Đều Nghe Hoàng Hậu Hết

11.

Lần nữa mở mắt, trời đã sáng.

Bốn phía là nhà gỗ rách nát, tay giãy giụa ngồi lên, mới phát hiện tay chân đều bị trói chặt.

Xiêm y đẫm nước, đều dính ở trên người, lạnh tới mức môi ta trắng bệch.

“Tỷ tỷ tỉnh rồi?” Thượng Quan Linh đi từ bên ngoài vào, nàng ta đã đổi xiêm y mới, cười tủm tỉm cầm chén cháo đưa tới, “Ăn chút gì đi.”

Chỉ có một mình nàng ta.

Thấy ta không nói lời nào, nàng ta ngồi xổm xuống: “Đừng nhìn nữa, đã ra khỏi kinh thành rồi, bọn họ không tìm thấy cô đâu.”

Ta nhắm mắt lại, dựa vào bức tường gồ ghề đằng sau: “Đừng có dọa ta, vẫn còn đang ở trong kinh thành.”

Nàng ta nhíu mày: “Sao cô biết?”

Ta cười khẽ: “Vừa rồi vẫn chưa xác định, bây giờ đã xác định rồi, đang ở trong thành.”

Bát chóa nóng đổ ập xuống người ta, chén sứ nện lên đầu, có chút đau.

Thượng Quan Linh gào lên: “Lê An! Cô dám chơi ta? Có tin ta giết chết cô hay không?”

Nhìn bộ dáng nàng ta mất khống chế, ta lại lần nữa nhắm mắt lại.

Nàng ta đương nhiên không dám giết ta.

Tiếng bước chân rời đi, ta dựa vào tường, nhíu mày nhìn toàn bộ cục diện.

Mục đích Thượng Quan Linh tới Đại Tiêu nếu không phải để hòa thân thì đó chính là muốn làm rối loạn nội bộ Đại Tiêu.

Có điều sứ giả Bắc Sở đã rời kinh, nàng ta một mình một ngựa mà dám bày kế như thế này?

Trước bàn dân thiên hạ, bắt cóc Hoàng Hậu của một nước...

Vậy chỉ có thể nói rằng, trong triều có gian thần nội ứng ngoại hợp với nàng ta.

Ta giương mắt nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Tân Hoàng vừa mới đăng cơ liền xảy ra một đống chuyện như vậy, quả nhiên trong triều vẫn không an ổn.

12.

Liên tiếp qua ba ngày ba đêm.

Thượng Quan Linh thỉnh thoảng sẽ tới trút giận, nàng ta rất thông minh, chỉ chọn xuống tay ở chỗ mà quần áo có thể che khuất.

Ta cũng mơ mơ màng màng hôn mê rất lâu.

Một chậu nước lại đổ ập xuống.

Thượng Quan Linh đứng từ trên cao nhìn xuống ta: “Tiêu Dĩ Ngự đúng là đủ trầm ổn, Hoàng Hậu bị bắt cóc, chiến sự Tây Bắc lại nổi lên, thế mà hắn vẫn còn ngồi được trên cái ngai vàng kia?”


Ta bị sặc nên ho vài tiếng, khàn giọng nói: “Các ngươi tính nhốt ta tới khi nào? Đại Tiêu không có khả năng sẽ quy thuận Bắc Sở...”

“A, chiếm được mấy cái thành cũng tốt rồi.” Thượng Quan Linh ghét bỏ nhét cháo vào miệng ta, “Nhanh ăn đi, đừng có chết, cô vẫn còn hữu dụng.”

“Các ngươi muốn lấy ta để uy hiếp Tiêu Dĩ Ngự? Vô dụng thôi...” Ta cười khổ nghiêng đầu, “Với giang sơn bách tính mà nói, Hoàng Hậu lúc nào cũng có thể vứt bỏ.”

Thượng Quan Linh lại giật cây trâm xấu xí trên đầu ta xuống: “Tiêu Dĩ Ngự không để ý ngươi, không có nghĩa rằng cha mẹ ngươi cũng không để ý ngươi đúng không? Đường đường là đại tướng quân, sao có thể từ bỏ con gái duy nhất của mình mà không quan tâm chứ?”

“Ta nghe nói năm đó trước khi ngươi gả cho Tiêu Dĩ Ngự, cha ngươi đã ngày ngày chèn ép hắn, chỉ sợ sau khi ngươi kết hôn sẽ bị khinh thường.”

“Những thành trì kia cũng là năm đó ông ta đánh chiếm mà có, lấy những thứ đó đổi một đứa con gái, sao ông ta có thể không chịu được?”

Dứt lời, nàng ta vứt cây trâm gỗ xuống đất, hung hăng dẫm mấy cái, phỉ nhổ:

“Xấu xí!”

Chén cháo kia lại thô lỗ đè bên môi ta.

Ta ngước mắt đối diện với nàng ta.

Nàng ta sửng sốt: “Ngươi cười cái gì?”

Lấy đá ma sát dây thừng ba ngày, rốt cuộc cũng đứt, ta cầm lấy cây trâm đâm vào xương bả vai nàng ta.

Cười lạnh: “Cười ngươi ngu ngốc.”

Thượng Quan Linh trắng mặt ngã xuống đất, ta nhanh chóng dùng trâm gỗ đâm hỏng gân chân và gân tay của nàng ta.

Tay nghề của Tiêu Dĩ Ngự quá kém, chân vừa thô vừa to, dùng cũng không ra được hiệu quả tốt nhất.

Thượng Quan Linh thét chói tay, ta nhân cơ hội cầm dây từng trói chặt nàng ta lại, thắt cái nút chết, nhân tiện còn kéo đai lưng nàng ta xuống nhét vào miệng nầng ta.

Thấy xiêm y nàng ta đã nhuộm đỏ màu máu, ta thong thả ung dung đem cây trâm vẫn còn dính máu cọ lên mặt nàng ta.

“Biết cha ta là đại tướng quân mà còn dám bắt ta, lá gan không nhỏ.”

Dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta, ta đứng dậy.

Chim hoàng yến nuôi trong chiếc lồng vàng mà ra khỏi lồng...

Vẫn có thể cắn người đấy.

13.

Ta tên Lê An.

Lê dân vạn an.

Nương ta là một nữ hào kiệt đã lập nên trường học dành cho nữ tử.

Cả đời ta, muốn ở trong cuộc sống phồn hoa tìm được phúc lợi cho xã tắc, món tìm trong thời loạn thế một cơ hội để bá tánh an khang.


Ra khỏi căn nhà rách, ta nhìn quanh bốn phía.

Cỏ dại tràn lan, hoang tàn vắng vẻ.

Ta đánh giá một lúc, có lẽ chỗ này là phía Tây kinh thành.

Thượng Quan Linh quá múc gây chú ý, không thể mang nàng ta đi cùng, chỉ có thể nhốt ở nơi này trước.

Nhưng cũng không thể để lâu...

Nếu như thật sự có nội gián trong ứng ngoại hợp, như vậy Tiêu Dĩ Ngự và cha mẹ ta đều sẽ bị giám sát, ta mà xuất hiện thì rất dễ bứt dây động rừng.

Ta sàng lọc qua hết tất cả những người được chọn, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể đoán ra gian thần này là ai.

Nhưng trong đầu lại hiện ra một bóng dáng đáng tin cậy.

Trong kinh thành có một người vì yêu mà không màng tất cả - Lý Chiêu.

Là con trai Thái Phó đã không màng tất cả cưới một cô gái câm.

Dựa vào trí nhớ, ta tìm được một sân viện đã có chút cũ ở phía thành Tây, giơ tay gõ cửa.

Nữ tử mở cửa dịu dàng nhã nhặn, nhìn thấy ta thì có hơi nghi hoặc, giơ tay khoa chân muốn nói gì đó.

“A Uyển, ai tới thế?”

Lý Chiêu đi từ trong buồng ra, chắc là nhìn ta quá chật vật, y nhìn thấy ta thì có hơi sửng sốt, nhất thời không nhận ra.

Ta cười với y: “Trước khi trưởng câu chúa tới phương Bắc đã nói qua với bổn cung, có việc có thể tìm ngươi, ngươi đáng tin.”

Giây tiếp theo, thần sắc Lý Chiêu thay đổi, thăm dò nhìn ra bên ngoài.

Cửa tiểu viện đột nhiên đóng lại.

Cô gái tên A Uyển đi tìm cho ta một xiêm y sạch sẽ để thay, ta rửa mặt chải đầu qua loa một lúc rồi liền ra ngoài.

Thấy Lý Chiêu nôn nóng đi qua đi lại trong viện, “Hoàng Hậu nương nương, bây giờ thần chỉ là một quan thần cửu phẩm nho nhỏ, chuyện lớn như vậy, sao người lại dám tới tìm thần chứ?”

Biểu tình Lý Chiêu sốt sắng, giữa mày nhíu thành hình chữ xuyên.

Ta cười: “Nói gì vậy? Lúc trước hai ta thiếu chút nữa là trở thành người một nhà đấy ~”

Năm đó, tiên hoàng tứ hôn trưởng công chúa và Lý Chiêu.

Kết quả hai người này, một người thì yêu Trấn Bắc hầu, một người thì yêu cô gái câm.

Sau đó hai người dường như đã cùng nhau thương lượng, đêm đại hôn, trưởng công chúa đào hôn, người gả thay là cô nương A Uyển.

Thẳng cho tới khi kết thúc hôn lễ, mọi người mới phát hiện ra điểm không ổn.


Hoàng thất hổ thẹn, loại chuyện khi quân này nên ru di cửu tộc mới đúng, nhưng trưởng công chúa cũng sai, cho nên tiên hoàng chỉ đơn giản giáng chức một nhà Thái hó, Lý Chiêu này vốn cũng phải chịu trọng hình nay cũng vẫn là chủ của một biệt phủ nho nhỏ, không cần phải lên triều áp lực làm gì.

Nghe thấy mấy lời này của ta, biểu tình Lý Chiêu rốt cuộc nghiêm túc không nổi nữa: “Vẫn đừng nên thành người một nhà thì hơn...”

A Uyển ở bên cạnh pha trà, trên mặt là ý cười nhàn nhạt.

Rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Trách không được Lý Chiêu thích nàng.

Lý Chiêu nhíu mày: “Thần vẫn nên tìm biện pháp ổn thỏa hơn, thần đưa người về phủ Quốc công nhé?”

“Không được.” Ta nhấp một ngụm trà, “Cha ta nhất định đang bị giám sát, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là sẽ bứt dây động rừng ngay, ta muốn bố trí một cãi bẫy.”

Y trầm mặc một lại, lại nói thẳng:

“Hoàng Hậu nương nương, những việc này thần không làm được, cũng không muốn làm.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trong triều thế lực rắc rối khó gỡ, tân hoàng đăng cơ xong lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Lý Chiêu mà dây dưa vào cục diện phân tranh này, một quan viên cửu phẩm nho nhỏ như y có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Y nắm chặt tay A Uyển.

Ta nói: “Nếu bổn cung hứa cho ngươi chức vị Thái Phó thì sao?”

Lý Chiêu sửng sốt.

Ta nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của A Uyển: “Ngươi không phải hy vọng sau khi hài tử sinh ra vẫn sẽ ở trong căn nhà như vậy chứ?”

Lý Chiêu từ khi bị biếm quan, trong tộc liền không có ai giúp đỡ y, không tiền không thế, ai cũng đều có thể đi lên dẫm một chân.

A Uyển lại là một cô gái câm, càng thêm bị người ta bắt nạt...

Thấy y đã có chút tâm động, ta tiếp tục mở miệng: “Giúp bổn cung đưa một bức thư cho Hoàng Thượng.”

Lý Chiêu ủ rũ ngồi xuống: “Nhưng mà với chức vị của thần bây giờ, căn bản không thể gặp được Hoàng Thượng...”

“Không, ngươi có thể.” Ta vô cùng hòa ái đưa cây trâm gỗ qua.

Lý Chiêu run lên: “Không phải là...”

14.

Ngày kế.

Lý Chiêu từ phủ doãn cửu phẩm của mình đi tới trước cửa cung đánh trống kêu oan, cáo trạng đương kim hoàng đế lấy công mưu tư, tùy ý khinh nhục vợ chồng Lý Chiêu.

Vì thế, Hoàng Đế nổi giận lôi đình, đánh hắn bản tử, trục xuất khỏi cung.

Ta ngồi trong tiểu viện vui vẻ thoải mái phơi nắng.

A Uyển hiểu chút y thuật, thay ta bắt mạch sắc thuốc, lại dùng ngôn ngữ của người câm nói với ta, rơi xuống nước xong sẽ bị hàn khí xâm nhập, cần phải điều dưỡng cẩn thận.

Ta kỳ quái nhìn nàng: “Ngươi không lo lắng cho Lý Chiêu sao? Hiện tại dư luận đang xôn xao truyền ra sự tích anh dũng của hắn đấy.”

A Uyển cười cười, lắc đầu, lại dùng ngôn ngữ của người cân nói: “Ta tin phu quân.”

Ta cười khẽ, lại nghĩ tới Tiêu Dĩ Ngự.


Ta cũng tin phu quân của ta.

Lý Chiêu là bị gã sai vặt khập khiễng khiêng về.

Y che mông: “Hai vợ chồng mấy người, xuống tay cũng thật tàn nhẫn.”

Ta cầm lấy đồ vật y đưa tới.

Chỉ có một chữ, là câu đố đèn ngày hôm đó.

Đêm đó, dưới ánh nến chiếu rọi, Tiêu Dĩ Ngự quay đầu nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “Nhữ.”

Vuốt phẳng tờ giấy, ta khẽ cười một tiếng.

Tiêu Dĩ Ngự không cho Lý Chiêu đem hoa đăng đi, phỏng chừng là sợ Lý Chiêu không giả vờ được.

Lý Chiêu nhe răng trợn mắt túm tay A Uyển: “Mông vi phu đau...”

A UYển cười cười đi bôi thuốc cho y.

Ta cất tờ giấy: “Đoán được là bút tích của ai chứ?”

Lý Chiêu nghiêm túc: “Liễu thừa tướng, Liễu Phong.”

Đầu ngón tay ta gõ gõ mặt bàn, Liễu Phong này, ta có chút ấn tượng.

Lúc trước khi tiên hoàng tứ hôn, Liễu Phong đã hết lòng đề cử con gái nhà mình, tiên hoàng vì kiêng kị gã công cao lấn chủ, vì thế đã chọn lựa Lê gia. Mục đích chính là vì muốn hai gia tộc này áp chế lẫn nhau. Mấy năm nay, cha ta đều không tham gia triều chính, nhưng việc ông tranh đấu giành giang sơn cho đất nước cũng mang lại cho người ta cảm giác yêu thích sùng bái, vì thế ở trong triều có rất nhiều quan viên đều có khuynh hướng nghiêng về phía cha ta.

Nhưng mà, cái cục diện Liễu Phong cấu kết với Bắc Sở làm ra thành thế này, nếu như Đại Tiêu thật sự yếu thế thì đối với một thừa tướng như ông ta cũng không phải chuyện tốt lành gì...

“Tiểu quốc Bắc Sở cũng không đủ để chống lại Đại Tiêu.” Lý Chiêu nói toạc ra.

Ta ngước mắt: “Cho nên mục đích của Liễu Phong chỉ là muốn dùng ta đi đổi mấy cái thành trì?”

Lý Chiêu gật đầu: “Thân phận của nương nương không đơn giản, mấy cái thành trì mà thôi, nếu thật sự giao dịch thì Hoàng Thượng và Quốc công chắc chắn sẽ đồng ý.”

Ta cười lạnh: “Cắt nhường thành trì của Đại Tiêu qua, đúng là hổ thẹn của một nước, cha ta chắc chắn sẽ lại lần nữa mặc giáp xông thành, rời khỏi triều đình, lúc ấy trong triều nhất định sẽ không còn ai dám chống lại người của Phong Liễu nữa.”

“Mà bổn cung đã bị bắt nhiều ngày, trong sạch khó giữ được, đương nhiên cũng khó làm chủ mẫu thiên hạ, thiên kim của thừa tướng lúc này rất dễ có thể thuận theo nhập vào làm chủ hậu cung.”

“Nhất tiễn song điêu, mưu kế thật hay.”

Lý Chiêu nhíu mày: “Tin tức nương nương mất tích vẫn chưa được công khai, hôm nay phu nhân thừa tướng cầu kiến lại bị Thái Hậu chắn trở về. Liễu thừa tướng nhất định sẽ tìm mọi cách công bố tin nương nương mất tích, nương nướng cần phải hồi cung chứ ạ?”

“Bây giờ không thể về.” Ta nói, “Nếu nghênh diện gặp hải thì sẽ khiến lòng hắn không yên.”

“Vậy giờ...”

Ta đưa bản đồ giản lược cho y: “Tùm người đem Thượng Quan Linh trói trở về, sắp xếp người giám sát ở xung quanh, hai ngày nay người của Liễu thừa tướng sẽ hầnh động.”

Lý Chiêu nhận lấy bản đồ, lại cảm thấy khó khăn, “Nương Nương, hôm nay thần vừa bị Hoàng Thượng giáng chức xong, giờ đưa Thượng Quan Linh về cũng được, nhưng bố trí mai phục, trong tay ta không có người đâu...”

“Những người kia không phải vẫn còn dùng được sao...” Ta chống cằm.

Lý Chiêu ngẩn ra: “Cái đó?”

Ta hơi hơi mỉm cười: “Yên tâm, sẽ có người tới tìm ngươi.”

“A?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui