Dị Giới Điền Viên Phong Tình

Văn Quý đối với Văn Đạt thật sự là không còn gì để nói nữa, ở bên ngoài ăn nhiều khổ cực như vậy mà cũng không có chút tiến bộ? Chịu khổ xong ngược lại còn vô sỉ hơn trước kia.

Văn Khoan nhìn thấy Hạ Hoa khổ sở, thản nhiên nói rằng, “Nếu không muốn tiếp tục thì phải nhẫn tâm chút, đừng cho hắn hy vọng, thúc xem gương Lưu Tam thúc đi, dao phải sát bén mới cắt đứt hoàn toàn được, cái tên bán thú nhân đó hiện giờ còn quan tâm mặt mũi nữa đâu, đừng nói chi đến chuyện ưỡn mặt đòi tiền.”

Văn Quý cũng đồng ý, Văn Đạt trước kia còn bận tâm thể diện, hiện tại đã bất chấp bất cứ cái giá nào, Hạ Hoa nếu như không dứt khoát thì thật sự không giãy khỏi cái tên dai như đỉa này. Đây chính là vực sâu không đáy, Văn Quý vỗ vỗ vai hắn, “Văn Đạt cùng hai đứa con kia của thúc đã thành niên hết, thúc đâu còn phải phụ trách nữa, tiểu Hổ thì vẫn còn rất nhỏ, về chuyện đến trường học tập đều phải dựa vào thúc.”

Hạ Hoa cũng ngừng khóc, trong lòng cũng sáng tỏ, “Ta nếu như mềm lòng thì đã phụ chính bản thân mình nhiều năm chịu ủy khuất như vậy rồi.” Thời điểm lau nước mắt nhìn thấy Lỗ Đạt nhìn mình thương tiếc, Hạ Hoa nhanh chóng xoay người thúc giục Văn Quý đi cắt dưa hấu, “Năm nay nhà ta cũng chưa mau trái cây gì ăn, không nghĩ tới là còn có thể ăn dưa hấu, nhanh đi cắt đi, chúng ta ăn ké là nhờ phúc của Từ tướng quân a.”

Văn Quý ha ha nở nụ cười, tìm dao cắt hoa quả đưa cho Văn Khoan bọn họ ăn trước, “Tôi đi nhìn xem nhà tôi thức dậy chưa, giây trước mới nháo đòi ăn dưa hấu xong giâu sau đã vù vù ngủ mất.” Từ Lang mấy buổi tối gần đây đều ngủ không ngon giấc, ban ngày thì ngủ được nhiều lắm, nhưng vào ban ngày thì Văn Quý không dám để hắn ngủ nhiều quá, nếu không thì sẽ ù tai đau đầu, đến tối lại khó ngủ hơn, như thế lại càng thêm khó chịu.

Hạ Hoa kêu hắn nhanh chóng đi, “Nhanh đi, nếu không chúng ta ăn xong hết Từ tướng quân lại khóc nữa.” Nói xong Hạ Hoa cảm thấy rất buồn cười, Từ Lang sau khi mang thai tính tình càng ngày càng giống tiểu hài tử, cực kỳ thích dán Văn Quý, lại luôn ra sức bảo hộ đồ ăn nhà mình, khiến ai nấy đều buồn cười, Hạ Hoa lần nào cũng phải trêu đùa một phen.

Hạ Hoa mới khóc xong, ánh mắt đỏ hồng, lúc cười rộ lên vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, khiến cho lòng người mềm nhũn, Văn Quý mới xoay người đã nhìn thấy Lỗ Đạt ánh mắt lăng lăng nhìn Hạ Hoa không dời đi, trong lòng nín nhịn cười, âm thầm nói Hạ Hoa thật sự là mị lực phi phàm a, quả nhiên Văn Đạt tên này ‘phí phạm của trời’, cho nên bị trừng phạt như thế là rất đáng đời.

Từ Lang ôm bụng nhỏ đang ngủ, miệng hơi mở ra ngáy khò khò, trên mặt mang nét vui vẻ, Văn Quý nhìn Từ Lang, trong lòng mềm mại, sờ trên trán hắn thấy có mồ hôi, cầm khăn lau mặt cho hắn. Từ Lang bị quấy rầy, không thoải mái than thở vài câu, xoay người muốn ngủ tiếp.

Văn Quý lôi kéo hắn ngồi dậy, khẽ ôm hắn, xoa bóp khuôn mặt nhiều thịt của hắn, “Mau đứng lên, nhóc heo làm biếng, tôi hái dưa hấu cho em rồi kìa, em có ăn hay không a?”


Từ Lang dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Văn Quý, vẫn chưa kịp phản ứng có chuyện gì…

Thật sự là, quá sức đáng yêu…

Văn Quý kéo mặt Từ Lang qua hung hăng hôn hai cái, lấy nước ấm đến cho hắn súc miệng. Từ Lang sau khi thanh tỉnh cảm thấy mất mặt không thôi, liền giở thói chơi xấu nằm dựa vào người Văn Quý không muốn nhúc nhích. Văn Quý tìm một cái áo sơ mi rộng thùng thình mặc vào cho Từ Lang, lại khoác thêm một bộ áo giữ ấm bên ngoài, quần thì Văn Quý đã tìm Lưu Tam thúc đặc biệt thiết kế ra, chất liệu là vải thun, mặc vào sẽ không bị cấn thắt lưng.

Từ Lang mặc loại quần này có chút không quen, cảm giác giống như là quần yếm của mấy đứa trẻ nhỏ vậy, chỉ khác là quần của hắn không có hai dây hai bên thôi, vì thế hắn không muốn mặc a.

Chuyện này Văn Quý nhất quyết không làm theo ý hắn, bình thường loại quần hắn mặc đều phải mang thêm thắt lưng rất cứng, Văn Quý nói lỡ như đụng trúng bụng, lúc ấy muốn khóc cũng không kịp. Từ Lang nhăn nhó một chút, ôm Văn Quý làm nũng, nhìn Văn Quý nghiêm mặt không đồng ý liền cắn Văn Quý hai cái, trong lòng hạ quyết định đêm nay phải ăn nhiều thêm nữa, hơn nữa lúc đi ngủ phải đòi Văn Quý mát xa cho mới được.

Cùng Văn Quý dùng dằng dùng dằng, gần nửa ngày mà cũng chưa mặc quần vào, Văn Quý liền nắm lấy tiểu tướng quân của hắn, giọng uy hiếp, “Không mặc sao?” Từ Lang trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Văn Quý cứ nhiên lấy cái này uy hiếp hắn, sau đó liền cảm giác được tiểu tướng quân muốn bành trướng lên tới nơi rồi, cho nên Từ Lang rất nhanh đem quần mặc vào, lỗ tai đỏ lên như nhỏ ra máu.

Văn Quý chịu đựng nhịn cười, ôm Từ Lang đang buồn bực trong lòng mình an ủi hồi lâu, Từ Lang nhéo nhéo ngực Văn Quý.

Lúc ra tới phòng khách, Từ Lang ngửi được một mùi vị thơm ngát, hai mắt sáng lên, cước bộ nhanh hơn, trái tim Văn Quý như muốn rớt ra ngoài, vươn tay nhốt Từ Lang lại trong ngực chậm rãi đi tới. Từ Lang hai mắt trông mong nhìn Văn Quý, ánh mắt bày tỏ nỗi lòng của hắn chính là cầu ăn cầu đi nhanh lên a. Văn Quý bóp cái mông của Từ Lang, “Bớt hồ nháo, ngã sấp xuống thì làm thế nào, chúng ta đi chậm một chút.”


Từ Lang đột nhiên nhớ đến vừa nãy tiểu tướng quân bị uy hiếp, mặt đỏ lên.

Trong phòng khách, Văn Khoan ngồi cạnh Hạ Hoa đang đề ra chủ ý để xử lý Văn Đạt. Triệu Báo cùng Lỗ Đạt hai người nghe được thì hết hồn, Lỗ Đạt thương hại nhìn Triệu Báo, Triệu Báo cũng hiểu được, trong lòng thầm nghĩ may mắn là hắn không có thay lòng, nếu không thì… Quả nhiên chọc ai chứ đừng bao giờ chọc đến bạn lữ mình.

Hạ Hoa gật đầu thụ giáo, ngẩng đầu đã nhìn thấy Văn đến, nhanh chóng nhưởng chỗ ngồi, “Từ tướng quân tới rồi sao, nào nào, nghe mùi thơm như thế này thì nhất định ăn rất ngon.” Dưa hấu Văn Quý trồng bề ngoài nhìn không được đẹp lắm, nhưng không nghĩ tới bên trong thật sự rất được, vỏ mỏng ruột nhiều, mới nhìn màu đỏ xinh đẹp kia thôi đã cảm thấy trong lòng thư thái rồi.

Từ Lang đã sớm nuốt nước miếng, nhưng vẫn nhớ mời mọi người cùng nhau ăn, trước cầm một miếng đứa cho Văn Quý, sau đó mới há miệng cắn một ngụm lớn. Nước dưa hấu tràn đầy trong miệng, ngọt ngào ê ẩm, trong nước còn mang theo không ít năng lượng lan xuống yết hầu, cảm giác như mỗi tế bào đều có thể nhấm nháp được mỹ vị của dưa hấu.

Văn Quý ăn một hơi cũng biết dưa hấu nhà hắn trồng cũng rất được, vừa ăn ngon vừa có thể giải khát, nhưng mà Từ Lang a, em không cần ăn nhanh như vậy, ăn nhiều như vậy a! Văn Quý ăn xong một miếng liền nhanh tay đem bánh gatô đã chuẩn bị trước tới, lấy khăn lau miệng lau tay cho Từ Lang, “Đừng ăn nhiều quá, ăn bánh gatô trước đi, một lát nữa còn ăn cơm.”

Từ Lang lưu luyến nhìn dưa hấu, Văn Quý làm dấu ra hiệu cho Văn Khoan, Văn Khoan hiểu ý gật đầu, đem số dưa hấu còn lại chia cho mọi người, chưa đến một lát sau đã ăn xong hết. Từ Lang nhìn chằm chằm cái dĩa chỉ còn toàn vỏ là vỏ, trong lòng rối rắm cầm bánh gatô lên ăn, Văn Quý ở bên cạnh nói sau khi ăn tối xong sẽ ăn cái gì nữa để dời đi lực chú ý của hắn, tâm trạng Từ Lang mới tốt hơn.

Hạ Hoa đổ hạt và vỏ vào trong sọt, nhìn một màn này lắc lắc đầu, Văn Quý cũng quá sủng Từ Lang, trong lòng hắn thật hâm mộ, trước kia khi hắn mang thai còn phải ra đồng làm việc nữa, không được hưởng phúc như vậy.

Cảm thán một hơi, chỉ thấy lúc này trên sọt lại xuất hiện thêm một đôi bàn tay, giương mắt nhìn, là Lỗ Đạt khuôn mặt dữ tợn, Lỗ Đạt thoạt nhìn hung hãn, giọng nói vang dội: “Ta giúp ngươi dọn.” Hạ Hoa rũ mi mắt, buông tay ra, thời điểm ngẩng đầu lên Lỗ Đạt đã đi mất.


Chưa đến hai ngày, người trong thôn đều đã biết được Văn Đạt đã trở lại, hắn không tiền không sự nghiệp quay về, nghe nói ở bên ngoài còn bị giam vào trại cải tạo một thời gian.

Mọi người trong thôn nhìn Văn Đạt bằng ánh mắt khinh thường, hướng Văn Đạt chỉ trỏ không thôi. Còn có người nói rằng Văn Đạt lấy tiền sau ly hôn đem tiêu xài hết, lần này trở về chính là muốn lại lừa tiền Hạ Hoa, muốn phục hôn.

“Thật không biết liêm sỏ, nghe nói ở bên ngoài đi làm ăn xin xong bị tống vào trại cải tạo, đi ra được thì lại chạy về đây muốn Hạ Hoa phục hôn với mình! Ta chưa từng gặp qua bán thú nhân nào mặt dày như vậy đâu.”

“Ngươi chắc nghe nói rồi chứ, hắn ta đi tìm Lưu Nhị gia uống rượu, còn mạnh miệng nói rằng nếu như tái hợp được với Hạ Hoa thì sẽ tìm cách lấy hết tiền, sau lại ra ngoài phong cảnh tiếp, ta nghe được xong muốn ói hết cơm.”

“Cái này chưa hết đâu, ta còn nghe nói hắn đem bán luôn đứa con lớn, thật hay giả vậy?”

“Không có không có, đứa con lớn của hắn chính là không chịu nhận người phụ thân này, tự mình kiếm tiền, nghe nói là khi Văn Đạt đi ăn xin, người báo lên tòa án chính là người con lớn của hắn a!”

Tất cả bán thú nhân đều cảm thấy Văn Đạt chính là sự vũ nhục với toàn thể bán thú nhân, á thú nhân thì cảm thấy Văn Đạt rất ghê tởm, Hạ Hoa thì thật đáng thương, hơn nửa đời người tiêu tốn trên người Văn Đạt, kết quả ly hôn rồi vẫn không thể sống yên ổn.

Trong thôn nghị luận sôi nổi, chỉ thiếu điều gặp Văn Đạt ở đâu thì phun nước miếng lên tới đó, Văn Đạt bây giờ chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Văn Đạt bây giờ chỉ trốn trong nhà anh trai không dám ra ngoài, hắn không có tiền, ăn cơm thì đều phải ăn chực nhà anh em mình. Mà vợ của anh em hắn không xem hắn ra gì, lúc nói chuyện miệng độc tận xương, cả ngày chỉ  dâu mắng cây hòe, “Xem tôi là đứa ngốc hả, tự nhiên phải đi nuôi ăn nuôi ở cho một tên bán thú nhân tay không gãy, chân không đứt! Trước kia có người cam tâm tình nguyện cung phụng hắn, hắn bản thân không biết trời cao đất dày đi đạp người ta ra, bây giờ còn dám chạy qua nhà em em mình ăn dầm nằm dề, thật là da mặt dày không ai bì kịp a!”

Đại ca của Văn Đạt không kiên nhẫn trừng mắt nhìn vợ mình, người vợ không thèm để ý tới, chống nạnh tiếp tục lớn tiếng nói: “Nguyên lai cái người đến lúc có địa tô chỉ biết tự mình hưởng, lúc đó có nghĩ tới anh là anh em không? Lúc ăn cơm mới nghĩ anh là anh trai hắn thôi! Tôi phi, không có một xu mà còn muốn hút thuốc, ngươi tưởng ngươi là thần thú đến làm khách nhà ta sao? Đi tự lo cho mình đi, ta cũng không phải Hạ Hoa ngốc nghếch kia đi cung phụng ngươi!”

Mở miệng ngậm miệng đều nói Hạ Hoa tốt với Văn Đạt thế nào, nói Văn Đạt tự mình đạp người đi còn muốn làm đại vương ở lì trong nhà anh em ăn uống không chịu trả tiền. Văn Đạt mặt đã hoàn toàn tái xanh, nhưng nếu như thật sự bị anh em hắn đuổi đi, thì sau này hắn phải sống sao? Chỉ có thể tạm chịu đựng đã.


Văn Nhị Hổ không muốn chịu thiệt, xông lên quăng cho đai bá mẫu một bạt tay, đại bá mẫu hắn sửng sốt, nổi trận lôi đình, miệng muốn phun ra lửa, lôi Văn Đạt ra tận cửa: “Ăn của nhà ta, dùng đồ nhà ta, còn dám đánh ta sao! Cút ra ngoài cho ta!”

Văn Nhị Hổ còn muốn nhào lên đánh tiếp, đại bá mẫu của hắn đã quay sang chồng mình rống to: “Anh để cho nó đánh tôi? Đừng nghĩ đến chuyện tối nay ăn cơm nữa đi, tôi về nhà mẹ đẻ! Tôi không muốn quản anh em mấy người nữa!” Đi vào bên trong nhà dẫn hết mấy đứa con, thu dọn hành lý cùng rời đi.

Đại ca của Văn Đạt luống cuống, vội vội vàng vàng nhìn Văn Đạt một cái, rống: “Các ngươi đi trước đi.” Nói xong hùng hùng hổ hổ đuổi theo vợ, không có vợ bên cạnh sẽ thê thảm thế nào, cứ nhìn Văn Đạt làm ví dụ trước mặt kia kìa, cho nên mình cũng không thể để bản thân mắc sai lầm như thằng em mình được.

Văn Đạt bị đại ca đuổi ra ngoài đường, nhìn đứa con thứ sắc mặt âm trầm, tát cho thằng bé một bàn tay: “Đêm ăn cho mày đói chết!” Văn Nhị Hổ bụm mặt cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống đất.

Lượng cơm bán thú nhân ăn rất lớn, một bữa không ăn cơm đã đói bụng đến tay chân đều nhũn ra không có khí lực, bao tử cũng run rẩy, người chưa từng đói qua tuyệt đối sẽ không biết đến cảm giác đó khốn khổ đến mức nào. Văn Đạt từng lĩnh hội qua, hận nhất là khi đói bụng, bây giờ bị đuổi ra ngoài đường, dự định chạy đến nhà Hạ Hoa cầu xin một phen, nhớ đến ánh mắt Hạ Hoa lạnh lẽo nhìn hắn, mang theo chán ghét cùng xem thường, Văn Đạt lại trù trừ, nhịn không được suy nghĩ, Hạ Hoa lúc trước tốt như vậy, sao hiện giờ lại biến thành người như vậy?

Thời điể, Văn Đạt đi tìm Hạ Hoa, Hạ Hoa đang mở cửa tiệm, buổi sáng trong tiệm vẫn chưa có khách, Hạ Hoa bày mấy xiên thịt lên kệ, rượu cũng dọn sẵn để một lát khách vào có thể tự do chọn lựa.

Văn Đạt chân lúc này đã nhũn, thời điểm thấy Hạ Hoa miệng khô lưỡi cũng khô, nghe mùi thơm từ nồi canh bay ra nước miếng đã tràn ra, hắn đã rất đói rồi, đó là chưa kể mùi thịt thơm lan tràn! Văn Đạt nhìn thấy cả mấy xiên thịt trưng đầy trên kệ mặt muối tái xanh, hắn bao lâu rồi chưa có ăn thịt qua, mà Hạ Hoa thì mỗi ngày đều ở nhà ăn thịt uống rượu no say thế này đây!

Văn Đạt sắc mặt âm trầm, mãnh liệt nhào đến ôm Hạ Hoa kéo vào trong nhà.

Sức của bán thú nhân so với đa số á thú nhân mạnh hơn rất nhiều, á thú nhân căn bản không địch lại nổi, Hạ Hoa tựa hồ đã biết được ý định Văn Đạt muốn làm cái gì, hoảng sợ hét chói tai, Văn Đạt tay mắt nhanh lẹ bịt miệng Hạ Hoa, ánh mắt mang theo hung ác cùng oán hận, kéo Hạ Hoa vào trong nhà, Hạ Hoa trừng mắt ánh lên tuyệt vọng, tại sao hắn năm đó lại coi trọng Văn Đạt một người như vậy, sớm biết như thế, hắn năm đó nhất định…

Văn Đạt nhe răng cười, liền muốn cường bạo Hạ Hoa, đột nhiên trước mặt tối sầm, ngã xuống đất. Hạ Hoa xụi lơ ngồi bệch dưới đất, giương mắt nhìn thấy một vết thẹo dài dữ tợn, nước mắt nhịn không được thi nhau tuôn xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui