Phó Nghị đứng bên ngoài, dưới trời lạnh âm mấy độ cũng có chút hơi mộng mị, hắn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình rõ ràng là rất bình tĩnh, đáng lý không lộ ra một kẽ hở nào mới đúng.
Hắn xoa xoa ngón tay bị đông cứng đỏ cả lên, định từ cửa bên hông vào sưởi ấm, ai ngờ vừa qua chỗ rẽ liền thấy một bảo tiêu quen thuộc đứng sẵn ở đó, bất động trong gió rét, nhìn thấy hắn tới thì chỉ đẩy cái kính râm một cái.
"Phó tổng, không còn sớm nữa, tiểu thiếu gia nói ngài có thể về phòng nghỉ ngơi trước."
"Phòng?"
"Đúng vậy, ngài cũng có thể chọn đi tắm trước."
"Xin hỏi, là gian phòng nào vậy?"
"Ở lầu trên."
Phó Nghị rốt cục đã hiểu, xem ra Giang Kha muốn hắn ngủ lại rồi, "Các anh nói lại với Giang Kha, tôi có đặt trước phòng khách bên ngoài, không làm phiền."
Người hộ vệ mang kính râm lộ chút hoảng hốt, "Phó tổng, ngài tốt nhất nên suy tính một chút."
Cái biểu tình này Phó Nghị rất chi là quen thuộc, nhân viên sắp bị trừ lương cũng là thần thái này nè, vì vậy hắn săn sóc nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ nói rõ với Giang Kha, cậu ấy sẽ không làm khó anh."
"Tiểu thiếu gia sẽ không nghe đâu, lần trước chúng tôi nhờ đại tỷ cầu xin cũng vẫn nhất quyết trừ lương..."
"Lần trước?"
"Chính là cách đây không lâu có một lần," bảo tiêu phát hiện mình suýt chút nữa nói lộ hết nhanh chóng rụt lại, "Mà Phó tổng ra ngoài tìm khách sạn, không bằng ở lại đây một đêm đi."
"Thôi được, làm phiền anh rồi." Vì lương của đối phương, Phó Nghị cũng không tiện cự tuyệt, đằng nào cũng không thiệt.
Bảo tiêu dẫn đường lên lầu, xuyên qua hành lang dài dằng dặc. Hành lang rất tối tăm, chỉ có ánh nến thấp thoáng trên tường, thêm ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, hoa văn trên thảm trải sàn cũng hiện ra thần bí thanh lãnh.
"Xin cứ tự nhiên."
Phó Nghị bước vào gian phòng, mơ hồ có thể thấy rõ căn phòng trang hoàng tinh tế, trên trần nhà có sao và trăng tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, mở đèn xong liền thấy được màu gỗ sậm của gia cụ, trên tủ đầu giường còn đặt mấy con rối cùng một hộp nhạc gắn quả cầu pha lê.
Đây thực sự là một căn phòng quá ấm áp, Phó Nghị đoán có lẽ là mới sửa sang lại từ căn phòng cũ, bởi vì xung quanh có một vài đồ vật cảm giác như đã có tuổi, bảng phi tiêu, notebook thậm chí máy chơi game cũ kỹ kia nữa.
Phó Nghị xoay người, phát hiện trên bàn nhỏ nơi góc phòng có bày một khối bánh ngọt, phía trên trang trí vài bụi cỏ xanh, bên cạnh còn có một ít điểm tâm bánh quy bơ này nọ.
Hắn cười ngốc, ngồi xuống hưởng dụng xong rồi bưng ra ngoài, sau khi trở lại cầm theo áo và khăn đi tắm rửa, sau đó nằm lên giường, nhìn những ngôi sao nhỏ và khoảng không trên trần nhà, cơn buồn dần kéo tới.
Giường thật thoải mái, không phải loại thoải mái bình thường, mà là độ mềm mại vừa đúng khiến người ta bồng bềnh như trên mây vậy. Ý thức hắn dần mông lung rồi rơi vào mộng cảnh, ở đó, khung cảnh cũng thật ấm áp như căn phòng này, trong hốc cây tinh không, một đám mây dày bao quanh ôm lấy hắn, thỉnh thoảng lại đổi màu rực rỡ, bên tai có tiếng nhạc đêm mơ hồ du dương.
Sự vui mừng ấy từ từ rõ ràng, tiềm thức Phó Nghị nói cho hắn biết đó là âm thanh mà hiện thực truyền tới, thân thể thư thái thế nào lại hoàn toàn không nghĩ tới.
Rốt cục hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Giang Kha đang chống đầu nằm lỳ trên giường đầy hứng thú nhìn hắn, y mặc một cái áo tắm giống hệt, lướt qua bên kia có thể thấy được quả cầu pha lê đang xoay đều, âm nhạc hẳn từ đó vọng lại đây.
"Tỉnh rồi?"
"... Giang Kha, sao cậu lại ở đây?"
"Đây là phòng tôi."
Phó Nghị thanh tỉnh, "Đây là phòng cậu?"
"Không giống à?"
"Kia, tôi ngủ đây không tiện lắm thì phải." Phó Nghị nhanh chóng ngồi dậy định rời giường.
Giang Kha nắm cổ tay áo tắm hắn đè xuống: "Nằm yên cho tiểu gia, khuya rồi còn muốn đi đâu?"
Phó Nghị đổ người về trên giường, hắn nhìn gương mặt dưới ánh đèn trở nên đặc biệt điềm đạm của Giang Kha, cảm giác cuống họng có chút lạnh lẽo, lập tức dời tầm mắt, lại phát hiện tóc đối phương còn có chút ẩm ướt.
"Cậu vừa tắm xong?"
"Ừ, mới tiễn đám phiền toái kia đi."
"Các cậu chơi cũng lâu thật đấy," Phó Nghị rũ mắt cười, "Đúng rồi, hình như tôi quên chưa nói chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
"Một tháng trước không phải đã nói rồi sao?"
Thấy mình bị trêu chọc, Phó Nghị nhếch môi, "Vốn định để khi nào tặng quà thì nói, quên mất." Nói trắng ra là ồn ào đến sốt sắng, cho nên mới quên mất mình định nói cái gì.
"Thật ngu ngốc." Giang Kha lấy ngón tay điểm xuống mũi hắn.
"... Chắc cậu nhận được nhiều quà lắm ha." Phó Nghị né cái mũi bị sờ phát nhiệt kia, đánh trống lảng.
"Rất nhiều, vừa mới đem một đống tới nhà kho xong."
"Có bao nhiêu, đã mở hết chưa?"
"Vẫn chưa, giờ mở cái cuối cùng." Tay chậm rãi dời xuống cổ áo Phó Nghị, khóe miệng khinh câu, lại thấy người kia tim đập nhanh hơn, hô hấp dần mất khống chế.
Nhiệt khí phả lên mặt, nhẹ nhàng kéo một cái áo tắm liền để lộ ra lồng ngực rắn chắc, vẻ mặt Giang Kha như đứa nhỏ mở quà vui vẻ vô cùng, trong mắt đều là ý cười, ngón tay tham lam xoa xoa lên lễ vật, vòng quanh hai viên đầu v* đã dựng thẳng hết ấn lại xoa, nhưng cố tình không chạm vào đầu v* đang khát khao kia chút nào.
Phó Nghị bị loại đụng chạm này làm cho hô hấp càng gấp gáp, hắn cố gắng không chế lồng ngực phập phồng theo tiết tấu, cầm lấy vỏ chăn che lại thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy, cậu nên nghỉ ngơi đi."
"Tôi cũng thấy vậy," Giang Kha đẩy một cước chồm qua, ghé sát vào gương mặt đỏ bừng kia nói: "Ăn xong bữa khuya rồi nghỉ ngơi."
Sau đó nhẹ nhàng chế trụ miệng nam nhân dưới thân, liếm lên bờ môi co giãn mười phần như liếm quả mọng, ôm lấy nam nhân trấn an đầu lưỡi một hồi sau đó thâm nhập xâm phạm.
Người kia không hề phản kháng, kiểu đối xử lãng mạn và ôn nhu thế này làm hắn như bay lên tận mấy tầng mây, coi như chiều chuộng y trong ngày sinh nhật, hắn đáp lại, ngực lập tức bị chà đạp mãnh liệt hơn, đầu v* rốt cục bị ngón tay nắm chặt lôi kéo, núm vú vừa tê dại lại sưng lên, hắn khó nhịn giãy dụa ưỡn ngực về phía đối phương.
"Lão tao hóa, quần lót cũng không mặc, không biết xấu hổ sao?"
"Cậu, cậu không chuẩn bị cho tôi, tôi cũng đâu thể mặc quần bẩn... Ân..."
"Kẹp chân làm gì, còn không cho tôi đụng vào?" Giang Kha một tay dùng sức đẩy đùi Phó Nghị, cầm thuốc bôi trơn mò tới khe mông tìm lỗ nhỏ bí ẩn nào đấy chen vào.
Phó Nghị hít sâu một tiếng, nghiêng mặt chôn đầu trong gối mềm mại, hai chân vì động tác của Giang Kha nên không thể co lại hay mở ra, trong chăn khô nóng bị phong bế mang đến trải nghiệm kích thích hơn là xấu hổ, tiểu huyệt ngọ nguây cắn chặt ngón tay đang đâm xuyên. Hai đầu ngón tay của Giang Kha tốc độ vừa nhanh vừa độc, để dễ dàng xâm nhập còn dùng đầu gối mở ra càng lớn, ma sát vách tràng đến phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Loại kích thích dày đặc này Phó Nghị không chịu nổi tới một phút, lắc đầu trên gối trầm thấp kêu thảm thiết, hai bên đùi cũng phát run: "Không, không muốn... Quá nhanh... Giang Kha... A.. Aha..."
Giang KHa đã sớm thăm dò thân thể hắn, càng nói không muốn cái động kia càng cắn chặt, thân thể kích thích run rẩy lợi hại hơn, hận không thể đem côn th*t chen ngay vào quất xuyên. Y cấp tốc tăng lên thành bốn ngón tay, mấy lần làm tới lúc giọng nam nhân vỡ vụn liền rút ra, sau đó đắc ý cầm lấy một đồ vật đưa tới trước mặt Phó Nghị.
"Giang, Giang Kha sao lại.. Này không phải là..." Phó Nghị mông lung nhìn cái quần lót trên tay y, đột nhiên dừng lại, hư không làm cho hắn thấy như bị treo giữa không trung, khát vọng cực độ nhanh chóng sa đọa.
"Phải a, quần lót bẩn của chú đó." Giang Kha cười, giọng nói ôn nhu này khiến hắn lại có dự cảm không tốt, "Lão tao hóa chú không phải ngại nhanh quá sao, vậy chỉ dùng cái này thỏa mãn cho chú là đủ rồi."
Nói rồi vén chăn lên, tóm chặt một góc quần lót lấp đầy tiểu huyệt đói khát.
"Giang Kha, cậu, cậu làm gì vậy..."
"Ngoan, để cho tao động bớt ngứa." Giang Kha đẩy hai bên mông co giãn ra, đem quần lót đẩy mạnh vào trong.
"Không muốn, không muốn thế này đâu..." Phó Nghị cố gắng dùng thịt huyệt đẩy thứ kia ra ngoài, hai tay đỡ lấy vai đối phương khẩn cầu, hắn có thể cảm giác được vật kia trong mông mình từng tấc từng tấc đẩy vào, nhưng hoàn toàn gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa hơn, trêu chọc hắn thêm khó chịu.
Giang Kha "ba" một chưởng đánh lên mông hắn, "Lộn xộn gì đó, ngoan ngoãn chút cho tiểu gia!"
"Giang Kha..." Phó Nghị nhuyễn hạ âm thanh, quyết tâm tự cứu lấy mình. Hắn nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cự vật trong quần Giang Kha, vận dụng hết kỹ xảo tích có được sau nhiêu ấy năm mà vuốt ve, ngón tay cái ôn nhu nghiền ép linh khẩu, cảm thụ gân mạch trên dương cụ trong tay mạnh mẽ nhảy lên.
Giang Kha hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn biết làm trò này, lập tức ngây ngẩn cả người, yên lặng nhìn Phó Nghị nắm chặt tính khí mình nỗ lực vuốt ve, trên mặt đã ửng đỏ, cái mông bị nhét quần lót vẫn còn đang run rẩy.
Y mắng một tiếng, vỗ bỏ tay Phó Nghị đem đối phương lần nữa ấn lại giường, kéo ra quần lót đã ẩm ướt ném xuống giường, bày ra biểu tình nhẫn đến bạo phát: "Lão tao hóa, chờ lát nữa có bị thương tôi cũng không dừng đâu."
Giọng nói vô cùng bình tĩnh, mà nửa người dưới vừa dứt lời đã một đường đâm vào thịt huyệt ướt đẫm rồi, Phó Nghị bị đụng đến dâm kêu, ôm lấy cổ Giang Kha đang chôn ở kia, hai chân rắn chắc lập tức phối hợp vòng qua, thừa nhận trận hung mãnh như mưa rào ngày hạn.
Giang Kha cắn lỗ tai hắn, nửa người dưới không chút lưu tình tàn sát, nghe thanh âm Phó Nghị dần trở nên cao vút, cái miệng nhỏ phía dưới càng cắn càng chặt, thỉnh thoảng vì điểm nhạy cảm bị kích thích mà hơi co giật, kẹp cho dương cụ sảng khoái cơ hồ mất khống chế.
"A a a... Giang Kha, Giang Kha... Nha a..."
Căn phòng nhỏ vốn ấm áp trong nháy mắt trở nên lửa nóng bạo ngược, Phó Nghị cả người gần như treo trên người Giang Kha, hắn biết động tác của mình có bao nhiêu xấu hổ thì chính là bấy nhiêu xấu hổ, phóng đãng biết chừng nào, cả người mồ hôi nhỏ giọt mà bị làm đến mức hai mắt vô thần, mà còn đang không ngừng lắc mông phối hợp với động tác xâm phạm như đóng cọc kia.
Nụ hôn chuyển lên gương mặt cương nghị của nam nhân, ôn nhu bồi hồi trái ngược hẳn với mãnh liệt phía dưới, điều này làm cho Phó Nghị dục hỏa đốt người thêm lợi hại, không nhịn được vô liêm sỉ kẹp chặt thịt huyệt đòi hỏi càng nhiều.
"Nơi đó... Mau hơn chút nữa... Nha..."
Khoái cảm bị đẩy sang một hướng khác cực đoan hơn, Giang Kha nghe hắn nói xong càng nảy sinh ác ý đâm chọc cái điểm kia. Lúc này Phó Nghị đã không còn sức thốt ra được lời nào, chỉ có thể hé miệng phát ra vài âm tiết vô nghĩa, vách tràng co giật bị đâm cho mềm xốp, hắn lúc này thật sự đã hiểu cái cảm giác bị đâm đến nở hoa là cái thể nghiệm gì.
Hắn uốn éo nửa người dưới đã tê dại, nhưng rất nhanh bị đối phương bắt lấy lay động liên tục, mặc dù không cử động cũng run rẩy theo. Phó Nghị híp mắt lại, đôi môi nỗ lực đuổi theo Giang Kha hôn môi, hắn cảm giác được hô hấp trầm thấp mà gấp gáp của đối phương, hẳn là cũng sắp cao trào.
Giang Kha nhận ra được tầm mắt của hắn, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn hắn, mồ hôi thấm ướt trên trán chảy xuống, lộ ra nụ cười đắc ý: "Lão tao hóa, chú là của tôi..."
Phó Nghị không biết có phải mình nghe nhầm hay không, câu nói này làm hắn cả người đều khô nóng đến cực hạn, rên rỉ càng không khống chế được vang dội, phía trước run run liền bắn. Mà tinh dịch đối phương cũng phun vào bên trong hắn, một luồng lại một luồng làm hắn thoải mái đến co giật, trước mắt một mảnh ánh sao tràn ngập.
Hắn ôm chặt đối phương gào thét, giãy dụa ma sát cự vật khiến mình dục tiên dục tử kia, cơ hồ muốn chết trong lồng ngực Giang Kha vậy.
Mãi đến tận khi tất cả đã yên lặng như tờ, bên tai chỉ còn là tiếng hô hấp, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thân, đưa môi mình đụng đụng người bên cạnh.
"Giang Kha..."
Đối phương quay đầu, trong mắt còn mang theo ý cười: "Làm sao?"
"Ga trải giường có phải đã ô uế rồi không?"
"Nói thừa, toàn là d*m thủy của chú không."
"Rõ ràng cũng có của cậu mà." Phó Nghị đỏ mặt nói.
"Không sao, lát ném vào rổ đồ bên kia, mai sẽ có người mang đi giặt." Giang Kha nằm trên người hắn nhẹ nhàng nói: "Để tiểu gia nghỉ một lát."
"Thứ kia của cậu... Vẫn còn ở chỗ tôi."
"Ở thì ở chứ, lão tao hóa thẹn thùng a." Giang Kha lấy ngón chọt chọt lên mặt hắn.
Phó Nghị ngượng ngùng nghiêng đầu tránh, "Hai chúng ta đứng lên trước đã, nếu không không còn thời gian ngủ đâu."
Giang Kha gật gật đầu đứng dậy, hai người hợp lực chuẩn bị ga trải giường xong liền vào buồng tắm dọn dẹp một phen, sau đó cùng tiến vào trong chắn.
"Lão tao hóa, trưa mai bay phải không? Tiểu gia tiễn."
"Cậu rảnh không? Nếu không tiện thì thôi."
"Không tiện thì tiễn chú làm gì." Giang Kha vặn xong đồng hồ báo thức, xoay người, tay khoát lên vai hắn ôm chầm lấy, "Ngủ đi."
Phó Nghị "Ừ" một tiếng, kìm lòng không đặng tới gần, ngửi lấy mùi vị đối phương rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng.
Hắn thật hi vọng thời khắc này vĩnh viễn dừng lại thì tốt biết bao!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...