Mọi
việc đều thuận lợi, dạ dày Lục Dã Bình quả nhiên tốt hơn lần trước rất nhiều.
Xong việc, theo kế hoạch đã định, Tô Nhất Minh đánh tiếng mời Trình Vũ Phi dùng
bữa để bày tỏ lòng biết ơn. Lục
Dã Bình hi sinh thật không uổng phí chút nào, Trình Vũ Phi vui vẻ nhận lời. Tô
Nhất Minh có phần đắc ý tự mãn, đây đúng là tuyệt kỹ công phu của anh, trăm
trận trăm thắng, mỗi lần cưa gái, anh đều làm ra vẻ chân thành mong các nàng
giúp mình việc vừa sức nhưng lại vô cùng
rắc rối vớ vẩn gì đó, sau đó mời các nàng đi ăn, rồi nhanh chóng kết thân. Lần
này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Chỉ có một
điều khiến anh đau đầu là Lục Dã Bình nhất quyết đòi là người chiêu đãi, hơn
nữa lại chọn một nhà hàng bình dân, nói là chuyên các món canh của người Miêu.
Tô Nhất Minh chê ở đó quá tầm thường, cảm thấy mất mặt muốn đổi một nhà hàng
lớn có phong cách một chút, nhưng Lục Dã Bình trợn mắt mắng một tràng,
"Không trách cậu thì còn trách ai đây? Nếu không phải tại cậu thì mười bảy
vạn trong quỹ đen của tôi làm sao lộ thiên trước mắt bà vợ yêu quý của tôi
được? Tôi không phải thương gia như cậu lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, tôi phải
mặc cả từng đồng từng cắc ở ngoài chợ, mỗi tháng tiết kiệm từ tiền rau thịt
từng chút... đâu có dễ dàng..."
Tô Nhất
Minh biết không thể nói lại được với Lục Giã Bình đành ngậm tăm, rầu rĩ theo
anh ta đến nhà hàng rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Trình Vũ Phi như đứa con thơ chờ
mẹ đi làm về.
Trước
đây Tô Nhất Minh đi du học, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Anh lại không đi làm
thêm, mọi thời gian rảnh rỗi anh đọc sách, hoặc đi xã giao tạo mối quan hệ. Với
vốn tiếng Anh đặc sệt giọng Trung Quốc, anh kếtthân với bọn choai choai Tây, la
cà ở các quán bar, cùng đi xem ca nhạc, rèn luyện vốn tiếng Anh dở dở ương ương
của mình, thu hẹp sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông – Tây. Nhân dân tệ đổi
ra ngoại tệ chẳng được bao nhiêu. Anh phải thắt lưng buộc bụng, mua loại gạo
nát rẻ nhất ở siêu thị, bánh mì nửa đêm, giá cả chỉ bằng một
phần bảy bánh mì mới ra lò. Mà cũng phải tranh mua với anh em da đen. Cuộc sống
thiêu thốn trăm bề, tiền không đủ chi tiêu.
Anh nhớ
cái Tết cô đơn nơi xứ người năm đó, anh mua một quả dưa chuột một bảng Anh về
làm món gỏi dưa chuột, còn nướng cả gà Tây, nấm, mãn nguyện ăn một bữa cơm tất
niên đạm bạc nhất trong cuộc đòi. Thế mà ngày hôm sau, anh nhận được một số
tiền chuyển khoản và một bưu kiện. Tiền chuyển khoản là do những huynh đệ cùng
phòng năm nào quyên góp, bưu kiện là do Lục Dã Bình gửi cho toàn là thức ăn khô
như nấm hương, mộc nhĩ, khô cá...Lúc đó Lục Dã Bình đang học thạc sĩ. Tưởng
tượng ra cảnh Lục Dã Bình phải xoay xở thế nào với hơn hai trăm tệ tiền trợ cấp
thạc sĩ để tiết kiệm gửi cho mình, ôm gói bưu kiện mà nước mắt Tô Nhất Minh rơi
lã chã.
Nhiều
năm trôi qua, Tô Nhất Minh hoàn toàn lột xác những
thứ còn giữ lại được không nhiều, trong đó có tình bạn với Lục Dã Bình. Đây là
thứ đáng giá nhất trong cuộc sống vốn lạnh lùng ở chốn thị thành. Tuy nhiên anh
vẫn tiếp tục bắt nạt Lục Dã Bình như thời đại học, ép uổng cậu ta, chế giễu cậu
ta, nhưng tận đáy lòng, tình bạn với Lục Dã Bình chính là điểm tựa chắc chắn,
đáng trân trọng trong lòng anh.
Chỉ ở đó, anh
mới có thể thoải mái bộc lộ con người thật của mình,
không kiêng dè cười đùa cợt nhả, thậm chí mắng chửi thổ lộ những uất ức trong
lòng. Tô Nhất Minh cảm thấy Lục Dã Bình tuy ác mồm ác miệng, nhưng trong lòng
luôn nghĩ cho mình, bởi thế Tô Nhất Minh chẳng bao giờ so đo với cậu ta, thường
đều nghe theo ý của cậu ta.
Một cô
gái trang điểm ăn mặc hợp thời trang bước vào, cởi áo khoác ngoài, để lộ tấm
thân bốc lửa qua chiêc áo len cổ sâu, bộ ngực trắng nõn phập phổng qua làn áo
len mỏng nhấp nhô theo từng bước đi õng ẹo. Tô Nhất Minh kín đáo liếc nhìn cô
gái, rồi nhã nhặn thu ánh mắt về, nhìn nồi canh bốc khói trước mắt, mặc cho tim
đập thình thịch. Lục Dã Bình không chút ngại ngùng dán cặp mắt hau háu vào cô
gái cho đến khi cô ta ngồi xuống chỗ của mình. Trong cái khoảnh khắc cô ta cúi đầu
gập eo ngồi xuống đó... ôi chao... xuân tình phơi phới...
Lục Dã
Bình xem chừng đã thỏa mãn, vui vẻ quay đầu lại, nhăn nhở nói với Tô Nhất Minh,
"Cái cúi đầu kia sao quá đỗi lả lơi, tựa hai chiếc màn thầu trắng mềm vừa
đụng tới đã nở ra."
Tô Nhất
Minh bĩu môi, đang định chế giễu vài câu thì bỗng nghe tiếng của Trình Vũ Phi,
"Hai anh đến sớm vậy? Các anh đang nói gì thế?"
Tô Nhất
Minh vội vàng quay lại, cười đon đả với Trình Vũ Phi, "Bác sĩ Trình...
Chúng tôi đang nói đến thơ của Từ Chí Ma... ‘Cái cúi
đầu kia sao quá đỗi dịu dàng, tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió
mát’."
Trình
Vũ Phi ngồi xuống, ngờ vực hỏi, "Nhưng tôi rõ ràng vừa nghe các anh nói
đến màn thầu."
"Cửa
sắt nghìn năm dầu vững chắc, đốt bùn một nấm cũng chôn vùi" [1]. Tô
Nhất Minh sắc mặt không đổi, thầm đắc ý với sự cơ biến của mình, "Chúng
tôi đang nói về thơ đời Tống. Lục Dã Bình rất có tâm
hồn văn chương, trước đây là người trẻ yêu văn đây."
Lục Dã
Bình khinh khỉnh nhìn Tô Nhất Minh, cười nhạt chế giễu, "Cậu mới là người
trẻ yêu văn đó... Bác sĩ Trình, cô phải nhìn cho rõ nhé, Nhất Minh là một
thương nhân nho nhã... rất nghệ sĩ đấy""
Lục Dã
Bình nhanh chóng gọi món, ba người vui vẻ thưởng thức.
[1] Trong nguyên
tác, một nấm ở đây chi nấm mộ, tiếng Trung gọi là thố màn thầu.
Thật ra
cái kế hoạch này của Tô Nhất Minh chẳng mới mẻ gì, Trình Vũ Phi đáng nhẽ nên
nhận ra, bởi vìtrước đây Mục Thuần cũng dùng chiêu này để theo đuổỉ cô.
Ngày đó
Trình Vũ Phi đang làm thí nghiệm nuôi một loại tế bào, Mục Thuần cũng cẩn loại tế
bào đó, qua sự giới thiệu của người quen, anh ta liền đến hỏi tế
bào gốc, Trình Vũ Phi nhiệt tình chia làm mấy bình tế bào cho anh ta, lúc đó
hai người mới quen nhau. Mục Thuần vừa nhìn thấy Trình Vũ Phi đã thấy có cảm
tình với cô, rung động trước vẻ thuần hậu giản dị của cô. Thế là Trình Vũ Phi
phát hiện tế bào cô chia cho Mục Thuần lần nào cũng đều chết rất nhanh, còn Mục
Thuần đáng thương thì vẫn ba ngày hai cữ đến tìm
cô lấy tế bào. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, những tế bào ung thư giống như cỏ dại
sống rất dai, một ống tế bào chỉ trong bốn ngày đã thành ba ống, bốn ngày nữa
thành chínống, cứ như vậy sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân. Trình Vũ Phi nhìn
tế bào của mình đều mạnh khỏe, không hiểu sao tế bào của Mục Thuần lại chịu số
phận hẩm hiu như thế vắt óc giúp anh ta phân tích nguyên nhân. Sau đó sát thủ
tế bào, tiến sĩ Mục Thuần, vì thường xuyên đến làm phiền Trình Vũ Phi nên trong
lòng cảm thấy vô cùng áy náy, bèn mời cô đi ăn, hết lần này đến lần khác, sau
đó nữa, hai người quyết định đặt mối quan hệ đặc biệt đó, lúc
này Trình Vũ Phi mới kinh ngạc phát hiện ra tế bào của Mục Thuần không chết
nữa, mà còn sinh sôi nảy nở. Sau đó nữa, Mục Thuần mới thẳng thắn kể cho cô hay
mưu mô của mình, thẳng thắn thừa
nhận mình đã tự tay hạ độc những tế bào bé
nhỏ vô tội đó. Trình Vũ Phi ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng nghĩ đàn ông
thật là giảo hoạt
Thế
nhưng Trình Vũ Phi không mảy may nghi ngờ Tô Nhất Minh, vì qua lời nói của Điền
Thiêm, Tô Nhất Minh quá hoàn hảo. Người đàn ông tài giỏi như vậy sao có tâm địa
bỉ ổi được? Tuyệt đối không thể! Hơnnữa, anh ta là ông chủ của Điền Thiêm, cứ
cho là vì Điền Thiêm đi chăng nữa thì cô cũng cần phải kính trọng anh ta một
chút. Bởi thế cô không hề do dự nhận lời dùng bữa cùng anh ta.
Lục Dã Bình
thật sự lo lắng cho gã độc thân TôNhất Minh, anh cảm thấy bác sĩ Trình rất
được. Thật ra những người bạn gái trước đây của Nhất Minh đều được cả, nhưng
tên tiểu tử này trong túi vừa có chút tiền là đã không biết mình họ
gì rồi, nhiều người phụ nữ tốt đều bị anh ta vùi hoa dập liễu.
Chính
vì thế Lục Dã Bình vô cùng khách khí với Trình Vũ Phi, anh ta tìm những lời
ngon ngọt, nịnh bợ nghề nghiệp của Trình Vũ Phi, "Bác sĩ Trình thật là y
thuật cao siêu, chỉ một lát mà đã nhìn ra được bệnh dạ dày của tôi."
Trình
Vũ Phi khiêm tốn nói vài câu. Tô Nhất Minh cười gằn trong bụng, đó không phải
là do mình nói cho cô ấy biết sao? Mà mình sao lại biết được, chẳng phải là do
cậu ta đã từng nội soi dạ dày trước đây sao? Nêu không nói ra, không chừng bác
sĩ Trình cũng sẽ đo điện tâm đồ, chẩn đoán bệnh
hiểm nghèo cho cậu ta, rồi lại làm lộ ra cái quỹ đen
mà cậu ta khó khăn lắm mới giấu nhẹm được.
Không
biết có phải là thần giao cách cảm hay không Dã Bình lại dẫn câu chuyện đến cái
kinh nghiệm đau thương của mình lần trước, "Bác sĩ Trình thật sụ có kinh
nghiệm phong phú, không giống như một sốbác sĩ, xem mạng người như cỏ rác! Lần
trước tôi thấy tức ngực đi khám bác sĩ, vị bác sĩ đó đo điện tâm đồcho tôi, kết
quả là xem nhầm số liệu chẩn đoán tôi bị bệnh hiểm nghèo, hại tôi bị tiêm mấy
mũi lãng xẹt, lấy bốn ống máu tươi... dọa tôi sợ chết khiếp""
Đầu Tô
Nhất Minh như muốn nổ tung, không đế ý húp một
ngụm lớn canh nóng bị phỏng miệng, kêu lên một tiếng
thất thanh. Anh muốn tìm cái gì đó mát mát uống, nhưng ly rượu trước mặt lại là
rượu đế, anh nhăn nhó đau khổ, không chút khách khí, với tay cầm nguyên ly sữa
chua trước mặt Trình Vũ Phi cho vào miệng, lưỡi lè ra hệt như rắn.
Lục Dã
Binh khinh khỉnh cụng ly với Tô Nhất Minh, "Nhất Minh, cậu cũng được xem
là đàn ông mà! Uống rượu nào! Đừng uống sữa của bác sĩ Trình... Muốn uống tối
về nhà uống…”
Cũng
may mà Trình Vũ Phi không nghe thấy những ám muội trong lời nói của Lục Dã
Bình, chỉ cảm thấy những lời anh ta
nói trước đó nghe rất quen tai, nhìn Tô Nhất Minh
đầy ý vị. Tô Nhất Minh giả vờ tỉnh rụi: "Ấy... Dã Bình cũng từng bị như
vậy sao? Thật khéo quá..., rồi nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho chiến hữu. Lục
Dã Bình nhận được ám hiệu, hiểu ra tình hình, giơ nắm đấm lên, ý là, đừng lo,
anh đây sẽ lo liệu cho cậu!
Sau này
Tô Nhất Minh nhớ lại kế hoạch thất bại này, rút được kết luận là câu chuyện
thay đổi quá nhanh, vượt ngoài tẩm kiểm soát. Lục Dã Bình sau khi nhử nhử nắm
dấm ra hiệu cho người anh em của mình
xong liền quyết định biến lời hứa cua mình thành sự thật, bắt đầu khoác loác vô
tội vạ, đưa Tô Nhất Minh lên tận mây
xanh, "...Những doanh nghiệp tư nhân ở
Trung Quốc đều không được chính sách hỗ trợ từ chính phủ, không những bị những
doanh nghiệp quốcdoanh lớn chèn ép mà còn phải đối phó với doanh nghiệp nước
ngoài, sinh tồn trong sự cạnh tranh vô cùng gay gắt đó. Nhất Minh cả ngày nát ốc suy
nghĩ làm cách nào biến tiền trong túi người khác thành của mình... Đây là một
công việc vô cùng khó khăn, hao tổn rất nhiều trí lực, bác sĩ Trình, cô xem,
tóc của cậu ta đã rụng rất nhiều…”
Tô Nhất
Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc dày đen bóng trước đây là niềm
kiêu hãnh của mình, vô cùng rầu rĩ. May mà cô nữ phục vụ trẻ trung xinh đẹp
mang thức ăn đến kịp thời, cắt ngang những lời ba hoa chích chòe của Lục Dã
Bình.
Trình
Vũ Phi cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Tô Nhất Minh, nhìn cái đầu bóng
loáng chỉ còn một ít tóc của Lục Dã Bình, nhịn cười, chỉ món ăn vừa mang lên để
chuyển đề tài, "Đây là... là món gì thế?"
Kẻ
thích lên mặt đàn anh Lục Dã Bình vừa nghe hỏi mắt đã sáng rõ, vòng vo,
"Bác sĩ Trình đoán thử xem, thứ này ấy mà... con người cũng có, món này là
gọi cho Nhất Minh đây, bởi vì cậu ấy dùng nó rất nhiều."
Trình
Vũ Phi xâu chuỗi lại sự việc, chợt hiểu ra, "Ồ... hiểu rồi hiểu rổi, ăn gì bổ nấy.
Người Trung Quốc rất xem trọng mà."
Lục Dã
Bình thích chí cười tít mắt, gật đầu liên tục.
Tô Nhất
Minh ít nhiều không vui, thầm nghĩ: đúnglà làm
nghề y, quả nhiên thoáng hơn những phụ nữ thường khác... phóng khoáng... anh
rầu rĩ gắp hai miếng pín bò dài dài nhét vào miệng, lại nghe Trình Vũ Phi reo
lên "Óc heo... chắc chắn là óc heo
rồi! Để giám đốc Tô bổ óc đây mà..."
Tô Nhất
Minh ho sặc sụa, hai miếng pín bò vừa mới nuốt xuống suýt chút đã trào lên mũi
lòi ra ngoài chẳng khác nào cảnh tượng tráng
lệ "nhị long thổ tu" trong truyền thuyết. Mặt Lục
Dã Bình hiện rõ sự bất ngờ, trong chốc lát không tìm được lời nào để đáp lại.
Trình
Vũ Phi không mảy may phát hiện ra những bất thường trên bàn ăn, cẩn thận gắp
một miếng pín bò cho vào việc nhấm nháp, "Hừm? Sao không giống óc người
thế nhỉ?”
"Hả?
Bác sĩ Trình... cô... cô ăn óc người rồi sao?" Lục Dã Bình kinh ngạc há
hốc mồm, cằm suýt chút nữa rớt xuống đất. Tô Nhất Minh vội vàng nhét thức ăn
vào cái miệng đang mở to của cậu ta, ý muốn cậu ta câm miệng, nhưng Lục Dã Binh
đang bị kích động bởi lời nói của bác sĩ Trình, lập tức nhổ thức ăn ra, ánh mắt
hiếu kỳ nhìn bác sĩ Trình chờ đợi câu trả
lời.
"Ấy...
tôi chỉ cảm thấy không giống với cấu tạo não người thôi... không có rãnh và
thùy..Trình Vũ Phi từ tốn giải thích.
Tô Nhất
Minh trợn ngược mắt, bụng thầm nghĩ bác sĩ Trình mới đúng là óc heo, rõ ràng đã
ngộ nhận gà thành vịt lại còn đòi gà phải giống vịt, lại còn phải có rãnh có
thùy nữa! Không biết thành quái vật gì nữa đây?
Lục Dã
Bình một lần nữa khoái chí cười ha hả, "Không phải, không phải... đây không
phải óc heo. Cái thứ này ấy à, tuy con người có, nhưng không phải ai cũng có...
nói thế này nhé, trên người Nhất Minh có,
trên người cô không có... Không, nên nói là trên người cô hiện giờ không có,
nhưng đợi đến tối về nhà Nhật Minh giở trò hèn hạ với cô, trên người cô thế là
córồi..."
Tô Nhất
Minh đầu óc cứng đờ, biết là hỏng
chuyện rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...