Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

"Thống khoái?" Sau một hồi trầm mặc, Yến Thù chậm rãi mở miệng lặp lại lời của Lý Trường Thiên, trên gương mặt bình tĩnh rốt cục đã có biểu cảm.

Ban đầu Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên như nhìn người chết, còn bây giờ trong ánh mắt y lại có thêm một tia chán ghét, tựa hồ cái xác kia đã thối rữa, lúc nhúc giòi bọ.

"Vậy sao trước khi giết cô nương vô tội kia ngươi không cho mình một đao để thống khoái đi?" Yến Thù nghiêm nghị hỏi.

Nụ cười trên mặt Lý Trường Thiên cứng đờ, hắn thốt lên: "Ta không phải là hắn".

Lý Trường Thiên thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt mê man như đang tìm lời để nói, hơn nửa ngày mới tiếp tục: "Đây không phải thân thể của ta, kiếp trước sau khi ta chết mở mắt ra đã thấy cô nương kia nằm bên cạnh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra......"

Hắn càng nói càng thấy lý lẽ của mình thật yếu ớt, nhịn không được mắng một câu thô tục.

Yến Thù lại khôi phục vẻ mặt vô cảm kia, lạnh lùng mỉa mai Lý Trường Thiên: "Giả ngây giả dại?"

Lý Trường Thiên thở dài nặng nề rồi cúi đầu xuống.


Yến Thù lẳng lặng nhìn Lý Trường Thiên rồi lấy ra một bình sứ trắng từ trong ngực, dốc viên thuốc màu đỏ trong bình ra tay.

Đây không phải lần đầu tiên y uy hiếp và tra tấn phạm nhân.

Có một số người vào lúc này sẽ cố làm ra vẻ, nói nếu chơi chết hắn thì y sẽ bị trả thù như thế nào.

Có một số người vào lúc này sẽ tỏ ra bình tĩnh, có lẽ là bình tĩnh đến từ sự khinh thường xem-ngươi-làm-gì-được-ta, có lẽ là xem nhẹ cái chết.

Có một số người vào lúc này sẽ quỳ xuống xin tha, mỗi lần kêu khóc đều không có ý xin lỗi.

Người quỳ xuống xin tha đều đã nghe qua thủ đoạn của Tuần sát sứ.

Tuần sát sứ có mang theo một loại thuốc màu đỏ dùng để khảo vấn phạm nhân, moi ra tin tức mình muốn từ miệng bọn hắn.

Yến Thù không bao giờ dùng loại thuốc này để tra tấn người, y chỉ đem loại thuốc này đút cho kẻ phạm tội không thể tha.

-

Lý Trường Thiên vừa phiền muộn vừa nhụt chí vùi đầu dưới đất, bỗng nhiên cảm thấy Yến Thù nửa quỳ xuống trước mặt mình.

Lý Trường Thiên còn đang nghi hoặc thì giây lát sau Yến Thù lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đưa tay bóp mặt Lý Trường Thiên, ép hắn há miệng ra, sau đó nhét viên thuốc trên tay vào.

"Á!!!" Lý Trường Thiên trợn mắt nhìn, vô thức giãy dụa.

Động tác của Yến Thù cực nhanh, hai ngón tay kẹp viên thuốc nhét vào cổ họng Lý Trường Thiên rồi mau chóng rút tay lại, chăm chú kẹp hàm dưới Lý Trường Thiên, che miệng hắn phòng ngừa hắn phun viên thuốc màu đỏ ra.

Dị vật trong cổ họng làm cho Lý Trường Thiên theo bản năng nuốt xuống, Yến Thù buông lỏng tay, hắn lập tức quỳ xuống đất nôn khan một trận, nhưng cái gì cũng không ói ra.


"Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?!" Lý Trường Thiên lau khóe miệng, trừng lớn hai mắt.

Yến Thù đương nhiên sẽ không trả lời hắn, chỉ lùi lại một bên lẳng lặng chờ đợi.

"Chắc không phải độc dược gì khiến người ta toàn thân nát rữa chứ?" Lý Trường Thiên khóc không ra nước mắt, kiểu chết này thật quá khó coi.

Vừa dứt lời, Lý Trường Thiên cảm thấy trong dạ dày như bùng lên một đám lửa, thiêu đốt hắn đau đớn khó nhịn.

Hắn nôn khan một trận rồi nằm phịch xuống, đưa tay ôm bụng, hít vào thở ra, cảm giác thiêu đốt kia chẳng những không biến mất mà ngược lại còn lan khắp toàn thân, chỉ chốc lát sau Lý Trường Thiên liền cảm nhận được đau đớn thấu xương, mỗi chỗ trên người như bị kim chích vào dây thần kinh, lại giống như độc trùng đang tàn nhẫn gặm nuốt huyết nhục.

"A......" Đau đớn quá mức kịch liệt, Lý Trường Thiên không chịu được toàn thân run rẩy, thống khổ kêu ra tiếng, mắt hắn đỏ lên nhét bàn tay vào miệng cắn chặt, kết quả là cắn đến chảy máu.

Dù người trước mắt thống khổ là thế nhưng Yến Thù vẫn giữ vẻ lãnh đạm, lẳng lặng nhìn.

Nhìn hắn vì thống khổ mà mười ngón tay bấu vào đất, móng tay tróc ra máu, nhìn bắp thịt trên người hắn bị kéo căng, thân thể co lại thành một cục, không ngừng dập đầu lăn lộn trên đất, cuối cùng thần chí không rõ, đau đến gào thét sau đó nước mắt giàn giụa.

"...... Ta...... Mẹ nó......" Hai mắt Lý Trường Thiên thất thần, tê liệt ngã xuống đất, vừa nức nở vừa lẩm bẩm "...... Chấp hành nhiệm vụ, mẹ nó......"

Yến Thù ngẩn người.


Đây chính là nguyên nhân tại sao loại thuốc màu đỏ được Tuần sát sứ lấy ra khảo vấn phạm nhân.

Khi đau đến nỗi ý thức mơ hồ, người bình thường đâu còn lý trí, đều là không ngừng xin tha thứ, cuối cùng hỏi gì đáp nấy.

Nhưng bây giờ Yến Thù vẫn chưa hỏi, Lý Trường Thiên đang trả lời cái gì?

Yến Thù còn đang nghi hoặc thì đột nhiên Lý Trường Thiên như đuôi cá nhảy lên một cái, nhưng vì cổ và cổ tay hắn đeo xiềng xích nặng nề nên vô tình kéo hắn trở lại mặt đất.

"Ta là......" Lý Trường Thiên đã đau đến nỗi đánh mất lý trí, vô thức thì thào, "Đội đột kích... Tay súng... Lý Trường Thiên...... bảo vệ, bảo vệ con tin...... Ta phải bảo vệ... Rút lui......"

Yến Thù yên lặng nghe một lát rồi quay đầu rời khỏi chòi gia cầm.

Người này quả nhiên là một tên ngốc, nếu không thì sao cứ nói nhảm như vậy?

Bất luận như thế nào, khi hắn hạ độc thủ với Tô nhị cô nương vô tội đáng thương kia thì cũng nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui