Đến Từ Hộp

Kỳ lạ là không có lấy một bạn học nào ngồi trong lớp 513, vốn dĩ bình thường Tòa Dục Tú này có tỉ lệ ngồi học đông không kém gì thư viện, dù không có tiết vẫn có các bạn học đến xí chỗ ngồi tự học.

Nhưng giờ đây chỉ có bảng đen in đậm hàng chữ đỏ to tướng đối diện với dãy bàn ghế trống trơn bên dưới, giống y hệt đêm qua.

"Mấy chữ này cuối cùng là khứa nào viết vậy, hù ma dọa quỷ vầy là dui dữ chưa?" Vu Thiên Lôi đạp mạnh một phát lên tường hành lang, "Phương Dao lại là khứa nào nữa?"

La Dạng cũng không biết pd là ai, cũng không biết "nó" có phải là "cái thứ" mà mình đang nghĩ tới hay không.

Cậu nhớ tới tiếng đập cửa từng phòng lầu năm đêm qua, nhớ tới một trận xô xát hỗn loạn, rồi "người đập cửa" lại từ 2 biến thành 1.

"Điên mất thôi..." Vu Thiên Lôi hối hận sao mình lại tỉnh rượu nhanh quá, không thể say đến năm sau luôn sao!

La Dạng vô cùng đồng cảm cho cơn nóng nảy của hắn lúc này, bởi lẽ đã trở về hiện thực rồi mà mấy thứ tà ma ngoại đạo này cứ như âm hồn bất tán, đánh sụp đi phòng tuyến ảo tưởng "hiện thực" trong lòng bọn họ.

Dọc theo hành lang trở về cửa phòng 503, La Dạng quay đầu nhìn lại lần nữa vào trong, nhìn đến dòng chữ "Chạy đi! Nơi đây không phải là trường học!" chình ình trên bảng đen, ánh mắt từ dao động đến rối rắm phức tạp, cuối cùng chuyển sang kiên định "được ăn cả ngã về không" mà đưa ra suy đoán.

Bắt đầu từ khi tỉnh dậy đến giờ, thế giới này hệt như bị khối rubik bị ráp sai, đầy lỗ hổng khó chịu, mang lại cảm giác bị đặt sai vị trí, thọat nhìn vẫn là "khối rubik" đó đây nhưng mỗi mặt đều lồi lõm khác nhau, màu sắc rối loạn hoàn toàn.

Cậu sớm nên hiểu rằng đêm qua khi thấy hàng chữ này thì "hiện thực" đã bị phá nát từ lâu rồi.

Cuối cùng, cậu quay đầu nhìn về phía Vu Thiên Lôi đã đuổi theo kịp: "Có lẽ chúng ta vẫn chưa trở về."

Vu Thiên Lôi chạy một đường từ 513 về 503, vừa dừng chân đã nghe thấy câu này, hắn sững sờ đứng khựng tại chỗ, mờ mịt há miệng: "What?"

"Vậy mới đúng." La Dạng không còn tự lừa mình dối người nữa, từ lúc thức dậy đến giờ, cậu cuối cùng cũng biết sự bất an tự đáy lòng mình đến từ đâu: "Vì sao Vịt mũ vàng lại nói chúng ta đừng nên nghĩ đến việc trở về, mà sống sót mới là việc duy nhất phải làm, chúng ta lại bình yên trở về như thế, rồi sao tiết học lại trùng khớp đều ở phòng 50, sao các bạn học kia lại làm như không thấy chữ trên bảng..."

"Hey bro" Vu Thiên Lôi hiểu ý của La Dạng chứ, nhưng hắn không muốn nghe, "Cậu không nên nói mấy lời kinh dị như thế với cái chất giọng bình tĩnh như này."

"Chúng ta chưa tìm ra máy bán hàng tự động tiếp theo, nên cơ bản là chưa rời khỏi trường học của đêm qua."

"Nói không chừng chúng ta nhìn thấy mấy lời nhắn trên bảng là do di chứng của đêm qua thì sao, qua 2 3 ngày là hết thôi!!"

"Nhưng cách giải thích hợp lý hơn là lời nhắn là thật, chúng ta vẫn còn ở thế giới bên trong."

La Dạng vừa dứt lời, ánh mặt trời ngoài cửa bỗng dưng chói mắt hơn, tựa như nham thạch nóng chảy tràn vào hành lang ngoài phòng 503, khắp nơi đều được bao phủ mới ánh sáng rực rỡ lóe mắt, bốn phía tấu lên khúc nhạc vui vẻ, thoáng chốc trong hành lang náo nhiệt cứ như đang có lễ hội mới diễn ra —

"Đinh đinh đang, đinh đinh đang, chuông reo vang - mở khóa thành tựu thật là vui, chúng ta tặng phần quà cho các bạn ~~ a, phá tan đi ảo giác, chúng ta đang ở thế giới bên trong mà, đừng sợ sẽ chảy máu, chúng ta cười rồi lại hát vang ~~ tiếng chuông đinh đoong vang lên, làm co ai cũng muốn hát thật nhiều, chúng ta mở khóa thành tựu thật là vui, hát lên thôi nào ~~~"

La Dạng: "..."

Chế lời bài hát người ta như vậy đã hỏi ý ông già Noel chưa?*

*cái bài trên chế từ Jingle Bell.


Vu Thiên Lôi: "..."

Không khống chế được mà hát theo, tôi thật có tội.

Các bạn học ngồi trong phòng vẫn không có phản ứng gì lạ, tám nhảm vẫn tiếp tục tám nhảm, hai người cũng tiếp tục đi dọc theo hành lang.

Trong tiếng chuông ngân vang, hai lá thư được làm thành hình bông tuyết bay lả tả xuống, dừng lại trước mặt mỗi người La Dạng và Vu Thiên Lôi.

Bức thư dừng trước mặt La Dạng mang màu trắng tinh khiết, ngay cả chữ lóe lên trên đó cũng mang ánh sáng trắng trong suốt —

Gửi đến người bạn của tôi La Dạng,

Mặt trời mọc không nhất thiết phải tỏa sáng, chung quy nó chỉ là một ngôi sao mà thôi, chỉ khi chúng ta thức dậy, mới thật sự chào đón được bình minh.

Xin chúc mừng cậu mở khóa thành tựu【 Sự thức tỉnh của khách lữ hành 】

Xin chúc mừng mở khóa được danh hiệu.【Khách lữ hành 】

Người nào đạt được sự "tỉnh táo" mới có thể sống sót ở "thế giới bên trong", đáp ứng đủ điều kiện cho lữ hành sắp tới, nhân đây ta xin gửi lời chúc chân thành nhất đến cậu, chúc một chuyến lữ hành vui vẻ.

Kí tên: Vịt Mũ Vàng (đóng dấu).

Còn lá thư dừng trước mặt Vu Thiên Lôi lại ảm đạm xám tro, tám cánh của bông hoa tuyết cũng như sắp tan chảy đến nơi —

Gửi đến Thiên Lôi:

Chúng ta khiên cưỡng thông báo cho cậu, xin chúc mừng cậu đã đạt được "vận may cứt chó", lo mà cảm ơn người giúp cậu "thức tỉnh" ké đi.

Mở khóa thành tựu 【 Khách lữ hành thức tỉnh 】

Đạt được danh hiệu 【 Khách lữ hành 】

Ta chân thành (?) chúc cậu bình an.

Kí tên: Những cái Hộp không muốn để lại tên cho lắm.

Vốn dĩ bạn học Lôi đã sắp sụp đổ tinh thần vì mấy chuyện quái quỷ này rồi, giờ trong đầu trừ tiếng chuông đinh đoong đinh đoong ra cũng chỉ có mấy suy nghĩ ám lấy cậu chàng "La Dạng nói đúng rồi", "quả nhiên vẫn chưa thoát khỏi đây", "thế giới bình thường sao mà có mấy thứ đồ chơi này được", toàn là mấy suy nghĩ tiêu cực khủng bố lòng người, nhưng mà giờ đây tự nhiên lại bị nội dung khác nhau hoàn toàn của 2 bức thư đánh vào tâm trí, kích phát nên lòng hiếu chiến của hắn.

"Phân biệt đối xử dữ vậy trời—-", còn có cái dấu (?) này là cái quần đùi gì nữa.

La Dạng cũng cảm thấy không ổn, điều này chẳng phải đang chia rẽ nội bộ hay sao, nhưng cậu thắc mắc một điều khác: "Trước hết chúng ta xem xét mấy cái Danh hiệu đạt được với các Thành tích gì đó, coi chúng có tác dụng gì?"

"Cậu đi mà xem, tôi không chịu nổi loại phân biệt đối xử này thêm một lần nào nữa đâu!!!" Vu Thiên Lôi nắm lấy bông tuyết của mình: "Thứ đồ chơi này sao mà xài nhỉ?"


Hắn thế mà cũng bắt đầu nghe lời La Dạng, tìm tòi cách xem xét bông tuyết.

Đương lúc La Dạng đang nghiên cứu nó, bức thư hình bông tuyết mà Vu Thiên Lôi nắm lấy đột nhiên tan chảy, thay vào đó trên cổ Vu Thiên Lôi có thêm một cái vòng cổ, mặt dây là hình cái vớ Giáng Sinh màu đỏ trông rất nhí nhố.

Cái vớ đột nhiên phát ra luồng ánh sáng, chiếu lên một màn hình giả lập, hiện lên các thông tin:

Danh hiệu [Khách lữ hành]: Bật thông tin chuyến đi.

Thành tựu [Khách lữ hành thức tỉnh]: có thể tra xét thuộc tính của mỗi người bạn gặp được trong chuyến lữ hành hiện tại.

Vu Thiên Lôi còn chưa hiểu, màn hình thông tin lại hiện ra nội dung mới –

[Vu Thiên Lôi]

Danh hiệu: Khách lữ hành

Kinh nghiệm du lịch: 0

Cuộc lữ hành hiện tại: Như tôi đã chết.

Mức độ khó khăn: cấp F (đây là một cuộc hành trình đầu tiên nên hầu như không có khó khăn nào, bạn hãy tận hưởng nó hết mình nhé!)

Thành tích tích lũy hiện tại: ⅕

Thành tích đã được mở khóa: [Sự thức tỉnh của khách lữ hành]

Nội dung chính của hành trình: Hóa ngã giả sinh, phá ngã giả tiến, tự ngã giả tự* (tiến độ hiện tại 0%, gợi ý: đi đến lớp học 50 và lắng nghe cẩn thận, ắt có thu hạch bất ngờ ố la la.)

*biến đổi sinh mệnh ta, ngăn cản ta tiến vào, giống như cái chết của ta.

Hộp để lại lời nhắn: vẫn còn là tay mơ nên mau chóng tập trung lại tinh thần mà chơi đi.

Vu Thiên Lôi ngơ ngác nhìn màn hình thông tin, không đúng, thứ mà hắn nhìn chẳng đơn giản là màn hình thông tin mà là thế giới quỷ dị đang từ từ mở cửa chào đón hắn vào.

Không như hai bức thư trước đó, La Dạng giờ không thấy được thông tin hiện lên trên màn hình của Vu Thiên Lôi, chỉ có thể phỏng đoán từ phản ứng của đối phương là giữa không trung xuất hiện thứ gì đó, nên cũng học theo hắn mà đưa tay chạm vào lá thư thuộc về mình.

Bông tuyết tan chảy, khúc nhạc Giáng Sinh vui vẻ chợt ngừng, nhưng thứ xuất hiện trên cổ cậu không phải sợi mặt dây chuyền vớ Noel mà là một cái bánh gừng nho nhỏ đáng yêu.

Đảo mắt nhìn, màn hình thông tin của cậu cũng được chiếu lên, danh hiệu và thành tựu mở khóa cậu đã hiểu rõ, kế đó có thêm thông tin về cuộc "lữ hành" này.


[La Dạng]

Danh hiệu: Lữ khách.

Kinh nghiệm du lịch: 0

Cuộc lữ hành hiện tại: Như tôi đã chết.

Mức độ khó khăn: cấp F (đây là một cuộc hành trình đầu tiên nên hầu như không có khó khăn nào, bạn hãy tận hưởng nó hết mình nhé!)

Thành tích tích lũy hiện tại: ⅕

Thành tích đã được mở khóa: [Sự thức tỉnh của khách lữ hành]

Nội dung chính của hành trình: Hóa ngã giả sinh, phá ngã giả tiến, tự ngã giả tự* (tiến độ hiện tại 0%, gợi ý: đi đến lớp học 50 và lắng nghe cẩn thận, ắt có thu hạch bất ngờ ố la la.)

Hộp để lại lời nhắn: Có thể tỉnh táo kịp thời là khá lắm, nhưng giờ chỉ mới là bắt đầu, bao nguy hiểm gian nan còn chờ ở phía trước.

"Cậu cũng thấy rồi?" Vu Thiên Lôi nhìn màn hình thông tin của mình, lại thấy La Dạng đang nhìn vào "khoảng không" trước mặt.

Một phen trao đổi lẫn nhau, thông tin cả 2 nhận được không khác gì mấy.

Về phần lời nhắn Hộp để lại, Vu Thiên Lôi coi như không nghe thấy, dù sao cũng không phải lần đầu bị ghét bỏ như vậy, vấn đề cấp bách giờ là: "Đây rốt cuộc là thứ bàng môn tả đạo gì?"

la nhìn chằm chằm vào màn hình thông tin của mình, nhanh chóng phân tích: "Thành tích bây giờ của chúng ta là ⅕, nói cách khác còn tới 4 thành tựu tiếp theo mà ta phải đạt được, nhưng vấn đề không mấy rắc rối bởi cái gọi là thành tựu đều là dệt hoa trên gấm, xem xét đến việc muốn chạy khỏi đây là phải căn cứ vào mức độ hoàn thành phó bản chủ tuyến, khi chuyến lữ hành này kết thúc thì hẳn là mọi thứ cũng sẽ kết thúc..."

Vu Thiên Lôi mở to hai mắt, không phải khiếp sợ trước màn phân tích của La Dạng, mà là kinh sợ trước một chuyện khác: "Nè nè cậu vậy mà nhập tâm chơi dữ vậy?"

Lúc này La Dạng mới ý thức được mình vừa nói gì, cậu xấu hổ cười cười: "Ngại quá, ngày thường cũng hay chơi game nên vừa nhìn thấy mấy cái từ ngữ quen thuộc thì phản xạ có điều kiện luôn, haha, này là trí nhớ cơ bắp của "não bộ" thôi mà."

"Cậu còn cười thành tiếng như thế nữa chứ, hô hố hô hố luôn." Vu Thiên Lôi lấy làm hối hận, sao hồi đầu năm cả nhà hắn đi chùa thắp hương, hắn không chịu nghiêm túc bái lạy nên giờ Phật tổ mới khiển trách hắn thế này, để hắn chịu kiếp nạn thứ 82 là đây.

"Thật ra đổi góc độ mà nói thì tình huống bây giờ phát triển khá thuận lợi." La Dạng nghĩ thế nên cũng nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, "Lúc trước chúng ta chả biết cái mô tê cóc khô gì nên cứ như ruồi không đầu, giờ dễ rồi, có cái bảng thông tin ở đây thì chúng ta cứ xem như đang chơi game, cứ theo gợi ý rồi thông quan là được."

"Nhưng chơi game sẽ không chết người đó, mấu chốt là ở đây đó anh hai?", Vu Thiên Lôi bực bội gãi đầu: "Không chết cũng sẽ điên luôn, giống như 2 bạn học mà hôm qua cậu kể đó, cứ thét chói tai rồi bỏ chạy, khác nào tâm thần đâu."

"Vậy giờ cậu muốn sao?" Ngồi chờ chết, bị nhốt ở đây, rồi để ba mẹ cậu dán thông báo tìm trẻ lạc ở khắp mọi nơi à?"

"..."

"Xin lỗi nha, tôi nói có hơi cay nghiệt xíu."

"Biết rồi mà vẫn nói!"

"Vậy mới làm cậu tỉnh ngộ."

"..."

Tuy không hợp thời điểm lắm nhưng giờ Vu Thiên Lôi đột nhiên nhớ hồi đó cùng Đình Đình đi xem thi đấu bóng rổ. Đó là trận thua nên mấy đội viên đều khóc nhè trên sân hết, nhưng chỉ cần khi nghỉ giữa hiệp hoặc tạm dừng giải lao, La Dạng chỉ cần đến nói với bọn họ vài câu là cả đám lại như được bơm tiết gà, trình độ tuy rằng vẫn cùi bắp như trước nhưng nhuệ khí lại như sắp ra sa trường.


Lúc ấy hắn cho rằng La Dạng dựa vô mị lực, giờ mới biết là do mở lớp giáo dục trái tim.

"Huynh đệ đừng nghĩ nhiều nữa, cậu có thể làm được mà." La Dạng vỗ vỗ vai Vu Thiên Lôi, giờ khắc này tuy là đàn em nhưng cậu lại như học trưởng của đối phương.

Vu Thiên Lôi không nói gì, nhìn chằm chằm La Dạng, thở dài một tiếng, tựa như hâm mộ lại như cảm khái nói: "Trước kia tôi luôn thấy tâm lý của cậu thật tốt."

La Dạng: "Trước kia sao?"

Vu Thiên Lôi: "Lúc xem cậu chơi bóng đó, mặc cho cục diện trận đấu có ra sao cũng không nản lòng, lại còn giành được áp còi 3 điểm, tay ném bóng cũng vững vàng như thường.'

"Khen vậy tôi ngại quá đó." La Dạng cảm thấy ấm lòng, nhìn thẳng vào Vu Thiên Lôi, nói ra chất giọng an ủi lòng người: "Cho nên, chúng ta bây giờ là đồng đội duy nhất của nhau, tôi sẽ giúp đỡ cậu, cậu cũng phải giúp tôi."

Vu Thiên Lôi: "Này không phải đang chơi bóng rổ."

La Dạng: "Đâu có khác nhau mấy đâu, đều mở một con đường máu thoát ra trong nghịch cảnh mà."

Vu Thiên Lôi: "Tôi chỉ là một phú nhị đại tầm thường."

La Dạng: "Nhưng cậu đẹp trai."

Vu Thiên Lôi: "Ngay cả yêu đơn phương mà tôi cũng chẳng làm được."

La Dạng: "Nhưng cậu si tình hiếm thấy."

Vu Thiên Lôi: "..." Thao túng tâm lý dữ rồi đó.

Bị thao túng không chỉ có mình bạn học Lôi.

Ở một thế giới hỗn độn xa xôi, trong "Nhạc viên" người đến người đi, một thanh niên gối lên bụng con thỏ tai lớn xanh lục mà nằm, yên lặng nhìn lên màn hình tương tác thông tin chỉ thuộc về mình, đang xem màn "tân thủ" mà chẳng ai thèm xem —-

[Khu vực xem "Nhạc viên" - Khi cuộc lữ hành đang diễn ra]

Hành trình hiện tại: Như ta đã chết [Cuộc lữ hành đầu tiên]

Mức độ khó: cấp F

Người xem: 1

Địa Tạng: tâm lý ổn định, khả năng thích ứng cao.

Đầu óc linh hoạt, khiến người ta bình tĩnh theo.

Sao từ trước đến giờ chưa gặp khách lữ hành nào được như cậu ta.

Giá trị cảm xúc như vầy thật sự chiếm vai trò quan trọng.

La Dạng đúng không, cậu không được chết, có bò cũng phải bò được đến Nhạc viên này cho tôi.

Mịa nó, có 1 người xem nên chán thấy mồ luôn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui