Đèn Neon Thời Tiết

Dịch: Lá Nhỏ

Đây rõ ràng là chiến lợi phẩm của Diệp Tiềm Bạch, sao nó lại xuất hiện trong tủ của cô?

Vưu Tuyết Trân nhìn chìa khóa cắm trong ổ thì lập tức hiểu ra. Có lẽ vừa nãy cậu đã dùng chìa khóa của cô để mở tủ, sau đó đặt táo vào trong.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Diệp Tiềm Bạch gửi tin nhắn tới rất đúng lúc.

Avatar: *Icon đeo kính râm* “Nhìn thấy rồi nhỉ.”

Trân Trí Bang: “?”

Avatar: “Nhìn kỹ đi, đây là táo chỉ quán quân mới có đấy.”

Trân Trí Bang: “…”

Trân Trí Bang: “Hai mắt đều thấy cả rồi, mời ông mang nó đi giùm.”

Avatar: “Cho cậu đấy.”

Trân Trí Bang: “Cậu coi tôi là người thu phế thải đấy hả?”

Avatar: “Cậu không cần thì vứt vào thùng rác đi, *icon cười*.”

Trân Trí Bang: *Icon lườm nguýt* “Cậu tưởng tôi không dám chắc?”

Lại là chiêu này, cô chợt cảm thấy bực bội. Vưu Tuyết Trân cầm táo lên, định ném nó sang một bên, nào ngờ sau lưng bỗng vang lên giọng nói.

“Không trượt nữa à?”

Vưu Tuyết Trân hoàn hồn, nhìn về phía Mạnh Sĩ Long ở lối đi, vô thức nhét táo vào tủ: “Hả… Ừ ừ, thấy cũng trượt lâu rồi.”

Anh lập tức trượt tới chỗ tủ cạnh cô, nghiêng đầu như đã nhìn thấy táo đặt trong tủ. Vưu Tuyết Trân lại đưa tay che cánh tủ.

Mạnh Sĩ Long mở tủ mình ra, bắt chuyện: “Phải rồi, cô đưa quà cô nói muốn tặng bà nội cho tôi đi.”

“À à, ừ ha…” Cô lại mở tủ, lấy khung ảnh ra khỏi túi đựng, đồng thời nhét trái táo quán quân vào trong túi.

Mạnh Sĩ Long lặng lẽ nhìn hành động của cô, chợt nói: “Hình như quả tôi mang tới vẫn to hơn chút.”

***

Khi mọi người ra khỏi chỗ trượt băng, trời đã tối hẳn, họ tìm một quán ăn đêm giải quyết cơn đói rồi mới kết thúc đêm Bình An hôm nay.

Vưu Tuyết Trân thu hoạch được nhiều nhất, lấy được một món quà trao đổi và hai trái táo.


Trước khi đi ngủ, cô lại nhớ tới câu nói đó của Mạnh Sĩ Long: Hình như quả tôi mang tới vẫn to hơn chút.

Thật bất ngờ, sao cô cứ thấy thật ra ở khía cạnh nào đó, anh cũng rất trẻ con…

Cô trở người, nhắm mắt, trên mặt xuất hiện nụ cười chính bản thân cũng không nhận ra.

Ngày hôm sau là lễ Giáng Sinh, không khí Giáng Sinh còn nồng đượm hơn hôm qua, ngay cả tàu điện ngầm cũng hoạt động cả đêm để hưởng ứng lễ tết.

Ban ngày, họ tới những địa điểm du lịch theo sổ tay du lịch, Mạnh Sĩ Long vẫn vắng mặt. Hôm nay là sinh nhật bà anh, anh nhất định phải ở bên bà. Nhưng anh vẫn nhắn tin riêng cho Vưu Tuyết Trân, chụp ảnh bà nội nhận khung ảnh rồi gửi cho cô.

Long: “Bà vui lắm.”

Trân Trí Bang: “Bà nội vui là được rồi, *icon cười nhe răng*.”

Long: “Bà ấy rất muốn gặp người bạn đã tặng bà ấy món quà này.”

Trân Trí Bang: “Chuyện này quá easy!”

Lúc này mọi người đã dạo phố thấm mệt, đang ngồi trong quán nước nghỉ ngơi. Cô mở camera trước chụp một tấm, lông mày bỗng nhíu chặt, sau đó lập tức mở filter làm đẹp.

Viên Tinh ngồi bên nghiêng đầu sang: “Tự dưng lại tự sướng, cho ké với.”

Diệp Tiềm Bạch ngồi đối diện tò mò nhìn cô. Cô ngại khi phải nói là chụp gửi cho Mạnh Sĩ Long nên cứ thế gửi ảnh chụp chung của cô và Viên Tinh qua.

Trân Trí Bang: “Người bạn đó tới rồi đây *icon đeo kính râm*.”

Long: “Tôi bảo bà nội đoán xem ai là người tặng bà quà, bà nói người bên trái.”

Trân Trí Bang: “Đoán chuẩn thế!”

Long: Tin nhắn thoại.

Vưu Tuyết Trân áp sát tai vào loa, giọng nói phát ra lại là giọng khàn của phụ nữ, chắc là bà của Mạnh Sĩ Long. Nhưng bà nói tiếng Quảng, Vưu Tuyết Trân không nghe hiểu.

Long: Tin nhắn thoại.

Anh gửi thêm một tin nhắn thoại dài hơn mấy giấy, lần này mở lên nghe là giọng của Mạnh Sĩ Long: “Bà ấy kiên quyết muốn tự nói, tôi dịch giúp cô nhé. Bà ấy nói bởi vì người bên trái nhìn rất rất xinh.”

Vưu Tuyết Trân được khen tới ngại ngùng. Mặc dù cô không hiểu xinh đẹp thì liên quan gì tới tặng quà.

Long: “Tối các cô đi đâu ăn thế? Nếu không ngại thì có thể tới nhà bà tôi ăn.”

Trân Trí Bang: “Hả… Liệu có làm phiền bà ấy không?”


Long: “Bình thường bà ấy chỉ ở một mình, nếu đông người bà ấy vui còn chẳng kịp ấy.”

Trân Trí Bang: “Vậy tôi hỏi họ xem.”

Món chè khoai dẻo đã được mang lên, cô luôn cúi đầu nhắn tin với Mạnh Sĩ Long nên không biết. Diệp Tiềm Bạch lấy thìa inox gõ vào bát cô: “Cậu làm gì thế? Không ăn là đá tan hết đấy.”

“Này, hỏi mọi người xíu.” Vưu Tuyết Trân ngẩng đầu lên: “Mạnh Sĩ Long hỏi buổi tối chúng ta có muốn tới nhà bà anh ấy ăn cơm không.”

Viên Tinh cười: “Tớ bảo mà, vừa nãy hình như có nghe thấy giọng anh ấy, thì ra nãy cậu nói chuyện với anh ấy suốt?”

“Nói chuyện tối có tới ăn không thôi.”

“Hôm nay là sinh nhật bà anh ấy nhỉ?”

“ừ, thế nên thật ra tớ thấy có thể tới đón sinh nhật với bà, càng đông càng vui mà.”

Diệp Tiềm Bạch vẫn chưa nuốt hết viên khoai dẻo trong miệng đã vội nói: “Cậu quên là chúng ta đã đặt bàn ở nhà hàng Giáng Sinh à?”

Vưu Tuyết Trân lẩm bẩm: “Tôi biết… Nhưng người ta vẫn nói kế hoạch không theo kịp sự thay đổi mà. Nhà hàng vẫn có thể tới vào dịp Giáng Sinh sao, sinh nhật của một người trong năm nay, qua là qua thôi.”

Cậu sững sờ hồi lâu: “Sinh nhật của người khác liên quan gì tới cậu?”

“Sao lại là người khác, đó là bà nội của Mạnh Sĩ Long mà.”

“Vậy nên Mạnh Sĩ Long và cậu có quan hệ gì?”

Hai người càng nói càng nhanh, hai người còn lại không dám nói nửa lời, ngơ ngác nhìn hai người tranh cãi. Chỉ có Viên Tinh đã quen với cảnh chiến tranh khói lửa của họ, do vậy cô ấy vô cùng điềm đạm ăn chè giữa khói lửa mịt mù.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

Vưu Tuyết Trân nghe lời chất vấn của Diệp Tiềm Bạch thì không khỏi nổi giận: “Bạn bè chứ còn gì nữa, cậu không coi người ta là bạn không có nghĩa ai cũng giống như cậu! Hơn nữa chính cậu cũng thường thay đổi kế hoạch, này là chỉ cho quan đốt lửa chứ không cho dân thắp đèn à?”

Diệp Tiềm Bạch khựng lại, sau đó tức tới bật cười: “Được, được lắm, cậu thích đi thì đi.” Cậu quay đầu nhìn ba người kia: “Các cậu ai muốn đi đón sinh nhật? Hay là tới nhà hàng với tôi?”

Viên Tinh giơ tay trước, nhẹ nhàng rút lui: “Tối nay tôi phải đi xem concert, không đi ăn với mọi người được.”

Vưu Tuyết Trân cũng không làm khó hai người còn lại, ngả bài luôn: “Mình tôi đi thôi, hai người đi ăn với Diệp Tiềm Bạch đi.”

Cô vội vàng ăn hết bát chè rồi rời đi, hỏi Mạnh Sĩ Long địa chỉ nhà bà nội.

Sau khi lên tàu điện, cơn giận khi tranh cãi với Diệp Tiềm Bạch nhanh chóng bị sự căng thẳng khi một mình tới nhà bà Mạnh Sĩ Long thay thế, trái tim chợt trống rỗng, sờ không thấy đáy. Khoang xe lập lòe trong bóng tối, cô nhìn chằm chằm biển di động bên ngoài cửa sổ, nhớ lại đêm đông nhiều năm về trước.


Sinh nhật ông nội cũng vào ngày đông, vào tháng một lạnh lẽo. Khi đó cô còn quá nhỏ, không hiểu gì về sinh nhật, chỉ nhớ mỗi năm tới ngày đó, ông nội đều nấu cho mình một bát mì.

Bát mì đó cũng rất đơn giản, chỉ có một quả trứng lòng đào, vài ba cọng rau, cùng lắm là thêm nửa túi củ cải ngâm. Nhưng điều kỳ lạ là trông bát mì cực kỳ mãn nhãn, cô luôn lẽo đẽo sau lưng ông đòi ăn.

Mùa đông đầu tiên sau khi ông nội mất, vào ngày sinh nhật của ông, lần đầu tiên cô học cách nấu mì. Một quả trứng lòng đào, vài ba cọng rau, nửa túi củ cải ngâm, sau đó bỏ thêm rất nhiều nõn tôm mà ông nội thích ăn nhất. Cô đặt bát mì vào phòng ông, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, bay lượn giữa phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn khói trắng dần tan, không còn lén lút ăn miếng mì nào nữa. Nhưng cũng chẳng còn ai động vào bát mì ấy.

***

Tàu điện dừng tại trạm Yau Ma Tei, Vưu Tuyết Trân xách túi đi ra khỏi trạm, lập tức nhìn thấy Mạnh Sĩ Long trong dòng người.

Anh luôn quay đầu nhìn lối ra, vừa thấy cô anh đã vội chạy nhanh về phía cô.

Chập tối, ánh chiều tà chỉ còn sót lại những tia cuối cùng, bóng anh chạy tới bị dòng người chia cắt thành nhiều mảnh vụn vỡ, tựa như bóng cánh hoa dưới tầng tầng lớp lớp tán cây, bị tia nắng cắt nhỏ.

Anh dừng bước, đôi mắt sáng ngời: “Không ngờ cô tới thật đấy!”

“Bà khen tôi xinh thế cơ mà, sao tôi lại không tới được.” Vưu Tuyết Trân lắc đồ ăn trong tay: “Vốn dĩ tôi định mua bánh kem, nhưng tôi thấy bánh kem không tốt cho sức khỏe người già lắm, do vậy đã mua ít mì.”

Anh kinh ngạc: “Cô định tự nấu?”

“Anh xem thường tôi đấy à?” Cô ưỡn ngực: “Những cái khác tôi không biết, nhưng nấu mì Trường Thọ là sở trường của tôi đấy.”

Mạnh Sĩ Long cười híp mắt, nhận lấy đồ ăn trong tay cô: “Được, vậy tôi và bà chờ mong mì Trường Thọ mà Masterchef Vưu nấu.”

Anh đi trước dẫn đường, đưa cô tới nhà bà. Trên đường đi, họ đi qua nhà hát ở đầu đường, cô ngẩng đầu lên liền thấy tấm poster khổng lồ kia, dòng chữ đỏ vẫn rõ như hôm đó: Gặp nhau vào Giáng Sinh nhé.

Mạnh Sĩ Long chỉ vào tòa nhà nhỏ hẹp chếch đối diện tấm poster: “Sắp tới rồi.”

Nhà bà ở tầng ba, không có thang máy. Khi leo lên tầng hai, bà lão xuất hiện trong ảnh đã đứng ở hành lang, bấu vào lan can, cúi người xuống dưới nhìn, dáng vẻ hệt như bé gái đang rất chờ mong điều gì đó.

Vưu Tuyết Trân không khỏi bật cười, vẫy tay với bà, hét lên: “Cháu chào bà!”

Bà nội cười rạng rỡ: “Đúng là người thật ăn đứt người ăn ảnh, mau vào nhà đi!”

Vưu Tuyết Trân kéo góc áo Mạnh Sĩ Long: “Có phải bà đang khen tôi xinh không?”

“Đúng vậy.”

Vưu Tuyết Trân vẫn đang cười ngây ngô, không nghe thấy về sau Mạnh Sĩ Long còn nói thêm một câu, “hǎo dì”*.

*Xinh đẹp trong tiếng Quảng.

Anh mỉm cười, nhìn ra chỗ khác.

Cuối cùng hai người đã lên tới tầng ba, Vưu Tuyết Trân bị bà kéo vào trong, bà liên tục nói mấy câu tiếng Quảng khiến Vưu Tuyết Trân không hiểu gì, chỉ đành nhìn Mạnh Sĩ Long xin cứu trợ.

Anh vội kéo bà ra: “Bà đừng dọa cô ấy sợ.”


Bà nội cười đầy ẩn ý, lúc này mới buông cô ra, khó khăn nói một câu tiếng phổ thông: “Cháu gái ngoan, cảm ơn cháu đã đến.”

Bà đưa Vưu Tuyết Trân vào trong nhà, thật ra cô đã nhìn thấy cách bài trí của nhà họ qua ảnh Mạnh Sĩ Long gửi. Nhà rất nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, tường sơn xanh. Trong góc phòng khách chất rất nhiều đồ đạc, có đồ tạp nham, cũng có lồng không, hoa, nai được khắc từ củ cải. Chắc đó là nai thật, Vưu Tuyết Trân nhìn thêm mấy cái, đoán được có thể đây là nai do Mạnh Sĩ Long khắc, bàn tay của anh thật sự rất thần kỳ.

Cửa nhà bếp mở hé, chảo đang nghi ngút khói trên bếp lửa, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Vưu Tuyết Trân lắc túi: “Bà ơi, cháu cũng làm một bát mì Trường Thọ cho bà nhé.”

“Tôi giúp cô.” Mạnh Sĩ Long đi theo cô vào bếp. Giúp mà anh nói chỉ là lấy đồ nấu và gia vị, nguyên liệu cho cô, phần còn lại anh không can thiệp vào, chỉ đứng bên cạnh một lúc rồi ra ngoài ngồi với bà, tin tưởng giao nhà bếp cho cô.

Vưu Tuyết Trân hơi căng thẳng.

Mặc dù nói là sở trường nhưng thật ra chỉ là ngon hơn những món bình thường cô nấu. Sở dĩ nấu mì Trường Thọ đỡ hơn là vì mỗi năm cô đều nấu một lần, cũng coi như quen tay.

Nhưng trên thực tế, cô chưa bao giờ nếm thử mùi vị của nó, chỉ đặt nó trong phòng một đêm rồi đem đi đổ, vậy nên không biết liệu mì có ngon hay không.

Ba người ngồi quây quần bên bàn ăn, những món khác đều do một mình Mạnh Sĩ Long đảm nhiệm, vừa ngon mắt lại ngon miệng, trong đó có một bát mì Trường Thọ đơn sơ nhất là thuộc về cô.

Không ngờ bà nội ăn thử một đũa lại ăn liên tiếp mấy đũa nữa, còn phát ra tiếng húp mì.

Bà khen ngợi: “Hǎo shí, guāi nǚ kǎi chú yì wú shū bǐ wǒ diè xiǎolóng.”

Mạnh Sĩ Long dịch cho cô: “Bà ấy nói ngon, khả năng nấu nướng của cô không kém gì tôi.”

Vưu Tuyết Trân bật cười, biết bà đang phóng đại lên, nhưng chắc cũng khá ngon, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng đã được kéo xuống.

Mạnh Sĩ Long như không phục, nhất định phải tự nếm thử một miếng. Anh gắp một đũa mì vào bát mình: “Bǐ wǒ fēn yīkǒu shí zhě.” (Cho cháu thử một miếng đi)

Bà nội gõ vào đũa của anh, lặng lẽ kéo bát mì tới trước mặt mình: “Ne gè xì wǒ kǎi.” (Mì của bà)

Mạnh Sĩ Long cười ha ha, Vưu Tuyết Trân sững sờ. Đây dường như là biểu cảm cô chưa bao giờ thấy trên gương mặt anh, nụ cười thoải mái lại có phần trẻ con.

Anh gắp thêm một đũa nữa, ý cười vẫn chưa tan, còn vô tình bắt gặp ánh mắt của cô: “Tôi tâm phục khẩu phục rồi, thật sự rất ngon.”

Vưu Tuyết Trân nhìn ra chỗ khác, đũa chọc lung tung miếng cá trong bát.

Bà nội nhanh chóng ăn hết bát mì, sau đó đứng dậy nói không thể ăn không được, phải cho Vưu Tuyết Trân cái này.

Vưu Tuyết Trân vội kéo bà lại: “Không cần đâu bà, bà tặng cháu táo to còn đỏ thế mà, cháu vẫn chưa cảm ơn bà đấy.”

Bà nội vô thức nói: “Píngguǒ, miē píngguǒ?” (Táo, táo gì cơ?)

Mạnh Sĩ Long dịch: “Bà nói không cần để ý tới quả táo đó.”

Bà nội sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Bà gật đầu nói đúng, một tay khẽ vỗ vào gáy Mạnh Sĩ Long, miệng lẩm bẩm, ngốc lắm cơ.

Vưu Tuyết Trân ồ một tiếng, lòng bàn tay cầm đũa đầm đìa mồ hôi.

Trùng hợp là với vốn từ Quảng ít ỏi của cô, cô có thể nghe hiểu câu nói đó của bà: “Miē píngguǒ” có nghĩa là “Táo gì cơ?”

Tức là đó không phải quà bà nội tặng lại cho cô, đúng không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui