Chuyển ngữ: Linh nhạt nhẽo
Thứ bảy là một ngày nắng, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhè nhẹ.
Giang Yến dậy sớm dọn dẹp quán cà phê Internet, vốn định đóng cửa hàng một ngày, nhưng Lâm Tiêu từ chối.
"Em nói rồi, không phải gặp mặt chính thức, đừng căng thẳng như vậy, kinh doanh như bình thường là được." Lâm Tiêu nói "Vừa hay mẹ em muốn xem bình thường chỗ này kinh doanh sẽ như thế nào.
"
Nghe thấy mẹ vợ tương lai muốn xem, Giang Yến cũng không nói gì thêm, thậm chí trong chốc lát còn nghĩ ra một ý tưởng, có nên sàng lọc chất lượng học sinh đến quán cà phê Internet lướt mạng hay không.
Khi Quan Triệt biết ý tưởng này, anh tự nhiên chế giễu: "Vậy sao không trực tiếp treo biển trước cửa, không bằng cấp không được vào? "
Giang Yến lập tức từ bỏ.
Bình thường cuối tuần Phương Nghi Tống không ở công ty tăng ca, thì sẽ đến thành phố khác công tác, hiếm khi có ở nhà.
Lâm Tiêu cũng hiếm khi ăn sáng cùng bà vào sáng thứ bảy.
Hôm nay là một ngoại lệ.
Sáng sớm lúc Lâm Tiêu thức dậy, Phương Nghi Tống đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi trước bàn với tờ báo và ly cà phê.
Uống một tách cà phê đen vào buổi sáng có lẽ là thói quen của nhiều người nghiện công việc, kể cả trong ngày nghỉ.
Phương Nghi Tống cho Lâm Tiêu một ly sữa nóng, khi nghe thấy tiếng cô mở cửa, bà gấp tờ báo trong tay rồi đặt sang một bên, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng mẹ." Lâm Tiêu ngồi xuống bàn, mí mắt cụp xuống, "Bố con sớm vậy đã đi rồi sao?"
"Ừm, hôm nay đi công tác, sáng sớm đã đi rồi." Phương Nghi Tống bưng một bát cháo nhỏ cho cô, "Ăn đi, chút nữa chúng ta cũng phải xuất phát rồi."
Lâm Tiêu vẫn chưa quên hôm nay mình sẽ đến quán cà phê Internet, vì vậy cầm bát đặt trước mặt, "Mẹ, con có một câu hỏi."
"Hả?"
Lâm Tiêu dùng thìa khuấy cháo trong bát, "Sao đột nhiên mẹ lại muốn gặp Giang Yến?"
"Mẹ không được gặp à?" Phương Nghi Tống đặt thìa xuống, mỉm cười: "Buổi gặp này sớm muộn gì cũng phải gặp, chỉ là chuyện sớm hơn hay muộn hơn mà thôi."
Lâm Tiêu cúi đầu lẩm bẩm: "Hai người nói giống hệt nhau"
"Cái gì?"
"Không có gì." Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Phương Nghi Tống: "Con nói cháo này ăn rất ngon."
Phương Nghi Tống mỉm cười, không nói gì.
Ăn sáng xong, Phương Nghi Tống vào phòng vệ sinh chuẩn bị, thay quần áo, lấy túi xách mang theo.
Trước khi ra ngoài, bà nhắn tin cho trợ lý Tiểu Song, nhờ cô hẹn quản gia cũ đến dọn dẹp nhà cửa.
Phương Nghi Tống thường tự lái xe, trừ những trường hợp đặc biệt, bà sẽ sắp xếp tài xế của công ty lái xe.
Tháng 10 ở Tây Thành không khí khá mát mẻ, trong gió mang theo hơi ẩm.
Buổi sáng thứ 7 trên đường rất đông đúc, Lâm Tiêu mở cửa sổ, cánh tay chống lên cửa sổ, ánh mắt rơi vào dòng xe cộ dài trước mặt.
Hồi lâu vẫn không di chuyển được, Phương Nghi Tống quay đầu nhìn Lâm Tiêu, "Tiêu Tiêu, con gửi tin nhắn cho tiểu Giang, nói chúng ta gặp tắc đường, sẽ tới muộn một chút để khỏi phải hồi hộp chờ đợi."
Nghe thấy xưng hô mà Phương Nghi Tống gọi Giang Yến, Lâm Tiêu không nhịn được bật cười: "Mẹ, mẹ gọi Giang Yến như thế này, làm con cảm thấy mẹ là lãnh đạo của anh ấy"
Phương Nghi Tống không nhận ra điều này, xưng hô của hậu bối dường như không phải là thứ dễ dàng thu hút sự chú ý của bà.
" Chút nữa mẹ gọi anh ấy là Giang Yến là được ạ." Lâm Tiêu nói: "Mẹ goi tiểu Giang, con thấy kỳ kỳ."
"Được rồi, mẹ nghe con."
Sau một hồi chờ đợi, dòng xe cộ đông đúc cuối cùng cũng giãn ra và các phương tiện di chuyển chậm rãi về phía trước.
Khi xe của Phương Nghi Tống dừng ở đầu hẻm, Giang Yến đã đợi sẵn ở đó, Lâm Tiêu đang ở trong xe nhìn thấy anh, liền hét lên: "Giang Yến."
Giang Yến đang đứng ở đầu hẻm, nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt nhìn qua, thấy Lâm Tiêu ở bên kia đường, Phương Nghi Tống phía sau cô, nhịp tim lại tăng lên nhanh chóng.
Giang Yến giơ tay đáp lại, cố gắng làm cho mình bớt căng thẳng.
Lâm Tiêu nhìn biểu cảm của anh, lúc xoay người cởi dây an toàn, cô nói: "Mẹ, để con nói cho mẹ biết, bây giờ anh ấy chắc chắn rất căng thẳng."
"Thật sao?" Phương Nghi Tống liếc nhìn bóng dáng đi về phía bên này, "Mẹ thấy còn khá tốt."
"Con xuống xe trước." Lâm Tiêu đẩy cửa xe đi xuống, cân nhắc mẹ Lâm đang ở đây, không dám nắm tay, chỉ đứng bên cạnh anh.
Phương Nghi Tống cũng nhanh chóng xuống xe.
"Mẹ, đây là Giang Yến." Lâm Tiêu mỉm cười nói, trong mắt như có tia sáng, "Bạn trai con."
Ánh mắt của Phương Nghi Tống tự nhiên rơi vào trên người thanh niên trước mặt.
Giang Yến cố gắng bỏ qua nhịp tim như trống của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt của Phương Nghi Tống, chậm rãi cúi đầu, nói với giọng cung kính và khiêm tốn: "Xin chào bác gái."
Phương Nghi Tống trong thương trường nhiều năm, đã nhìn thấy đủ loại người và đủ mọi ánh mắt khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt thông suốt và sạch sẽ như vậy.
Thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú, đường nét chính trực, khỏe khoắn, đứng cùng Lâm Tiêu thì khá vừa mắt.
Phương Nghi Tống mỉm cười đáp lại, lúc nhìn anh, ánh mắt dịu đi rất nhiều, "Đi thôi, đứng ở đây nói chuyện cũng không tiện."
"Vậy chúng ta đến quán xem thử." Lâm Tiêu ôm cánh tay mẹ Lâm, "Quán cà phê Internet ở trong hẻm, bên cạnh là trường học của con, rất gần."
Trên đường đi đều là Lâm Tiêu nói chuyện, Giang Yến thỉnh thoảng đáp lại vài câu, Phương Nghi Tống cũng không nói nhiều, chủ yếu là nghe, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Giang Yến.
Nhìn lâu còn có chút quen quen.
Sau đó nghĩ đến họ của Giang Yến, Phương Nghi Tống khẽ cau mày, nhưng không nói gì mà đi theo hai người vào quán cà phê Internet.
Mặc dù nghe lời Lâm Tiêu không ngừng kinh doanh quán, nhưng vẫn cố gắng hết sức khống chế số người, trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người.
Quan Triệt sợ gặp trưởng lão nên bỏ chạy sớm, những người còn lại đều được Giang Yến dặn từ trước, đều ngoan ngoãn chào Phương Nghi Tống rồi tự động im lặng.
Hôm nay Chu Minh cũng đang ở quán cà phê Internet.
Lúc trước khi em gái của Chu Minh là Chu Nguyệt gặp tai nạn, Lâm Tiêu đã đề cập chuyện này với mẹ Lâm, mẹ Lâm còn giúp họ tìm luật sư nữa.
Phương Nghi Tống vẫn có chút ấn tượng về cậu, xúc động nói: "Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện."
"Mẹ, chúng ta ra ngồi ở phía sau nhé." Đó không phải hồi ức đẹp, Lâm Tiêu cũng không muốn nhắc đến nữa nên cô dẫn mẹ Lâm ra phòng khách nhỏ phía sau quầy bar.
Ba người trò chuyện một lúc, Phương Nghi Tống lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra, "Đúng rồi Tiêu Tiêu, mẹ xuống xe quên không mang theo quà, con đi lấy giúp mẹ nhé, ở đằng sau xe.
"
Nghe vậy, Lâm Nghiêu vô thức liếc nhìn Giang Yến.
Phương Nghi Tống chú ý tới động tác nhỏ của cô, cũng không nói nhiều, "Mau đi đi."
"Được ạ."
Lâm Tiêu cầm lấy chìa khóa, lúc đi tới cửa, cô không khỏi nhìn lại, Giang Yến mỉm cười với cô, khóe môi nhúc nhích, im lặng nói ba chữ.
- Anh không sao.
Lâm Tiêu đoán Phương Nghi Tống có điều gì đó muốn nói với Giang Yến, cũng hiểu tính khí của Phương Nghi Tống, vì thế không ở lại lâu, chỉ muốn nhanh quay lại.
Cô vừa rời đi, Phương Nghi Tống cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, "Tiểu Giang"
Thanh âm của chữ "Giang" còn chưa nói hết, Phương Nghi Tống nghĩ đến lời nói của Lâm Tiêu, liền đổi, "Tiểu Yến, bác nghe Tiêu Tiêu nói, cháu đã mua tòa nhà này phải không?"
"Vâng." Giang Yến mím môi dưới, nghĩ nghĩ, bổ sung: "Trước khi bố cháu qua đời mấy năm trước, đã bán căn hộ ở Tây Thành, tiền đều để lại cho cháu, lúc đó ông chủ chỗ này cần tiền gấp, bán với giá thấp, cháu liền mua lại."
Phương Nghi Tống nhìn Giang Yến, rất tò mò về ý tưởng mua nơi này khi anh mới là thiếu niên, "Cháu lúc đó vì sao muốn mua lại nơi này?"
"Cháu nghĩ nơi này có triển vọng phát triển." Giang Yến ngước mắt lên, liếc nhìn Phương Nghi Tống, nói tiếp: "Vị trí ở đây rất tốt, bất kể sau này làm gì, hoặc là bán lại, đều không bị lỗ."
"Rất tốt." Phương Nghi Tống cũng không ngạc nhiên khi anh có ý tưởng dài hạn như vậy, "Lúc trước bác nghe Tiêu Tiêu nói, cháu định thi Đại học Thanh sao?"
Giang Yến gật đầu: "Bố cháu từng học khoa Vật lý của Đại học Thanh, hồi đó ông ấy có rất nhiều nguyện vọng chưa được thực hiện, cháu muốn thay ông ấy hoàn thành."
Nói đi nói lại, Phương Nghi Tống chỉ nghe anh nhắc đến bố, bà không khỏi có chút thắc mắc: "Vậy mẹ cháu thì sao? Không ở Tây Thành sao? "
Có lẽ không ngờ Phương Nghi Tống sẽ đột ngiên hỏi tới, Giang Yến sững sờ, ánh mắt hơi nheo lại, "Sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì đã rời khỏi đây, gần đây mới quay lại Tây Thành."
Phương Nghi Tống chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Vậy bây giờ cháu không sống cùng mẹ sao?"
"Vâng." Giang Yến không nhịn được động đậy hai má, khóe môi khẽ mím lại rồi nhanh chóng thả ra, "Bà ấy có cuộc sống của riêng mình."
Phương Nghi Tống không an ủi hắn, mà chậm rãi nói: "Sau này nếu có thời gian, cháu và Lâm Tiêu thường xuyên đến nhà ăn cơm, bác sẽ nấu đồ ngon cho cháu."
Mí mắt Giang Yến nhảy lên, khóe lòng dường như bị thứ gì đó chọc vào, anh chua xót: "Cảm ơn bác gái."
"Nên như vậy." Phương Nghi Tống cầm ly nước, đầu ngón tay mảnh khảnh áp vào thành cốc, nghĩ đến suy nghĩ lúc trước, trong lòng không tránh khỏi nghi ngờ, do dự một hồi, ngập ngừng hỏi: "Yến Yến, bác có một chuyện muốn hỏi cháu."
Giang Yến khó hiểu nhìn bà, "Bác nói đi"
"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là nhìn cháu rất giống người mà bác quen." Phương Nghi Tống nhìn anh, từ lông mày xuống từng cái một, càng cảm thấy giống nhau, "Cháu có biết Giang Tùy Viễn của doanh nghiệp Giang Thị không?"
Giang Yến hoàn toàn bất ngờ khi nghe bà nhắc tới Giang Tùy Viễn, hơn nữa còn nghĩ anh có liên quan đến Giang Tùy Viễn, con ngươi trong mắt đột nhiên co lại, môi mở ra, không biết nên nói gì.
Phương Nghi Tống nhìn vẻ mặt anh, cũng không hỏi, nhưng trong lòng cũng hiểu được đại khái.
Im lặng một lúc.
Giang Yến nheo mắt, lông mày và ánh mắt thu lại sự dịu dàng trước đó, trở nên lạnh lùng cứng rắn, trầm giọng nói: "Cháu quen, ông ấy là bố cháu."
"Thảo nào." Phương Nghi Tống xoa xoa thành chén, vẻ mặt không chắc chắn, "Bác thấy rất quen."
Giang Yến không biết trong lòng Phương Nghi Tống đang nghĩ gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: "Bác gái, hoàn cảnh trong gia đình cháu nghe có vẻ khó tin và phức tạp, nhưng bây giờ cháu chỉ có một mình, người bố mà cháu thừa nhận đã qua đời nhiều năm trước, mọi chuyện trong nhà họ Giang đều không liên quan gì đến cháu."
"Cháu thích Lâm Tiêu." Giang Yến ngước mắt lên nhìn Nghi Tống, giọng điệu nghiêm túc và trân trọng: " Rất thích."
Phương Nghi Tống nhìn thiếu niên trước mặt, không biết nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng thở dài: "Cháu đừng lo lắng, bác biết chuyện giữa cháu và Tiêu Tiêu, bác sẽ không phản đối, bố của Tiêu Tiêu cũng không phản đối."
Đây đều là những ân oán trong thương trường, Phương Nghi Tống sẽ không mất bình tĩnh và làm hai đứa trẻ xấu hổ vì chuyện giữa người lớn.
Chỉ là.
"Giang Yến, bác có mấy lời muốn nói thẳng với cháu." Phương Nghi Tống là người có sự phân biệt rõ ràng giữa công và tư, "Bố của Tiêu Tiêu và bố cháu cách đây mấy năm vì một mảnh đất phía đông thàng phố mà tranh chấp nhau gay gắt, sau đó bố cháu lợi dụng danh tiếng và nguồn tài chính ở nước ngoài của Giang gia đã phá hoại hợp tác của công ty nhà bác với một số công ty nước ngoài, những năm qua, công ty hai nhà cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nếu muốn hóa thù thành bạn bác nghĩ khả năng bằng không.
"
Giang Yến chỉ nghe xong cũng không nói lời nào.
"Bác nói cho cháu nguyên nhân của những chuyện này là muốn cháu hiểu, cũng muốn giải thích rằng trên thương trường không có tình bạn mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, đối với thương nhân như chúng ta mà nói mãi mãi chỉ có lợi ích."
"Cháu hiểu." Giang Yến nói: "Bác và bác trai sau này muốn làm gì, cũng là chuyện của người lớn các bác, không liên quan đến cháu, cũng đừng bận tâm đến cháu, cháu và Giang gia cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì.
"
Giang Yến và Giang gia có quan hệ như thế nào Phương Nghi Tống cũng không muốn tìm hiểu thêm, có những chuyện chỉ nên dừng ở đây, người thông minh ắt tự hiểu.
Phương Nghi Tống cũng không tiếp tục nói đến chuyện này, cùng Giang Yến nói mấy chuyện hồi nhỏ của Lâm Tiêu.
Một lúc sau, Lâm Tiêu cầm quà từ bên ngoài vào, còn mang theo một tin xấu, "Mẹ, mẹ đỗ xe không đúng chỗ, bị phạt rồi."
Giang Yến lúc này mới nhớ ra, còn đường này không được đỗ xe lâu, chỉ là buổi sáng quá căng thẳng, nên quên mất chuyện này.
Phương Nghi Tống không để ý lắm, "Không sao, chút nữa mẹ phải đi rồi."
Bà lấy món quà Lâm Tiêu mang đến, đưa cho Giang Yến, "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bác không chuẩn bị gì cả, một món quà nhỏ."
Giang Yến hơi cúi đầu xuống, đưa tay ra nhận lấy, "Cảm ơn bác gái."
Phương Nghi Tống mỉm cười, không nói gì, "Được rồi, chút nữa mẹ còn có việc, phải về công ty trước, không ăn cơm trưa cùng hai đứa được."
Nói xong, Phương Nghi Tống sờ sờ đầu Lâm Tiêu, nhẹ giọng nói: "Tối về sớm thu dọn hành lý, mai mẹ đưa con đi "
"Hả?" Lâm Tiêu vẫn chưa kịp phản ứng.
"Chẳng lẽ con không muốn chuyển đến đây sao?"
"Chuyển ạ! Chuyển chuyển chuyển! Con muốn chuyển”.
Lâm Tiêu mỉm cười, nắm lấy cánh tay Nghi Tống, "Cảm ơn mẹ, vậy mẹ không muốn lên lầu xem một chút sao?"
"Không cần." Phương Nghi Tống cầm túi xách, ngước mắt lên nhìn Giang Yến, "Giang Yến là người hiểu chuyện, mẹ tin, cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho con."
Lâm Tiêu cố ý làm nũng, "Vậy con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."
Phương Nghi Tống hiểu rất rõ Lâm Tiêu, mỉm cười nói: "Con không gây rắc rối cho người khác thì tính là chăm sóc tốt cho người ta rồi.
"
Ngày 24/01/2024
2743
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...