứng trong góc, hẳn là đang chờ ai đó.

Đối phương thấy Giang Kha đang hung tợn từng bước tiến tới áp sát mình, kinh ngạc lại nghi hoặc, tỏ vẻ khó xử hết sức.

Thoáng chốc Giang Kha đã nhanh chân tới trước mặt Thẩm Tông, mắt to trừng mắt nhỏ giằng co gần 5 giây.

"Xin hỏi," Thẩm Tông bị dọa sợ rồi, "Ngài có việc gì..."

"Rốt cuộc hắn thích ngươi ở điểm nào chứ?" Giang Kha không chờ hắn nói xong đã nổi giận đùng đùng nói: "Lạ thật đấy!"


Nói xong liền quay đầu đi thẳng, không thèm ngoái lại lần nào.

Y đẩy đoàn người đi ngược lên mãi, tới đại sảnh yến hội, thấy Phó Nghị đang tán gẫu cùng người khác trong đó.

"Giang Kha, tôi không tìm thấy salad cậu muốn..."

"Lão tao hóa, vừa mới tìm học đệ của chú đấy." Giang Kha kéo hắn qua một bên nói nhỏ.

"Cái gì? Cậu sao, sao biết cậu ấy đang ở đây?" Phó Nghị chấn kinh rồi.

"Tôi nói này, tôi thấy hắn rất khả nghi." Giang Kha đột nhiên nheo mắt lại.

"Khả nghi?" Phó Nghị cảm thấy cách dùng từ của y thật khó hiểu.

"Bởi vì hắn cư nhiên," Giang Kha dừng lại một chút, sau đó đột nhiên quay đầu lại hướng về phía cây cột nói, "... dám theo dõi tiểu gia!"

Hội trường lập tức nổ tung, Thẩm Tông đang trốn sau cây cột lao ra ngoài nhanh như bắn, hai người vờn chuột một trước một sau ngươi chạy ta đuổi, đám người danh lưu quyền quý đang trò chuyện vui vẻ cũng phải quay ra nhìn.

Phó Nghị khiếp sợ mà mờ mịt, hắn căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì, càng không hiểu nổi vì sao Giang Kha lại nói Thẩm Tông đang theo dõi y.

"Tiểu Kha, có chuyện gì thế?" Giang Hinh đi giày cao gót chen qua đoàn người lớn tiếng hỏi, nhưng Giang Kha căn bản lười trả lời, chạy ào qua nàng như cơn gió.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Giang Kha vừa đuổi vừa gào lên vời Thẩm Tông đang lên cầu thang, "Lâm Thần mau bắt lấy hắn cho tôi!"

Lâm Thần từ trong đám đông xông tới như chớp, làm như diễn xiếc nắm lấy lan can cầu thang bật người lên. Mọi người reo hò khen hay, còn tưởng đây là tiết mục biểu diễn đặc biệt mỹ nam truy đuổi mỹ nam cho buổi tiệc thêm sinh động nữa chứ.

Giang Kha nhanh trí từ đầu kia cầu thang lao lên, hai người chặn trước chặn sau, Thẩm Tông hết đường chạy trốn.

"Còn định chạy đàng nào?" Giang Kha hung hăng tiến lên.

"Đừng chạy, trừ phi anh nhảy cửa sổ!" Lâm Thần từ phía sau chậm rãi chặn đường lui.

Thẩm Tông nhìn trái nhìn phải một lát, rồi nhìn ngoài cửa sổ, sau đó thật sự dịch qua.

"Họ Thẩm ngươi đứng yên đó cho ta!"

Phương Dược và Phó Nghị nhanh chóng chạy tới hiện trường, người kia kéo Thẩm Tông qua gầm nhẹ: "Muốn làm gì hả? Tưởng đang diễn Spider Man sao?"

Thẩm Tông bị dọa, vẻ mặt kiểu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải oan được, luống cuống giải thích, "Em không biết a, em sợ, sợ liên lụy anh... Em sai rồi Phương Dược..."

"Liên lụy cái quỷ gì? Nói rõ xem nào." Phương Dược thấy hắn như vậy ngữ khí cũng hạ bớt, vỗ nhẹ lưng Thẩm Tông.

"Đây kỳ thực... là hiểu lầm."

"Rốt cục là chuyện gì?" Phó Nghị hỏi.

"Hắn theo dõi tôi," Giang Kha chỉ thẳng vào mũi Thẩm Tông, giọng điệu như học sinh tiểu học méc thầy cô, "Mới vừa nói xong đã thấy hắn rồi."

"Hiểu lầm rồi!" Thẩm Tông mau chóng giải thích, "Vì câu nói kia của anh làm tôi thực sự rối bời quá..."

"Cậu đã nói gì?" Phó Nghị và Phương Dược đồng thanh.

"Tôi nói, "rốt cuộc hắn thích ngươi ở điểm nào" a?" Giang Kha nhún nhún vai.

"Tôi cứ tưởng anh đang nói chồng tôi..."

"Họ Thẩm em suy diễn ít thôi!" Phương Dược vỗ đầu Thẩm Dương một cái.

Thẩm Tông ngượng ngùng gãi đầu, bị Phương Dược vỗ cho đỏ mặt: "Tôi lại tưởng "hắn" là chỉ Phương Dược, cho nên, ách, cứ ngỡ là bạn trai cũ của Phương Dược, cho nên mới đi theo, sau đó biết anh ta đang chỉ Phó Nghị học trưởng."

"Ngu ngốc!" Phương Dược lại gõ trán hắn ghét bỏ nói, "Ngoài tôi ra em còn dám theo dõi người khác à?"

"Chỉ cần là chuyện liên quan tới anh em liền không nhịn được a..." Thẩm Dương oan ức quá mà.

Phó Nghị ngây ra như phỗng nhìn vẻ mặt cô dâu nhỏ của Thẩm Tông, cảm giác mình tựa hồ vẫn hiểu nhầm một vài chuyện.

"Được rồi được rồi, nếu là hiểu lầm thì thôi," Giang Kha mở miệng, "Tôi nói không rõ ràng cũng là lỗi của tôi, Phương Dược phải không, để mắt vợ anh đi, đừng để hắn và người của tiểu gia nối lại tình xưa đấy."

"Giang công tử càng phải trông chừng người của mình," Phương Dược một tay đặt trên vai Thẩm Tông, cười ma mãnh, "Cũng chẳng biết lúc trước do ai viết thư tình...

"Khụ khụ." Phó Nghị nhanh chóng ho khan ngắt lời, nhưng không kịp nữa rồi, mặt Giang Kha đã đen lắm rồi ý, hình như bắt đầu suy tính cái gì mà nhìn hắn chằm chằm.

"Chú còn từng viết thư tình cho hắn?"

"Hồi cấp 3, lúc đó còn trẻ người non dạ, hơn nữa đã xé rồi..."

"Về nhà viết một trăm bản cho tôi! Nội dung mỗi bản không được phép giống nhau!"

"Được, tôi sẽ viết mà, 200 bức cũng được nữa là!" Phó Nghị nhanh chóng dỗ dành.

"Toàn bộ phải dùng bút máy viết tay!"

"Được được, tôi sẽ viết tay hết, còn đóng bao thư khác nhau cho cậu nữa được chưa?"

Tới giờ phút này, Phó Nghị chẳng còn quan tâm hình tượng nam nhân uy nghiêm trước mặt người ngoài nữa, chỉ cần tiểu thiếu gia mau nguôi giận là tốt rồi.

"Xem ra Phó tổng thật biết dỗ lão bà a." Phương Dược không hiểu nội tình thế nào cũng lơ đãng trêu chọc một câu.

Giang Kha mặt càng đen hơn, làm ra một việc khiến mọi người đều được dịp mở mang tầm mắt – trực tiếp khiêng Phó Nghị còn đang ngây ra lên vai, đi lên gian phòng trên lầu.

"Giang Kha! Cậu, cậu muốn làm cái gì..." Phó nghị kinh hãi biến sắc, suýt thì ngã từ trên vai đối phương xuống.

"Chú nói xem tiểu gia muốn "làm" cái gì?" Giang Kha hừ một tiếng trả lời, "Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tiểu gia làm sao?"

Lúc này Phương Dược và Thẩm Tông cũng đã đứng hình, nhìn Giang Kha vác tổng tài bá đạo điềm tĩnh, cao lớn cường tráng đi như thế, cuối cùng giơ ngón cái theo bóng lưng y.

"Lão, lão công, có thể đi nhanh lên một chút không, mọi người đều đang nhìn kìa..." Phó Nghị che mặt không dám nhìn xuống lầu nữa, mặc cho bị treo trên người đối phương như bao tải công nhiên diễu hành trước mặt dân tình.

"Chính là muốn cho bọn họ nhìn cho rõ chú là người như thế nào mà." Giang Kha đắc ý cười.

Phó Nghị hiện tại chỉ hận không thể che cả lỗ tai đã hồng thấu của mình.

Hắn nhờ lần trước bị toàn trường chú ý là vào lễ cưới kia. Lúc đó thương tâm nên chẳng còn tin vào chính mình, giờ đột nhiên hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa vui sướng.

Hắn muốn cảm tạ trời cao, đã để cho mình gặp được Giang Kha, tuy rằng lần đầu gặp gỡ không mấy tốt đẹp, nhưng tình cảm đã phát triển đủ để nếm được vị ngọt ngào của tình yêu cho cả đời.

Giang Kha dùng chân đóng kín cửa phòng, ném Phó Nghị lên giường sau đó trèo lên theo, trong đôi mắt cười tràn đầy ấm áp.

"Lão tao hóa, bầu không khí nơi này không tính là quá kém đi."

Phó Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, hai tay ôm cổ y, nâng môi dâng lên nụ hôn dịu dàng.

CHÍNH VĂN HOÀN.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui