Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
“Gia gia.” Hiên Viên Thần khẽ giật mình nhìn phía vị gia gia đáng kính của hắn như không thể tin được vào tai mình… hắn chưa bao giờ thấy gia gia nổi giận như vậy… ánh mắt gia gia nhìn phía Vi Vi cứ như đang nhìn một thứ… rác rưởi… đầy khinh thường cùng chán ghét.
Này làm sao có thể? Gia gia của hắn chưa bao giờ có ánh mắt coi thường người khác như vậy… chưa kể Vi Vi cũng không làm gì có lỗi với Hiên Viên gia…
Hiên Viên Thần nắm lấy bàn tay Hải Nhiên Vi như an ủi rồi đang định nói gì điều gì thì bị cắt ngang...
“Thần nhi … Ai cho ngươi dẫn người phụ nữ này đến đây?” Hiên Viên lão gia tử xoay đầu nhìn phía đang sững sờ tôn tử hắn thương yêu nhất gằng từng tiếng hỏi… là xem thường lão già này đã lớn tuổi nên muốn đem ai tới đại trạch cũng được sao?
“Gia gia.. ta..” ta chỉ là dẫn Vi Vi về nhà để ra mắt… hơn nữa trước khi hài tử ra đời ta cũng muốn mọi người chấp nhận hai mẹ con cô ấy...
Hiên Viên Hạo phất tay cắt đứt lời nói của tôn tử đôi ưng mâu sắc bén nhìn phía đang luống cuống giải thích gằng từng chữ…
“Hiên Viên Thần… đừng quên nhà này ai là chủ. Lão già này còn chưa có chết đâu.”..ông lại lần nữa nhấn mạnh nói rồi phất tay kêu quản gia tới dặn dò…
Bàn tay đưa lên chỉ về phía đôi nam nữ đang đứng giữa đại sảnh giao phó...
“Lần sau nếu thiếu gia tới một mình thì cho vào… có thêm cô ta thì không tiễn…”
Vị quản gia lớn tuổi gật đầu cầm lên cuốn sổ tay ghi lại lời dặn của chủ nhân rồi nhanh chóng lui ra phía cổng lớn phân phó… bỏ qua nét mặt xanh méc của Hiên Viên Thần đang mím lấy bạc môi một cách tức giận…
Gia gia của hắn chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy… nhìn phía bài xích những người trong gia đình đang nhìn bản thân hắn chỉ cảm thấy chợt lạnh cả người… lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bản thân mình như đã làm sai một điều gì đó…
“Gia gia… ngài định bỏ qua chắt của ngài sao?”... gia gia… xin ngài đừng như vậy được không? Ta yêu Vi Vi… thật yêu cô ấy… hơn nữa Vi Vi đang mang trong mình cốt nhục của ta… gia gia… ta không thể bỏ mặt Vi Vi như vậy...
Hiên Viên Hạo nhướng mày tựa tiếu phi tiếu nhìn đôi nam nữ đang đứng trước mặt như đang mỉa mai.. giọng nói lạnh lùng khiến không khí lần nữa như đông lại...
“Còn không biết là hài tử của ai đâu… Hải tiểu thư thật có gia giáo…. Thần nhi chỉ vừa ly hôn chưa được một năm mà cái thai của ngươi nghe nói sắp sinh rồi hả? Hải gia dạy nữ nhi thật tốt quá.” chỉ có tôn tử ngu ngốc của ông mới tin tưởng đó là hài tử của mình…
Chứng kiến Hải Nhiên Vi nét mặt xanh mét thân thể run run ông lạnh lùng xoay người bỏ đi vào trong ngồi lại vào vị trí của mình… đôi con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào đang hoảng sợ nữ nhân trước mắt… nếu không phải chưa tìm ra chứng cớ ông sẽ cầm xấp tư liệu điều tra Hải gia quăng thẳng vào mặt tôn tử của mình...
Đông Phương Ngọc Hoa cùng Hiên Viên Viễn tuy đau lòng nhi tử nhưng cũng không lên tiếng cầu tình… từ khi Điệp nhi ký đơn ly hôn rồi mất tích cả hai đều đối với nhi tử thất vọng xuyên thấu… cứ nhìn phía chăm lo chu đáo nhi tử đối cô ta bà cảm thấy như đang đau lòng thay con bé…
Đến bây giờ bà mới biết ba năm kết hôn đó đối với con bé chỉ là một cái lồng giam mạ vàng một cách hoa mỹ… nếu không phải vị giúp việc già nói ra chắc bà vẫn sẽ đinh ninh Thần nhi của bà không tệ đến như vậy…
......
“Phu nhân… ngươi tới…” đang cầm cây chổi quét sân vị lão nhân chợt giật mình nhìn phía cổng rồi nhanh chóng đi ra mở cửa…
Đinh phu nhân cau mày nhìn ngôi biệt thự nhỏ trước mặt hiện lên vẻ mệt mỏi… ba tháng nay tìm kiếm hầu như là tuyệt vọng… thám tử nói cần phải có thêm vài tấm hình chụp vài góc độ khác nhau để tiện cho việc tìm người nên đây là lần thứ hai bà đặt chân vào ngôi nhà này…
“Vú La.. phòng Thần nhi cùng con bé ở đâu? Ta cần lấy vài thứ.” bàn tay đưa lên xoa lấy thái dương rồi nghi hoặc nhìn phía đang lúng túng vú La tò mò hỏi..
“Vú? Có chuyện gì sao?” là bị bệnh?
“Phu nhân… rốt cuộc ngài muốn đến phòng thiếu phu nhân hay thiếu gia?” bà vú cau mày nghi hoặc hỏi… có vẻ như phu nhân không biết thiếu phu nhân cùng thiếu gia phân phòng ngủ…
“Ách? Phân phòng? Không phải ngủ chung sao?” này là chuyện gì xảy ra?
“Phu nhân… từ khi kết hôn cả hai đều phân phòng ngủ… hơn nữa thiếu gia một tuần chỉ ghé nhà một lần để lấy đồ đạc rồi đi tới công ty…” vú La nhìn phía trầm mặc xuống Đinh phu nhân nhỏ giọng nói… Thiếu gia không muốn để lão gia cùng phu nhân biết việc này nên thỉnh thoảng ghé nhà chở thiếu phu nhân về thăm hai lão giống như để chứng minh họ chung sống rất hài hòa…
“Vú La… sao chuyện lớn như vậy mà không báo cho ta biết sớm hơn?” Đông Phương Ngọc Hoa bàn tay cầm chặt chiếc bóp khẽ run rẩy… khuôn mặt tức giận khẽ vặn vẹo… rồi đi thẳng vào nhà thì bắt gặp đang xuống bếp nấu ăn Hiên Viên Thần…
....
Dáng người được bảo dưỡng một cách kỹ lường đi vòng qua ghế sopha dừng lại nơi cửa bếp hỏi vọng vào..
“Phòng của Tiểu Điệp đâu?”
Đang chăm chú nêm nếm Hiên Viên Thần chợt giật mình sững sờ… bàn tay khẽ nắm chặt lại rồi nhanh chóng xoay người nhìn phía Đinh phu nhân một cách chột dạ… biết rồi sao? Này…
“Nương… ngươi nói gì ta không hiểu…”
“Không cần phải đóng kịch trước mặt ta. Thần nhi… ngươi khiến ta quá thất vọng rồi.” Đông Phương Ngọc Hoa đau lòng nhìn phía đang lúng túng nhi tử lạnh lẽo nói… đôi mắt lãnh đạm khiến hắn thật khó thở… đang định mở miệng nói chuyện thì một giọng nói ngọt ngào từ trên lầu vọng xuống..
“Thần… bảo bảo nói thật đói… rất muốn ăn…”
Đông Phương Ngọc Hoa mỉa mai cười cười rồi xoay người ra khỏi phòng bếp nghiêm túc dặn dò…
“Vú La… đem đồ của Tiểu Điệp về nhà chính… kêu người rao bán căn nhà này ngay bây giờ. Thật bẩn…” đây là ngôi nhà bà mua để tặng cho lễ cưới của Thần nhi cùng con dâu của mình… chứ không phải là nơi để tiểu tam đặt chân tới…
“Nương…” Hiên Viên Thần nhìn bóng dáng lạnh đạm của mẫu thân mình bất đắc dĩ thở dài… xoa người nhìn lại nồi cháo bị khét cười khổ một tiếng… hóa ra vẫn là vì cô ta… Nương… nhiều lúc ta cũng tự hỏi… đến cuối cùng ta là hài tử của ngươi hay là Vũ Mộng Điệp mới là?
Hắn đem nồi cháo khét đổ đi rồi đặt phòng ở nhà hàng gần đó lần nữa thở dài căn nhà này bán đi cũng tốt… xem ra hắn phải mua một căn hộ khác cho riêng mình…
......
Nhìn phía trước mắt bộ mặt giả tạo của Hải Nhiên Vi bà cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận… đây là đang thị uy với bà sao? Vì mấy tháng trước đã rao bán căn nhà đó? Thật buồn cười…
Vẻ cương quyết của công công khiến bà lần nữa thở phào nhẹ nhõm.. chỉ cần công công không chấp nhận cô ta thì Thần nhi cũng sẽ không dám tổ chức hôn lễ…. nói thật ra thì phụ thân còn thương Vũ gia nha đầu còn hơn đống con cháu trong đại trạch này… có lẽ vì từ nhỏ chỉ có cô bé con đó làm bạn với những lão nhân bọn họ đi… dù sao cũng là tự tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn… nên khó tránh khỏi thiên vị … hơn nữa từ ba năm trước bắt đầu lỗi lầm cũng do Thần nhi gây ra…
Lại nói những năm nay nghe nói Hải gia tập đoàn đang lên như diều gặp gió… cũng vì điều này nên công công rất tức giận...
Là định lợi dụng Hiên Viên gia làm ô dù cho mình sao? Hải Nhiên Vi… ngươi cùng ngươi nương thật… giống nhau… rất thích xen vào gia đình của người khác… Đông Phương Ngọc hoa bàn tay dưới gầm bàn khẽ bấu lại khiến các đốt ngón tay trắng bệch… đôi mắt sắc bén nhìn phía đang thút thít núp vào lòng nhi tử của bà tìm kiếm an ủi…
Hiên Viên Thần đôi mắt ảm đạm nhìn phía gia đình mình… lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như vậy… đến rốt cuộc là tại sao? Vi Vi của hắn hiền lành như thế sao mọi người lại lúc nào cũng bài xích cô? Bốn năm trước cũng vậy… đến giờ cũng là vậy… thậm chí nương hắn còn hận không thể Vi Vi biến mất ngay trước mặt bà…
“Thần~ ta không sao… rồi họ sẽ chấp nhận…” ta sẽ khiến họ chấp nhận ta làm thiếu phu nhân của Hiên Viên gia này… sẽ không ai có thể cản đường của ta… nếu như cản đường ta sẽ khiến nó mãi mãi biến mất… cũng như … người đó… Hải Nhiên Vi nhìn phía nam nhân của mình nở một nụ cười ngọt ngào sau đó nắm chặt tay hắn để hắn dắt ra về… trong lòng lại hận thượng Hiên Viên Hạo… lão bất tử…
Nhìn phía khéo hiểu lòng người nữ nhân Hiên Viên Thần càng thêm áy náy… muốn nhiều hơn bù đắp cho cô những tổn thương mà cô đang gánh chịu… Rõ ràng Vi Vi của hắn không làm gì sai… hắn đưa tay xoa nhẹ lấy cái bụng chín tháng của cô đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.. chỉ vài ngày nữa hắn sẽ có hài tử của mình… thật tốt...
Nhìn phía đôi mắt đang áy náy cùng sủng nịch của nam nhân Hải Nhiên Vi cũng chỉ cười cười… trong lòng cô lại lần nữa kêu gào… muốn cho hắn áy náy nhiều hơn nữa… chỉ cần hắn cảm thấy có lỗi với ngươi hắn sẽ càng thêm ra sức cưng chìu ngươi.. đến tận trời… chỉ cần những gì ngươi muốn… hắn cũng sẽ dùng mọi thứ để đổi… Thần… ngươi mãi mãi là của ta… mãi mãi là của Hải Nhiên Vi này… bàn tay vô thức xoa nhẹ chiếc bụng tròn của mình rồi nở một nụ cười… đôi con ngươi đắc ý chợt lóe ra một tia âm hiểm rồi nhanh chóng biến mất vô tung...
Đang cúi đầu Hiên Viên Thần chợt giật mình...
Âm hiểm? Có lẽ hắn nhìn nhầm rồi… Vi Vi thiện lương như vậy… sao có thể… Hắn khẽ lắc đầu rồi cẩn thận đỡ cô vào xe gài dây an toàn… đóng lại cánh cửa...
Bất quá lại xem nhẹ đi một điều… nơi đáy lòng một hạt giống nhỏ đang từ từ bám rễ một cách mạnh mẽ… hắn có cảm giác càng lúc Vi Vi càng như thay đổi… trở nên càng thêm.. thiếu kiên nhẫn… cũng như hôm nay khi nghe hắn nói là thọ yến của gia gia … cô đã nằng nặc đòi đến chúc mừng… còn cố ý bắt hắn phải nhanh chóng tới Hải gia đón cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần phải có mặt ở Hiên Viên gia để chúc mừng... chưa kể thời gian gần đây Vi Vi mỗi ngày đều vác bụng to đi đến công ty của hắn... cứ như muốn toàn thể nhân viên trong công ty đều biết cô đang mang thai với hắn… thật kỳ lạ… Hiên Viên Thần liếc mắt nhìn phía đang bấm tin nhắn khẽ nhíu mày… còn nữa... cô không biết khi mang thai phải tránh tiếp xúc với những vật có điện từ sao?
“Vi Vi… ngươi đang mang thai… đừng nên tiếp xúc quá nhiều tới đồ điện tử…”...giọng nói trầm ấm vang lên khiến Hải Nhiên Vi chợt khựng lại… sau đó cô ngẩng đầu nhìn đang chăm chú lái xe nam nhân khẽ cười cười làm nũng… “Ân
đã biết… vì bằng hữu của ta liên lạc cần giúp đỡ nên ta mới nhắn lại trả lời… Thần~~ thật xin lỗi..”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...