Dị Loại

Trở lại Thượng Hải xong cũng đã là gần hết năm, Phó Nghị bắt đầu lao vào triển khai tổng kết công tác, công ty cũng chuẩn bị đến kỳ họp hàng năm.

Hắn lần thứ hai tiếp điện thoại từ Phó Kiệt, nói phụ thân muốn hắn trở lại ăn bữa cơm đêm giao thừa.

Tuy rằng phương thức truyền đạt chuyển lời này khiến Phó Nghị có hơi thất vọng, nhưng so với thái độ nhắc tới còn lười mấy năm trước thì đã tốt hơn nhiều rồi.

"Phó tổng, ngày mai họp hàng năm ngài có lên chương trình gì không ạ?" Trước khi tan việc Tina gõ cửa hỏi.

"Tôi thì có chương trình gì được chứ, cứ như sắp xếp lúc trước là được." Phó Nghị cười nói.

"Ngài cũng đâu thể năm nào cũng nói chuyện được. Ít nhất hát một bài đi, rất nhiều người mong chờ giọng hát của Phó tổng nha..."

"Tôi hát tệ lắm, hay là thôi đi," Phó Nghị từ chối, "Hơn nữa năm nay không phải có đội hoạt náo viên sao, các cô định cho tôi mất mặt à?"

"Dĩ nhiên không phải nha! Vậy tôi sẽ kêu bên đó sắp xếp chuyện ngài biểu diễn, Phó tổng ngày mai gặp nha~" Tina le lưỡi đóng cửa lại rời đi.

Phó Nghị lắc đầu cười, đem văn kiện xử lý nốt mấy trang cuối cùng, sau đó đứng dậy vận động chút.

Kìm lòng không được lại lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tin tức mới nhất về Giang Kha. Là tiểu thiếu gia của gia đình nổi tiếng, được cung cấp đủ loại tài lực trong tay, nhất cử nhất động của Giang Kha đều không thể thoát khỏi tai mắt của giới truyền thông. Bộ trang phục thời trang hàng hiệu mới nhất cũng bị truyền thông chụp được đăng lên đánh giá.

Phó Nghị chẳng biết mấy lời bình luận đó giá trị bao nhiêu, chỉ biết Giang Kha trong hình muốn bao nhiêu đẹp có bấy nhiêu, đủ để an ủi dục vọng hắn tới thoát lực.

Gay thật, hình như suy nghĩ lệch lạc mất rồi, Phó Nghị nhanh chóng lật qua trang. Hắn phát hiện gần đây tần suất an ủi của mình ngày một nhiều, đặc biệt là buổi tối một mình trên giường tịch mịch, cái nơi từng bị mạnh mẽ xâm phạm sẽ cảm thấy dị thường trống vắng, mặc cho hắn có ôm hai con gấu nhung rồi nghĩ tới truyện cổ tích thuần khiết cũng chẳng giảm bớt được.

Mỗi khi tới thời điểm như thế này, hắn đều cảm thấy mình vừa đáng thương lại vô sỉ biết chừng.


Về đến nhà Phó Nghị dành thời gian chuẩn bị cho hội nghị ngày mai, sau đó như thường lệ mở phần mềm xã giao ít dùng, thấy Giang Kha không nhắn tin liền đóng lại, bỗng nhớ tới tin tức có nói đối phương mấy ngày nay hình như là đi châu Âu rồi thì phải.

Hắn nhìn phố xá người xe như nước bên ngoài, cười khổ, ngả người xuống giường nhanh chóng thúc giục bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lần này cuộc họp thường niên của công ty tổ chức rất long trọng, long trọng tới mức Phó Nghị cũng sợ ngây cả người.

Khiến hắn khiếp sợ nhất không phải là do đẳng cấp nhà hàng hào khí mười phần, mà là cách trang hoàng bên trong kia thực nồng đậm nữ tính: bóng bay rực rỡ màu sắc, các loại gấu bông lông nhung cùng dây trang trí lấp lánh, tiệc đứng có các loại bánh quy nhỏ đáng yêu trên bàn, mỗi nhân viên đều có hộp quà nhỏ trên tay, so với mấy năm trước chỉ có nước khoáng và chương trình biểu diễn cho có thì tinh xảo hơn không biết bao nhiêu lần.

Quả thực chính là pháo đài party mơ mộng của thiếu nữ.

"... Trưởng phòng hành chính đâu rồi?" Phó Nghị cầm hộp quà màu hồng phấn, ước tính phí dụng, có chút run tay, hỏi.

"Phó tổng, tôi ở đây!" Trưởng phòng Vương nghe nhắc lập tức chạy tới.

"Tôi cần xem dự toán phí họp thường niên."

"Dự toán đây thưa ngài, giống bản lần trước đã nộp", trưởng phòng Vương đã sớm chuẩn bị mấy văn kiện, lấy ra, "Nhưng thực tế lúc chi ra, ân, bởi vì chúng ta đột nhiên nhận được tài trợ, cho nên có điều chỉnh, chưa kịp tính toán lại, chúng tôi sẽ làm lại cho ngài..."

"Nhưng tôi đâu thấy nhà tài trợ nào." Toàn hội trường nửa cái quảng cáo cũng không thấy, hắn nhớ trước kia mỗi lần họp thường niên đều sẽ có một ít nhà tài trợ, "Còn nữa, hội trường này ai bố trí thế?"

"Chờ chút nữa ngài sẽ biết," trưởng phòng Vương ngây ngô đáp, "Trang trí theo sở thích cá nhân nhà tài trợ."

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là nhân viên nào đó biết rõ tiểu tình thú mà hắn không muốn để ai biết chứ.

Nhưng là hắn không biết tại sao phòng hành chính ai ai cũng một bộ thần thần bí bí biểu tình, cứ như chuẩn bị dâng đại lễ gì cho mình ấy. Trong lòng hắn âm thầm mong đợi, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bất động thanh sắc đi tới bên sân khấu chờ đợi.


Hắn ôm một bụng nghi ngờ nói xong chuyện cuối năm, sau đó ngồi vào hàng ghế thứ nhất chờ xem chương trình.

Khúc dạo đầu đều là các màn biểu diễn ca múa nhạc của nhân viên, chẳng khác gì những năm trước, xen kẽ vào còn có lời trêu chọc của MC với một ít trò chơi. Phó Nghị kiên nhẫn ngồi yên tại chỗ, cùng đám người phòng hành chính chờ đợi kinh kỉ.

"Chào mừng khách mời đặc biệt đêm nay..."

Phó Nghị thoáng ngồi thẳng dậy, đôi mắt chăm chăm nhìn vũ đài, chuẩn bị thưởn thức màn diễn đặc biệt.

Nhạc rock nổi lên, ánh đèn chớp nháy, mọi người đều biết chủ xướng sắp lộ diện rồi, hết thảy nhân viên đều sôi trào, buổi biểu diễn cho cuộc họp thường niên trở nên dị thường hưng phấn. Phó Nghị nhìn thấy ca sĩ quen thuộc cũng sợ ngây người, rốt cuộc hắn đã biết vì sao có nhiều bảo an đến vậy rồi. Cư nhiên có thể mời được nhóm nhạc này.

Không khí tại hiện trường nhiệt liệt đến cực hạn, các ca sĩ quả thực đã cháy hết mình trên sân khấu, tới tận lúc kết thúc khán giả vẫn còn hò hét đòi thêm.

Phó Nghị cùng nhân viên vỗ tay, nhưng thực chất đã ngồi không yên nữa, hận không thể vọt ngay tới hậu trường xem rõ ngọn ngành.

"Mọi người đừng vội về nhà ăn Tết a," lúc này trưởng phòng Vương rốt cục ra mặt, chen lời MC cười híp mắt nói: "Kỳ họp lần này chúng ta có mời nhà tài trợ, Giang tổng!"

Nhân viên phòng hành chính dẫn đầu ồn ào lên, không khí hội trường lần thứ hai nhiệt liệt sôi trào, Phó Nghị thấy Giang Kha âu phục giày da đi ra, trên y phục còn khéo léo đính đường quả trước ngực, vẫy tay chào hỏi mọi người, sau đó cầm lấy micro.

"Rất vui được gặp mọi người..."

Hắn trợn mắt há hốc miệng nhìn người không nên xuất hiện nơi này, căn bản chẳng chú ý tới mấy lời khách sáo của Giang Kha làm gì, chỉ yên lặng nhìn gương mặt đối phương, mãi đến tận khi Tina bên cạnh đẩy đẩy hắn mới phản ứng được xung quanh đều đang ồn ào giục hắn lên đài.

Phó Nghị nhanh chóng điều chỉnh trạng thái đứng dậy đi tới, giày da bước lên từng bậc thang vang dội lại âm thanh như tiếng tim đập, hắn càng tới gần Giang Kha càng nhảy đến lợi hại.


"Cảm ơn... Cảm ơn Giang tổng đã giúp đỡ cho kỳ họp, tôi thật không ngờ tới, hôm nay lúc mới vào trưởng phòng Vương mới nói với tôi..." Hắn cầm micro mở miệng, kỳ thực căn bản cũng không biết phải nói cái gì, đành theo bản năng xuất ra mấy chiêu đối phó với cấp lãnh đạo thường dùng.

"Lần này tài trợ cũng là để cảm tạ riêng Phó Nghị," tựa hồ không nhìn nổi vẻ đầy miệng lời khách sáo đó của hắn, Giang Kha quyết đoán ngắt lời gọi thẳng tên húy, "Thời gian đầu hợp tác đã gây không ít phiền phức, khiến anh vất vả nhiều rồi, cho nên chuẩn bị một buổi họp hàng năm như này là để tạ tội đó."

Phó Nghị rốt cục tìm được trọng điểm, cười rộ lên: "Giang Kha, cậu cứ quá lời, kỳ thực khoảng thời gian này chứng kiến cậu không ngừng trưởng thành, từ chưa thuần thục mà giờ đã có thể một mình gánh vác một phương, tôi rất... vì cậu mà cảm thấy kiêu ngạo thay."

Câu nói sau cùng suýt chút không kìm lòng được mà bật thốt lên.

"Thật vậy chăng?" Giang Kha cười.

"Thật sự."

Mới dứt lời Phó Nghị đã có chút hối hận rồi, bởi vì đám nhân viên xem náo nhiệt dưới kia nhất thời lớn tiếng ồn ào, hô to gọi nhỏ.

Điều này cũng đâu thể trách họ được, ai bảo hai nam thần trong lòng họ công khai liếc mắt đưa tình, còn nói thế này thế kia nữa chứ.

"Ôm một cái đi!"

"Hôn một cái nào!"

Phó Nghị nhìn đám nhân viên càng lúc càng mất khống chế của mình, ghé vào micro tằng hắng một cái nghiêm mặt nói: "Các vị còn muốn tiền thưởng cuối năm không đây?"

Dưới đài lập tức yên tĩnh, mắt lom lom nhìn tổng tài mình.

Chỉ thấy một bên Giang Kha đưa tay chọt chọt lão đại của họ, cười nói: "Đều phải ăn Tết, hung ác như thế làm gì a?"

"Sắp hết năm Phó tổng cấp cho tí phúc lợi đi mà." Phía dưới một nhân viên lớn mật nhỏ giọng nói.


Phó Nghị cảm giác hồi nãy mình xác thực quá nghiêm túc đi, bèn ngượng ngùng cười nói: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, tiền lì xì giờ phát cho mọi người, về nhà ăn Tết vui vẻ nào."

"Trước tiên ôm một cái đi mà!"

"Hôn một cái!"

Lại nữa rồi, đám người này thấy có Giang Kha làm chỗ dựa liền trắng trợn không kiêng dè, Phó Nghị bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nhìn về phía Giang Kha, cực lực lơ là bộ phận nào đó đang nhảy đến lợi hại trong lồng ngực, chủ động ôm đối phương một cái.

"Bế công chúa đi Phó tổng!"

"Phó tổng mau khoe cơ bắp của mình đi!" Phía dưới hú hét càng lúc càng kịch liệt.

Phó Nghị lần này bị làm khó, không phải hắn có ý kiến gì, mà là Giang Kha có lẽ rất chán ghét việc bị xem là nữ nhân công chúa gì đó đi? Hắn liếc sang đối phương, chỉ thấy Giang Kha vẫn cười nhạt, nhìn mình không nói lời nào.

"Giang Kha, cậu xem bọn họ..."

"Chú bế thì cứ bế chứ." Giang Kha nhíu mày.

Phó Nghị thấy y không thèm để ý liền thở phào nhẹ nhõm, ôm vai Giang Kha, khom lưng khiêng cặp chân dài kia lên, đám dưới đài lập tức thỏa mãn hoan hô, còn đòi xoay một cái, Phó Nghị đành ôm người mẫu nam 80 kí lô xoay một vòng, sau đó mới đem người thả xuống.

Ai biết Giang Kha đột nhiên kéo hắn lại, đắc ý chỉ chỉ gò má mình.

Dưới đài thấy vậy ồn ào hơn, hô to Phó tổng mau hôn một cái.

Phó Nghị mặt đã đỏ hết cả rồi, hắn đang lo màu da cũng không cứu nổi mình nữa, vì vậy chỉ đơn giản lại gần Giang Kha rồi chạm nhẹ lên mặt một chút, cười với mọi người báo cáo kết quả, sau đó lôi kéo đối phương vội vã xuống đài.

"Chú đi nhanh thế làm gì?" Giang Kha cùng hắn thẳng một đường ra sau hậu đài, "Không đi cảm tạ khách quý sao?"

Phó Nghị phản ứng lại nhanh chóng đổi hướng, cùng đối phương tới phòng nghỉ cảm ơn nhóm nhạc, còn tiện thể chụp ảnh cùng và xin chữ ký nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui