Lục Tranh không phải chỉ thiên vị Khiết Huệ mà căn bản cậu không nghĩ ra ai sẽ có cơ hội để dùng chúng.
Tất nhiên trong Khiết gia cũng không phải một mình Khiết Huệ ra chiến trường hay giữ chức vị cao trong quân đội nhưng trong số đó cũng chỉ có mình cô thường xuyên trở về từ chiến trường nhất.
Khiết Huệ nắm giữ nhiều chiến công thắng trận nhất, đồng thời cũng là người bị thương nhiều nhất.
Lục Tranh thông qua trò chuyện cũng biết mỗi lần Khiết Huệ trở về sẽ tìm một số người trong gia tộc có skill chế thuốc luyện dược để lấy thêm thuốc hoặc ở lại đó một thời gian ngắn điều trị thương tổn.
Lục Tranh cũng biết rằng trêи người Khiết Huệ kiểu gì cũng đã có đủ thứ bùa chú, trận pháp, dược liệu quý, long lân,...!những thứ kia có đủ thứ công dụng từ bảo vệ, trị thương, phản đòn và truyền tống.
Con người không ai hoàn hảo và ai cũng có điểm yếu cả, Khiết Huệ cũng vậy, thêm viên mộc đan cũng coi như thêm một phần bảo vệ.
Đến khi gặp được Khiết Huệ thì cô lại nói không cần bởi cô cũng có một viên cùng cấp bậc như vậy, nói rồi Khiết Huệ lấy ra từ nhẫn không gian một viên mộc đan vô hệ ra minh chứng cho điều vừa nói.
Nhẫn không gian kia là thứ mà mấy người đã thức tỉnh huyết mạch tạo ra, vốn là cho những người không có dị năng không gian trong gia tộc dùng, nhẫn này được liên kết với người sở hữu nên nếu cần thì nhẫn hoàn toàn ở trong trạng thái tàng hình để che dấu.
Lục Tranh bất ngờ, sau đó lại thấy cũng đúng, bãi săn của Khiết gia mà, Khiết Huệ có mộc đan vô hệ cũng bình thường.
Lục Tranh cũng nắm bắt được trọng điểm là Khiết Huệ biết được cách phân loại cấp bậc của mộc đan vô hệ liền sáp tới hỏi.
Khiết Huệ cũng rất nhiệt tình chỉ bảo.
Cụ thể mộc đan vô hệ có cấp bậc từ một đến mười.
Mộc đan vô hệ có màu trong suốt, có nhân màu gần như màu trắng ngà tỏa ra ánh sáng trắng nhạt.
Theo đó mộc đan vô hệ sẽ có những vòng tròn nhỏ vây quanh nhân màu trắng ngà kia, bao nhiêu vòng tròn bao quanh nhân thì mộc đan vô hệ sẽ có cấp bậc bấy nhiêu.
Trường hợp không có những vòng tròn bao quanh nhân mà phần nhân của mộc đan lại không có màu trắng ngà tỏa tỏa sáng dịu nhẹ mà thay vào đó là hạt nhân màu trắng sáng và to gấp đôi chứng tỏ viên mộc đan đó đã đạt cấp mười, cũng là cực hạn mà mộc đan có thể đạt được.
Tất nhiên cho dù là cấp bậc nào thì hiệu quả mà mộc đan vô hệ mang lại cũng không khác nhau, đều là chữa thương tổn, đưa cơ thể về trạng thái tốt nhất.
Chỉ duy nhất khác một điều, cấp bậc càng cao thì tốc độ chữa thương và hồi phục lại càng nhanh.
Đối với mộc đan vô hệ cấp mười, tốc độ chữa thương gần như là tức thì.
Mà ba viên mộc đan Lục Tranh vừa săn được có hai viên mộc đan vô hệ, hai viên này có một viên có ba vòng sánh quanh nhân, chứng tỏ cấp ba, viên còn lại chính là viên đã đưa cho Khiết Huệ rồi được trả về có năm vòng sáng quanh nhân thể hiện cấp năm.
Về việc fan couple, cậu vẫn chưa nghĩ ra phương án nào, mấy thanh niên Khiết gia cũng vậy.
Cả nhóm bàn tán một hồi rồi lại một câu vẫn là mặc kệ, đằng nào thì Lục Tranh cũng ít khi lên mạng, ra ngoài lại càng ít, số lần chạm mặt người không nhiều nên chỉ cần không nghĩ đến sẽ thấy không phiền.
Trước mắt tạm thời là như vậy, nếu fan couple có hành động gì táo bạo hơn thì sẽ có biện pháp mạnh để đối phó họ, lúc ấy sẽ không chỉ đơn giản là nhắc nhở thôi đâu.
Cho dù người biết bản mặt của Lục Tranh đi kèm với cụm từ "hôn thê thiếu tướng" nhiều nhưng những người đó chủ yếu là thần tượng Khải Triết.
Tất nhiên, tác nhân khiến độ phủ sóng gương mặt của cậu trở nên nổi tiếng và xuất hiện với muôn hình vạn trạng cùng hàng ngàn cân chuyện khác nhau có sự góp phần không nhỏ của những thành phần viết đồng nhân văn, trong đó thì Ôn Hòa là người đi đầu phong trào này cũng như đóng góp phần lớn nhất.
Thừa nhận một điều Ôn Hòa rất biết cách viết đồng nhân văn sao cho tác động nhiều nhất nhưng đâu phải ai cũng đọc, người đọc rồi cũng đâu nhất thiết phải trở thành fan, mà có trở thành fan couple thì cứ cho là họ khá đông đi nhưng đông như thế nào thì cũng không phải chiếm tỷ trọng rất lớn nếu so với tổng dân đế quốc.
Lục Tranh đương nhiên không thích đồng nhân văn, không phải vì ai viết nó hay vì một bộ phận người nào đó biến nó thành phong trào.
Lục Tranh không thích đồng nhân văn vì đồng nhân văn không chỉ vì nó không nói đúng về tính cách cũng như sở thích của cậu hay là những phương diện khác mà còn vì họ không hề tôn trọng cậu, nhân vật trong đó là cậu, tự nhiên hình ảnh cũng là cậu nhưng cậu là một người đang sống, đang tồn tại, có suy nghĩ và tư duy của riêng mình chứ không phải là một nhân vật hư cấu.
Không phải ai cũng thích chính mình từ một người đang sống sờ sờ biến thành một nhân vật hư cấu, sau đó lại từ nhân vật hư cấu trở thành một nhân vật ngoài đời.
Thử hỏi nếu chính mình bị đặt trong trường hợp đó thì mấy ai vui nổi ? Mà những người viết đồng nhân văn đó không một ai hỏi cậu có nguyện ý cho họ sử dụng hình ảnh cậu làm nhân vật trong truyện của họ hay không, họ cũng không quan tâm cậu sẽ suy nghĩ gì khi bị biến thành nhân vật trong truyện, họ chỉ quan tâm truyện của mình được nhiều người biết đến để nhiều người cũng có suy nghĩ cậu chỉ là một nhân vật hư cấu chứ không phải người thật.
Lục Tranh cũng biết có rất nhiều người không thích đọc truyện theo kiểu nhân vật trong đó là một người có thật, đang sống và có cuộc đời của họ.
Nhưng những người này chiếm được bao nhiêu phần ?
Mặc dù không đọc nhưng Lục Tranh biết trong mỗi một đồng nhân văn thì cậu sẽ trở thành một con người khác cùng một cuộc đời khác, mà cuộc đời cậu, cuộc sống và hình ảnh của cậu, cậu không cần ai can thiệp hay bóp méo nó, rẽ nó đi theo một hướng khác, càng không cần bất kì ai đứng bên cạnh bình phẩm này nọ rồi bày tỏ cảm xúc.
Đi săn là một cách giải tỏa cảm xúc rất tốt, Lục Tranh cảm thấy thoải mái không ít, hơn nữa nghe theo mấy lời khuyên kia chỉ cần cật lực không chú ý đến mấy thứ đồng nhân này nọ thì cậu liền không thấy phiền, sự bực bội theo đó cứ giảm không ít.
Thực ra lúc thảo luận mấy vấn đề này rồi đưa ra kết luận "mặc kệ", Lục Tranh cũng đã ẩn ẩn thấy mấy thanh niên này tựa hồ có chủ ý khác nhưng lại không nói ra, như thể chưa tới lúc nói ra hay đại loại không muốn cậu xen vào.
Tinh thần lực của Lục Tranh rất mạnh, cậu cũng có khả năng đọc suy nghĩ của những người có cấp bậc dưới mình với điều kiện người bị đọc suy nghĩ nhất định phải có tinh thần lực yếu và cấp bậc dị năng thấp.
Lục Tranh lại không muốn đọc suy nghĩ của họ bởi cậu đã chọn tin tưởng người ta thì cũng không nên làm ra hành động thăm dò đoán ý, cậu chỉ cần biết họ không hại cậu là được, nếu họ muốn hại cậu thì cậu đã chẳng sống lâu đến như vậy.
Hơn nữa cho dù một số thanh niên có cấp bậc dị năng thấp hơn cậu nhưng tinh thần lực tuyệt không thấp, chưa kể thành phần thức tỉnh huyết mạch cũng ở đó, hành động của cậu trái lại là múa rìu qua mắt thợ, chưa kể việc đọc suy nghĩ sẽ khiến mối quan hệ hòa hảo thân thiết này rạn nứt một cách không cần thiết.
Lục Tranh cảm thấy lâu lắm rồi mình không tin tưởng một ai như vậy trừ tang thi hoàng, vậy nên cậu cảm thấy mình không cần lúc nào cũng sống trong hiềm nghi.
Rảnh rỗi thì sẽ hay nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ có những cảm xúc khác nhau, có vui, buồn, tức giận,...!các loại.
Lục Tranh lại không muốn nghĩ linh tinh liền tập trung soạn bản thảo tiếp.
Một thời gian ngắn tiếp theo, Lục Tranh buổi chiều đùa giỡn hoặc đi săn với mấy thanh niên Khiết gia.
Buổi tối đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy soạn bản thảo đến trưa hôm sau.
Tất nhiên đã trừ thời gian ba bữa cơm.
Một ngày nào đó, Lục Tranh nhận được tin nhắn của Lục Cửu bảo cậu về nhà dự tiệc mừng thọ của ông cụ.
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s2.truyenhd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...