Phó Nghị vừa tốt nghiệp xong đã tiếp quản công ty của phụ thân, thoạt nhìn là phú nhị đại nhiều người hâm mộ, thực tế hoàn toàn khác.
Cái công ty này chẳng qua chỉ là quân cờ nhỏ của phụ thân hắn mà thôi. Bảy năm trước Phó Nghị comeout với gia đình làm căng một trận, phụ thân hắn liền đem cái công ty có cũng được không có cũng chẳng sao này ném cho hắn, đuổi hắn ra khỏi cửa, trao quyền thừa kế xí nghiệp gia tộc cho em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
Hiện thực tàn khốc mà Phó Nghị cũng rất vui mừng, này cũng còn hơn tay trắng dựng nghiệp nhiều lắm. Bảy năm nay hắn dốc toàn lực giúp công ty phát triển, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng ngặt nỗi khúc mắc năm xưa vẫn còn đó, quan hệ cũng không kéo lại được là bao.
Mẹ kế thì chẳng thèm quan tâm hắn, em trai kia không muốn qua lại với hắn làm gì, cho nên gia đình đối với Phó Nghị căn bản là con số không.
"Phó tổng, đừng quên đêm từ thiện cuối tuần."
"Được rồi, cứ về trước đi, hôm nay vất vả rồi."
Nhân viên cuối cùng rời đi xong, Phó Nghị một mình ngồi trong phòng làm việc tiếp tục xử lý sự vụ. Bảy năm nay hắn vẫn cảm thấy công việc mỗi ngày đều chưa làm xong, hắn lại không nỡ biến thành ông chủ bóc lột nhân viên, cho nên tự mình tăng ca thành thói quen khó bỏ.
"Đã muộn thế này rồi a..." Phó Nghị nhìn đồng hồ sợ hết hồn, lại không thể tan tầm mà chưa giải quyết xong việc được, vì vậy quyết định về nhà tiếp tục làm.
Hắn thu dọn một chút rồi đi ra ngoài, đang chuẩn bị vào thang máy thì thấy loáng cái, đèn trần nhà lập lòe lúc tối lúc sáng, một giây sau toàn bộ tắt ngúm, điều hòa cũng ngắt luôn, toàn bộ tòa nhà rơi vào tĩnh mịch.
Phó Nghị mất mấy giây thích ứng với bóng tối, sau đó lần mò đi lối cầu thang bộ. Mở điện thoại soi đường, mỗi bước đều đi cẩn thận, từ tầng 28 xuống cũng gần 600 bậc thang, mỗi bước hắn đều động đến địa phương xấu hổ kia, chịu đựng đau đớn còn sót lại.
"Tê... Vì sau qua một tuần rồi vẫn còn đau thế chứ? Tên tiểu tử thúi kia, đau chết ta rồi..."
"Phú nhị đại bây giờ đều thích hung hăng vậy sao? Rõ ràng nhiều đứa vẫn rất lễ phép kia mà, thật khó mà tin nổi..."
"Ngay cả tên cũng không biết... Nhưng thế cũng tốt, biết rồi lại lúng túng thêm..."
"Viên sô cô la này ăn ngon thật..."
Từ khi sống một mình, Phó Nghị liền hình thành thói quen lẩm bẩm một mình như thế. Một hợp đồng kí kết thành công cao hứng lẩm bẩm, học đệ không trả lời tin nhắn uể oải lẩm bẩm, áp lực công việc quá lớn khiến ngủ không ngon giấc lẩm bẩm, lâu rồi không tự an ủi tâm lý tịch mịch cũng lẩm bẩm – chỉ cần không bị người khác nghe thấy là được, đây là phương pháp giải tỏa stress rất hữu hiệu.
Dở một nỗi, một khi đã lẩm bẩm liền chìm vào thế giới riêng, không cẩn thận dưới chân liền đạp phải đồ vật gì đó, cả người lăn xuống lầu, đụng phải thùng rác.
Cạch coong một tiếng vang trong văn phòng lớn nghe đặc biệt rõ ràng, Phó Nghị ôm chặt lấy cặp công văn, xác nhận máy vi tính không sao mới thấy mắt nổ đom đóm mà đỡ tường đứng dậy, nghiêng lệch cả người tiếp tục xuống lầu.
Cuối cùng cũng đã tới tầng chót, lại phát hiện cửa chính tự động không cách nào mở ra.
"Có ai không?" Phó Nghị vừa vỗ cửa kính vừa lớn tiếng gọi, trong lòng nghi ngờ không biết ban an ninh trực đi đâu mất rồi.
Kêu vài tiếng không thấy ai, Phó Nghị bắt đầu có chút hoảng rồi, vấn đề không phải là sẽ ngốc ở đây một đêm, mà là không điện không mạng căn bản không dùng máy tính được, sau đó còn phải thỏa thuận với đối tác nước ngoài nữa.
Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho người phụ trách tòa nhà, lại thấy tắt máy, nhìn đồng hồ đã sắp điểm 2h, xem ra sẽ không ai đến mở cửa rồi.
Phó Nghị ủ rũ cúi đầu dựa cửa, gần đây đã đủ xui xẻo lắm rồi, lại thêm đống công việc và áp lực càng phiền đến ngộp thở. Hắn tuyệt vọng đập cửa, càng đạp càng dùng sức, cảm thấy không đủ hả giận liền dùng đầu đập lên, cứ như người bị bệnh thần kinh mà phát tiết.
Mẹ nó, không mở được còn phải ở đây cho muỗi chích cả buổi tối, hắn muốn khóc quá đi.
"Lão tao hóa, chú có bệnh thật đấy à?"
Đột nhiên tiếng người vang lên làm Phó Nghị sợ hết hồn, cánh tay run lên suýt chut nữa rơi công văn đầy đất. Chỉ thấy thiếu niên ngày đó làm mình đến kêu thiên gọi mẹ đang đứng bên ngoài cửa kính, mặc T-shirt quần dài đều màu đen, mang mũ lưỡi trai, dây chuyền bạc đặc biệt dễ thấy, cả người đứng sững ở kia nhìn mình cười như quỷ ấy.
"Cậu, cậu sao..." Phó Nghị cả kinh tưởng mình bị ảo giác, lập tức quay đầu dụi dụi con mắt, tâm lý mặc niệm mười lần quỷ quái thối lui, sau đó cẩn thận từng tí một quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên kia vẫn đứng đó, dùng biểu tình hứng thú dào dạt nhìn mình chằm chằm.
"Này, có muốn đi ra không?" Thiếu niên giống như gọi hàng nói.
Phó Nghị phản ứng lại, đây không phải ảo giác, nhanh chóng vồ tới cửa đáp: "Cậu có cách gì không?"
Thiếu niên cười ha ha: "Chú bị ngốc à? Đi từ bãi đậu xe ra là xong chứ gì."
Phó Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, tăng ca khiến đầu óc hắn mụ mị đi, mà mọi khi cũng đều đi bộ đi làm, căn bản quên mất tòa nhà này còn có bãi đậu xe dưới hầm. Hắn nhất thời có cảm giác bị sỉ nhục vì thiếu trí khôn, nhưng cũng chẳng hơi đâu để ý nữa, ôm chặt công văn lao nhanh xuống lầu.
Cũng may hành lang không bị ai khóa lại, lần nữa trở về mặt đất Phó Nghị thở hồng hộc, nhìn đồng hồ, vừa định chậm lại bước chân lại nhanh thêm, cắm đầu chạy.
Cánh tay bị giữ lại một chút, thiếu niên chạy chậm cũng đuổi kịp: "Nào, chạy đi đâu vậy a?"
"Xin lỗi tôi không có thời gian đâu, phải về có chuyện gấp." Phó Nghị né tay y.
"Về nhà?"
"Ừ ừ..."
"Tôi đưa chú về."
Thiếu niên như tinh linh nửa đêm xuất quỷ nhập thần, một tay kéo Phó Nghị về hướng ven đường, ném hắn lên chiếc xe thể thao màu đỏ.
"Không cần, từ đây về nhà tôi rất gần, thật đấy! Ngay bên kia bờ..."
Phó Nghị phát hiện sức mạnh đối phương lúc này, có ảo giác mình rất là giống với phụ nữ sắp bị lừa bán, hắn nhớ tới lần trước cùng thiếu niên "ác chiến" trên giường liền lập tức thỏa hiệp, thuận theo mà bị người ta ấn vào chỗ ghế phụ cạnh tài xế.
"Chú ở đâu nào?" Thiếu niên khóa cửa xe, đạp chân ga cười nói: "Mời tôi uống một chén chứ."
"Có lẽ không được đâu, xin lỗi, tôi còn có hội nghị quan trọng, thật đấy... Còn nữa tôi không phải Ngưu lang!" Phó Nghị tiếp tục giải thích: "Tuy rằng vừa mới tan tầm, nhưng thật không phải Ngưu lang đâu!"
"Biết rồi," thiếu niên nhìn mặt hắn cười yếu ớt, "Hôm nay chính là muốn tìm chú nói chuyện này."
Phó Nghị sững sờ, nói: "Thế để hôm khác đi, danh thiếp tôi đây cậu cầm trước này." Dứt lời thuận thục từ túi trong âu phục lấy ra đưa thiếu niên.
Đối phương nụ cười càng lạnh: "Uống một chén cũng không cho? Vậy chú cũng đừng mong xuống xe được."
Có thể nhìn ra ngón tay cầm danh thiếp của Phó Nghị run lên cầm cập, nhanh chóng tùy cơ ứng biến: "Kia, được rồi."
Thiếu niên cười cười, nhẹ nhàng kéo xuống cần gạt xe lao đi.
Uống một chén thì uống một chén, quan trọng hơn vẫn là hội nghị kia kìa, Phó Nghị không có thời gian đâu bận tâm nhiều chuyện, mở cặp công văn tìm văn kiện, xem xét im lặng đọc.
Thiếu niên đang lái xe cũng liếc hắn một cái, lộ ra biểu tình ngạc nhiên, chỉ thấy Phó Nghị đang nghiêm túc nên cũng không nhiều lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...