Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Bối Ngọc Nhi cùng Ôn Nhạc Hương tròn mắt nhìn phía đang ăn Mộng Điệp sau đó liếc nhau đầy ăn ý.
“Mộng Điệp~ ngươi... ngươi chưa no sao?” Bối đồng học mất đi vẻ lưu manh đáng khinh thường ngày khẽ nuốt nuốt nước bọt nhìn cô khó khăn hỏi.
“Ngô... gần no.”.. đang chiến đấu hăng say Hà đại tiểu thư đẩy lên kính mắt đôi mắt chớp chớp nhìn phía khuê mật nghiên đầu nghĩ nghĩ sau đó ánh mắt mê man gật gật đầu. Ngô... thật sự là chưa no lắm. Bàn tay nhỏ bé xoa xoa lấy cái bụng hơi đội lên hoảng hốt hỏi...
“Ta... ăn rất nhiều sao?”...giọng nói bắt đầu mếu máo nhìn phía hai nữ nhân đối diện mình..
Ôn Nhạc Hương ha ha hai tiếng cười khan rồi nhẹ đáp... một cách ngượng ngùng... giọng nói dịu dàng hơi có phần run rẩy... khóe mắt cô giật giật...
“Không... không nhiều. Ngươi... ngươi nếu còn đói cứ việc ăn thêm...” sau đó nhanh chóng đẩy ly sinh tố dâu tới trước mặt cô... rồi dịu dàng nói “Uống một chút rồi ăn tiếp chứ đừng mãi chỉ lo ăn.”...nói rồi trong lòng lại tự khinh bỉ bản thân mình nhìn phía hai tô lớn chỉ còn cặn cùng một chút nước lèo trước mắt Mộng Điệp... hết cả hai tô lớn mà không nhiều thì bao nhiêu mới nhiều a?
Lại nói về công ty Sandin tốt nhất là điều gì thì cả vài trăm nhân viên nơi đây có thể nói rất rõ ràng cho ngươi rằng... công ty cung cấp cho nhân viên đãi ngộ rất tốt cả về tiền lương đến phúc lợi được hưởng... điều đặc biệt ở Sandin là khu vực căn tin luôn cung cấp cho nhân viên những khẩu phần ăn dinh dưỡng tuyệt đối, khẩu phần ăn còn nhiều hơn một người ăn hết.. nơi đây có đủ các loại món ăn trên thế giới được làm từ bàn tay của các đầu bếp tài hoa..
Bối Ngọc Nhi cùng Ôn Nhạc Hương đôi mắt càng thêm nghi hoặc... ban đầu Mộng Điệp cũng không ăn nhiều đến mức này... Thật kỳ lạ....
“Mộng Điệp~ Gia cảm thấy ngươi đang béo lên.” Bối Ngọc Nhi nhỏ giọng nói sau đó đưa tay chỉa chỉa phía vòng eo đang lộ ra dần dần của ai kia rồi khẽ lắc đầu một cách tiếc hận... Cô rõ ràng trông thấy cô nàng to hơn một chút so với lần đầu gặp mặt... đặt biệt là vòng eo, có vẻ như nó bắt đầu có mỡ thừa rồi.
“Béo lên á?” Mộng Điệp lăng lăng nhìn Ngọc Nhi sau đó quay đầu sang nhìn Nhạc Hương như muốn chứng thật. Chỉ thấy cô nàng do dự một chút rồi gật đầu... quả thật là đầy đặn hơn so với lúc mới vào làm tuần trước..
Hà mỹ nhân lúc này trợn to mắt nhìn hai bạn tốt sau đó vẻ mặt khóc tang véo véo vòng eo mình. “Không phải đâu~ người ta rất chú ý vóc dáng a~... như thế nào lại mập thành một vòng thế này???” Cô khóc không ra nước mắt... sau đó một lần rồi lại một lần nguyền rủa căn tin vô tội ở Sandin... đều là nó lỗi... bán đồ ăn ngon quá làm gì hại cô ăn mãi cũng không thấy no...
Phía bàn đối diện Đinh Mạc Vũ đôi mắt sủng nịch nhìn phía tiểu muội nhà mình.. bất quá đôi mắt hồ ly tím nhạt khẽ híp lại một cách nguy hiểm.. sức ăn của tiểu muội nhà hắn rất không bình thường... Mặc Thiếu Hàn cũng bắt đầu suy nghĩ... ánh mắt hắn chợt lóe ra tia sáng rồi càng lúc càng phức tạp... hắn nhìn bằng hữu nhà mình khóe môi run run muốn nói nhưng lại không biết như thế nào mở miệng... hắn thật sợ nếu đó là sự thật bằng hữu hắn sẽ như thế nào xử lý...
Nhạc Hương đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô như an ủi... sau đó hắng giọng một cái mới run run nói tiếp.. “người ta nói ăn được ngủ được là phúc... ngươi đừng nghe Ngọc Nhi nói bậy.
... con nhóc này là đang ganh tỵ với ngươi..”
“Hương Hương... tỷ thật quá đáng. Rõ ràng tỷ ban nãy cũng gật đầu nói Điệp Điệp mập a~.... vậy mà bây giờ lại đổ hết lỗi cho ngẫu.” Ngọc Nhi bĩu môi lên án...rõ ràng cả hai cùng đồng ý vậy mà bị thương luôn cô... thật bất công
~
Đang cúi đầu ủ rủ Mộng Điệp mạnh ngẩng lên đầu nhỏ rồi đặt mạnh hai tay lên bàn nói...”ta quyết định... ta muốn giảm béo.”... rồi hừ hừ hai tiếng hài lòng nhìn phản ứng kinh ngạc của hai người mới đẩy đẩy cặp kính trên mặt vội vàng đứng dậy... còn không quên nghiêm túc nhìn phía đang há hốc mồm Bối Ngọc Nhi gằn từng chữ.
“Gia~ ly sinh tố kia phải phiền gia tự mình uống hết rồi... còn nữa đừng quên ăn luôn miếng bánh kem... tiểu nữ tử phải giảm béo...“... nói rồi nhanh chóng kéo tay Nhạc Hương lên văn phòng bỏ lại đang khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn Bối Ngọc Nhi cùng đống thức ăn còn lại trên bàn...
Vì sao cô phải ăn hết những thứ này? Cô cũng không muốn lên cân a~ không mang theo như vậy trả thù người ta.... cả hai người thật quá đáng.
Không đợi Bối Ngọc Nhi khóc tang xong xui chỉ nghe tiếng bước chân đang từ từ đi lại... “Bối Ngọc Nhi~ ta không ngờ sức ăn của ngươi lại lớn như vậy.”... một giọng nói đầy mỉa mai phía sau lưng vang lên khiến cô giật mình chợt hóa đá...
“Tổng.. tổng giám Đinh. Ta không có ăn nhiều mà... thật sự.” Thật sự không phải cô ăn.... Đinh Mạc Vũ đại thiếu gia.. xin ngài đừng nói lớn tiếng như vậy.. muốn vu oan cũng không cần quang minh chính đại như vậy được hay không...
“Nhưng ta thấy trên bàn có hai tô mì vừa ăn xong, một cái bánh ngọt và một ly sinh tố.”... hắn nhìn xuống dưới bàn liệt kê từng món bên trên mặt bàn sau đó làm ra vẻ mặt không tin to đùng khiến Bối Ngọc Nhi càng thêm ai oán.
“Không ph....” không phải a~~ thật sự không phải ngẫu... lần này cô thật sự rất muốn khóc.. bởi vì xung quanh đây đầy các vị đồng nghiệp đang ha ha bật cười nhìn cô bị vu oan..
Phản bác a~ cô nhất định phải phản bác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...