Editor: Linh nhạt nhẽoSau khi buổi tự học buổi tối kết thúc, một lúc sau, trong lớp chỉ còn lại một số học sinh trực ban, Lâm Tiêu lục tung cặp sách và ngăn bàn, tìm chìa khóa khắp nơi.Giang Yến đứng dựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại.“Tìm được rồi!” Lâm Tiêu từ trong túi tìm ra chìa khóa, ngẩng đầu nhìn hắn, “Đi thôi?”Giang Yến đứng thẳng dậy, cất điện thoại di động đi, rất tự nhiên cầm cặp sách của cô cầm trong tay, tay còn lại đút vào túi, "Đi thôi."Hai người lần lượt đi ra khỏi phòng học, lầu hai đèn kích hoạt bằng giọng nói không hoạt động, lên xuống cầu thang ánh sáng yếu ớt, tầm nhìn rất thấp.Trong khung cảnh tối om, có người đột nhiên từ trên lầu lao xuống, Lâm Tiêu không kịp né tránh, đụng phải Giang Yến đang đi sang một bên.“Bạn học, thật xin lỗi!” Người va phải cậu nam sinh vội vàng chạy đi, chỉ để lại tiếng bước chân vội vã.Lâm Tiêu xoa xoa cánh tay, tránh ra một bước, trong bóng tối nhìn không rõ, mới đi được mấy bước, chân đột nhiên giẫm trên mặt đất, nhảy về phía trước.Trong nháy mắt, có người đột nhiên túm lấy cổ áo đồng phục học sinh lôi về phía sau, bên tai truyền đến một tiếng cười quen thuộc, "Cậu ngốc sao?""...Cậu có tin không tôi đấm gục cậu, giúp cậu mở cánh cửa đến một thế giới khác?"Tiếng cười càng lúc càng rõ, anh đưa tay lên xoa đầu cô thật mạnh."Có phải ngốc rồi không."Đi xuống lầu, đèn trong toàn bộ khu vực giảng dạy của học sinh lớp một và lớp hai đã tắt, đường nét của tòa nhà thấp thoáng trong đêm tối.Tòa nhà giảng dạy của năm ba trường trung học vẫn sáng trưng, nhìn từ xa, hình như có người đi lại quanh cửa sổ.Bóng cây đung đưa, trăng thu sáng ngời bị màn sương che khuất, ánh trăng ảm đạm mà mát mẻ, trên đường thỉnh thoảng có xe qua lại.Tin đồn có một kẻ biến thái thích khoe hàng đã lan truyền khắp trong trường.Trong giờ tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm từng lớp nhận lệnh từ lãnh đạo trường, đọc to nội quy đảm bảo an toàn thông tin trong lớp, yêu cầu học sinh ngoại trú mang về cho phụ huynh ký và đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này, phụ huynh có thể đích thân đón học sinh, sau giờ tự học buổi tối, không có sự đồng ý của hiệu trưởng, không được tùy ý rời khỏi trường.Buổi tối ở bến xe không có nhiều người, ai cũng nhóm ba nhóm hai người, khi nói đến chủ đề này thì vừa sợ hãi vừa chán ghét, đồng thời dè chừng và cảnh giác nhìn những người xung quanh.Hai bóng người một cao một thấp đứng trong góc.Gió thu hiu hiu, Lâm Tiêu kéo đồng phục học sinh lên, cổ áo vén lên, cằm không ở trong, lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn, thanh âm có chút bị che khuất, nhẹ giọng nói: "Đã muộn rồi, hay là cậu về trước đi, xe buýt cũng sắp đến rồi.”Dựa lưng vào biển quảng cáo phía sau, Giang Yến nhìn điện thoại không dời ánh mắt, "Chờ một chút cũng không muộn."Lâm Tiêu cúi người, "Cậu dạo này lại xem—— "Giọng nói đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy đề vật lý hiện ra trên màn hình điện thoại.Cô yên lặng nhìn đi chỗ khác, liếm liếm khóe môi khô khốc, vô vọng thở dài: "Được rồi, tôi không hiểu thế giới của học sinh ưu tú."Giang Yến tắt điện thoại di động, cất nó vào túi áo khoác đồng phục học sinh, với một nụ cười phóng khoáng trên môi, "Làm sao, không phải trước đây cậu còn nói mình là một học bá sao?""Tôi hủy bỏ, tôi thu hồi, lời tôi nói đều là rắm a." Lâm Tiêu hất cằm, tùy ý đá vào cây sào bên cạnh, "Nhưng mà, tôi phát hiện cậu dạo này dường như luôn học vật lý a.""À, có một cuộc thi vào tháng mười hai."Giang Yến đã tham gia nhiều cuộc thi vật lý từ thời trung học cơ sở và giành được nhiều giải thưởng, vốn định tham gia cuộc thi quốc gia vào năm đầu tiên của trường trung học phổ thông, đáng tiếc...Nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian đó, anh nheo mắt, thở dài một hơi.Lâm Tiêu hâm mộ người giỏi vật lý, không khỏi chậc lưỡi, "Vậy sau này cậu định chuyên nghiên cứu vật lý không?""Cũng gần như vậy, trước tiên tham gia thi đấu, giành giải thưởng, sau đó cố gắng giành được suất nhập học được đề xuất vào Đại học Thanh Hoa." Giang Yến nói, giọng nói của Phương Hải dần dần hiện ra trước mắt anh."Tiểu Yến sau này phải học giỏi vật lý nhé, thi vào Đại học Thanh Hoa, thay bố hoàn thành giấc mơ còn đang dang dở."..."Bíp ---------!"Tiếng còi đột ngột vang lên khiến Giang Yến rút khỏi ký ức, anh liếc xéo Lâm Tiêu, thản nhiên hỏi: "Còn cậu, sau này cậu định làm gì?"Lâm Tiêu sửng sốt, vài giây sau mới lắc đầu, "Tôi không biết."Ở tuổi thiếu niên, dường như rất ít người có thể hoạch định tốt cho tương lai, hầu hết họ chìm đắm trong hoang mang và thuận theo với hoàn cảnh, cuối cùng họ rơi vào trạng thái mê man mà không biết phải làm gì.Lâm Tiêu chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai của mình, bất kể là học tập hay cuộc sống, cô thích tận hưởng hiện tại mà không nghĩ quá xa.Lúc này cô mới thực sự nhận ra, người thanh niên đứng trước mặt mình không hề nhàn rỗi vô tâm như vẻ ngoài.Anh có kế hoạch cuộc đời của riêng mình, từng bước vững vàng, bỏ xa chúng bạn còn đang vùng vẫy dưới làn nước sôi lửa bỏng.-Sau khi về đến nhà, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện Phương Nghi Tống và Lâm Vĩnh Thành đang nghỉ ngơi ở nhà, cô thay giày, xách cặp sách đi tới, "Ba, mẹ, sao hôm nay cả bố mẹ đều trở về vậy?"Lâm Vĩnh Thành đóng máy tính, tháo kính ra, "Thầy Dư của con cách đây không lâu đã gửi cho mẹ con một tin nhắn, nói dạo gần đây gần trường con có kẻ biến thái, bố và mẹ con không yên tâm, liền cùng nhau trở về xem thế nào."Lâm Tiêu hừ một tiếng, đưa tay lấy trong túi ra thư trách nhiệm đảm bảo an toàn , "Thầy Dư bảo bố mẹ ký trên thư này."Cô vốn nghĩ cả Phương Nghi Tống và Lâm Vĩnh Thành đều sẽ không quay lại, còn định nhờ Mạnh Hân ký giúp vào ngày mai, thế là xong.Phương Nghi Tống cầm lấy xem qua, cầm bút ký tên mình vào khu vực chữ ký của phụ huynh“Thế này đi, thời gian này mẹ điều tài xế công ty đến đưa đón con, như vậy mẹ với bố con cũng có thể an tâm một chút."“Vâng, con không vấn đề gì, vậy con về phòng trước, bố mẹ ngủ sớm một chút nhé.” Lâm Tiêu nhét lại thư trách nhiệm vào cặp, đứng dậy đi về phòng.Nói được nửa đường, Lâm Tiêu quay đầu liếc nhìn hai người vẫn chưa nói chuyện nhiều ngồi trong phòng khách, cảm thấy có chút kỳ quái không giải thích được.Nhưng giây tiếp theo, cô lại nhìn thấy mẹ Lâm gọt một quả cam khác, đút vào miệng bố Lâm."..."Cô khẽ nhướng mày, khẽ tặc lưỡi, đẩy cửa bước vào phòng.Dưới sự sắp xếp tài xế của mẹ Lâm, Lâm Tiêu đã trải qua phần còn lại của học kỳ trong yên bình.Vào một buổi tối mùa đông, kẻ biến thái nhiều lần gây án xuất quỷ nhập thần gần trường, trong một lần gây án mới đây cuối cùng đã bị mấy học sinh Trường trung học số Mười thức đêm bắt được, hắn bị trói qua đêm và bị đưa đến đồn cảnh sát.Sáng sớm hôm sau, cờ hiệu từ đồn cảnh sát đã được chuyển đến Văn phòng Giáo vụ của Trường trung học số Mười.Tin tức về kẻ biến thái khoe hàng đã lan truyền khắp nơi, khi hay tin có người bị bắt, người dân sống gần đó và thầy trò nhà trường ai nấy đều vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa còn cho đốt pháo trước cổng trường.Lãnh đạo Trường trung học số Mười đã dành nhiều lời khen ngợi cho những học sinh dũng cảm này.Trong buổi lễ chào cờ vào thứ hai, hiệu trưởng đã đặc biệt viết một bài phát biểu cho họ, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp sân chơi dọc theo hệ thống âm thanh."...Những người như vậy là ung thư của xã hội, là cặn bã của xã hội.
Những học sinh của Trường trung học số Mười của chúng ta đã dám chống lại các thế lực tà ác, trừ hại cho nhân dân.
Ở họ, chúng ta đã nhìn thấy được tinh thần của trường là " Có đức có tài, tri thức và hành động thống nhất " được thành lập từ những ngày đầu thành lập Trường.""Hy vọng sau này các em có thể noi gương học tập theo các bạn ấy! Mọi người hãy nổ một tràng vỗ tay để khích lệ nào!"Có tiếng vỗ tay như sấm từ bên dưới.Đứng trên sân khấu, Giang Yến trên mặt không có biểu cảm gì, ở trên cao cực kỳ lạnh, gió lạnh thổi tứ phía.Con mẹ nó.Nếu anh sớm biết được sau khi bắt được người còn có việc phiền phức như thế này, anh chắc chắn sẽ không đi theo Hồ Hàng Hàng để lại thông tin trường, lớp,....Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, lễ trao bằng khen cũng theo sau, nhà trường đặt mua mấy tấm giấy chứng nhận dũng cảm từ đâu đó, phát cho bốn người mỗi người một tấm.Kết thúc buổi lễ là chụp ảnh tập thể.“Nào, mọi người nhìn vào máy ảnh đi!” Người quay phim đứng trước giá ba chân nhìn bọn họ, “Ba, hai, một!”"Tách ---!"Hình ảnh đóng băng khoảnh khắc này.Một thanh niên tướng mạo xuất chúng, vẻ mặt vô hồn đứng giữa đám người, trên tay cầm bằng khen, lá cờ trường bên cạnh bị gió thổi bay, quét qua mặt anh.Trong nháy mắt bấm nút, anh hơi nghiêng đầu, giơ tay giật lấy lá cờ, vô ý để lộ ra nửa khuôn mặt như tạc, lá cờ đỏ cùng làn da trắng tạo thành một sự tương phản cực lớn.Sau đó, với bức ảnh này, Giang Yến đã trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất, được yêu thích nhất trong Thảo Ba trường học ở Tây Thành.Tất nhiên, những điều này đều là lời nói của sau này....Sau khi buổi lễ kết thúc, Giang Yến để lại một nhóm học sinh đang trò chuyện rôm rả, từ cầu thang phụ trượt trở lại lớp học.Kể từ sau kỳ thi giữa kỳ lần trước của Giang Yến, anh là người đứng đầu khối, chủ đề này chưa bao giờ ngừng lại trên trang của trường, cộng với hành động dũng cảm này, anh đã trở thành học sinh nổi bật nhất trong trường.Những tin đồn kinh hồn bạt vía của anh trước đây lần lượt bị che lấp bởi những vầng hào quang này, trong thời gian này, những cô gái gửi thư tình cho Giang Yến hàng ngày gần như đã đánh sập cánh cửa của Lớp 18.Cũng may buổi lễ vừa kết thúc, trong lớp không có nhiều người, đều là nam sinh thường chơi bóng rổ với nhau trong lớp, khi nhìn thấy Giang Yến thì liền cười chào hỏi: “Anh Yến, quá ngầu.
"Giang Yến giơ tay làm hiệu, anh lười nói, quay trở lại chỗ ngồi, nhét tấm bằng khen vào ngăn bàn.Trong lớp đã bật hệ thống sưởi, anh cởi áo khoác ném sang một bên, dựa lưng vào bàn, hai chân gác lên thanh xà dưới bàn, cúi đầu nhìn điện thoại.Một lúc sau, mọi người lần lượt trở lại lớp học.Xung quanh bắt đầu trở nên sôi động.Lâm Tiêu cùng Mạnh Hân đi siêu thị nhỏ, trở về hơi muộn, "Thầy hiệu trưởng gọi cậu đến văn phòng nói chuyện, sao cậu không đi?"“Chúng tôi có chuyện gì đâu mà nói.” Giang Yến buông điện thoại đặt lên bàn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.Cô gái nhỏ dường như tâm tình rất tốt, nụ cười tràn đầy, mắt đen trắng trong, môi đỏ răng trắng, đồng phục học sinh để hở, lộ ra áo len cổ tròn màu trắng, cổ trắng ngần, xương quai xanh thanh tú.Anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, ngón tay theo bản năng gõ gõ trên mặt bàn, "Bây giờ đã không có vấn đề nữa rồi, buổi tối cậu vẫn cần người đón à?"“Hẳn là vậy, trời vẫn còn lạnh mà.” Lâm Tiêu mở một gói kẹo bơ cứng, bốc một nắm đặt lên bàn, “Mà này, các cậu làm sao mà trùng hợp bắt được người vậy?”“Bất ngờ đụng trúng thôi.” Anh mở một viên kẹo đặt lên bàn cô, sau đó lại lấy một viên khác nhét vào miệng.Thứ sáu tuần trước, Hồ Hàng Hàng và những người khác đến quán cà phê Internet để chơi game, lúc một giờ sáng đói bụng, họ đến con hẻm để ăn khuya.Đêm đông tối lạnh, con đường ngang ngõ vắng.Cô gái tan ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thay quần áo rồi đến trạm xe buýt bên kia đường đón xe buýt, không để ý có một bóng đen đang theo sát phía sau mình.Bất ngờ bị mất cảnh giác, tiếng hét bất ngờ vang lên yếu ớt qua một con hẻm.Mấy nam sinh nhìn nhau, giây tiếp theo, bọn họ chạy về phía phát ra âm thanh.Cô gái mặc áo khoác đen ngã xuống đất, một người đàn ông mặc vest đi giày da đứng trước mặt cô, nhìn xuống phía dưới liền thấy một khung cảnh thô tục.Người đàn ông nhìn thấy mấy người Giang Yến, vội vàng kéo quần chạy vào bóng tối.Hứa Nhất Xuyên ở lại chăm sóc cô gái.
Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn đuổi theo hướng người đàn ông bỏ chạy.
Giang Yến và Quan Triệt đã quen thuộc với khu vực này, vì vậy họ nhanh chóng áp sát hắn ta từ hai bên, cuối cùng bị bắt hắn ta ở ngã tư, nơi có nhiều phương tiện giao thông nhất.Lâm Tiêu sau khi nghe xong, hiển nhiên là chưa từng trải qua, nhưng vẫn là cảm thấy kinh hãi, "May là gặp được các cậu, nếu không thật sự rất khổ sở.""Không biết người này đang nghĩ cái gì mà có thể làm chuyện biến thái như vậy."Giang Yến cũng có mặt tại thời điểm thẩm vấn, vì vậy anh thản nhiên trả lời: "Một người đàn ông có sự nghiệp, chịu áp lực lớn."“Có áp lực thì không thể cứ như vậy mà phát tiết.” Lâm Tiêu ăn kẹo, thanh âm có chút mơ hồ, “Vậy bình thường cậu có cảm thấy áp lực không?”“Đương nhiên có, tôi cũng đâu phải thần tiên.” Hắn liếc nàng một cái, cười nhạt nói."Vậy làm thế nào để cậu giảm bớt áp lực?"“Xem TV.” Anh dừng một chút, “Chơi game.”"..."Anh nói đến đây, Lâm Tiêu tựa hồ đã hiểu ra, "Vậy những trò chơi cung đấu mà cậu chơi, chương trình máu chó lúc 8 giờ mà cậu xem đều là để giải tỏa căng thẳng sao?""Về cơ bản là vậy, những chương trình TV đó có vẻ không phải động não." Giang Yến đưa tay lên ngoáy tai, thu đôi chân dài thẳng tắp lại, đầu gối chạm vào mặt bàn, có một cử động nhẹ, giấy chứng nhận anh nhét trong ngăn bàn kêu lạch cạch, đồng loạt rơi ra, kéo theo những thứ khác.Tấm bằng vinh dự được cấp trước đó đập vào chân anh và rơi xuống chân Lâm Tiêu.Anh vừa định cúi người nhặt lên, Lâm Tiêu lại cúi người trước, vươn tay nhặt lên, hỏi: "Tôi có thể xem một chút được không?""Cứ tự nhiên."Lâm Tiêu vừa mở nó ra, đập vào mắt là một bức ảnh rộng 1 inch với nền xanh lam ở góc trên bên phải.Người thanh niên này nét mặt rất thanh đạm, đầu cạo trọc, ngũ quan bởi vì kiểu tóc mà lộ ra hoàn toàn, góc cạnh sắc bén, xương cốt cân đối, đường nét khác với bây giờ sáng sủa mềm mại, nhìn hoang dã hơn một chút."Bức ảnh này cậu chụp khi nào vậy?"Giang Yến liếc nhìn cô, nói nhẹ nhàng, "Ngày thứ ba tại trường trung học cơ sở."Lúc đó anh đánh nhau với ai đó, bị thương ở đầu, cạo hết tóc, nằm viện nửa tháng, lúc xuất viện vừa kịp thu đồ tốt nghiệp nên anh đã trực tiếp đi chụp ảnh."Hồi đó cậu khá nổi loạn đấy."Lâm Tiêu liếc nhìn anh với một nụ cười.Hơn một năm, mái tóc ngắn đã biến thành tóc ngắn đen nhánh, các đường nét trên khuôn mặt đã mất đi vẻ trẻ con và ngông cuồng khi đó, hiện ra tròn trịa trong trẻo, làn da trắng nõn như ngày nào.Sau khi Lâm Tiêu so sánh xong, phát hiện trên mặt đất có phong thư màu hồng rơi xuống, cô cúi người nhặt lên: "Đây là cái gì?"Vừa nói, cô vừa lật ra phía trước, thấy trên niêm phong phong bì dán một trái tim màu hồng.Có một dòng chữ nhỏ được viết ở phía dưới.[Bạn học Giang Yến thân mến, xin nhận.]Tác giả có lời muốn nói: -Em Tiêu: Tình yêu là một trang web tiểu thuyết không đáng tin cậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...