Tô Nhất
Minh lại cảm thấy lời nói của bác sĩ Trình thốt ra làm kinh động lòng người.
Chợt nhớ đến Lục Dã Bình, anh bỗng ngộ ra một điều. Lần trước Vu Tuy Văn từ
thành phố B đến, Tô Nhất Minh dẫn anh đến tìm Lục Dã
Bình để lai rai, lúc về Vu Tuy
Văn nói: "Lão Lục chẳng thay đổi chút nào". Tô Nhất Minh cũng thấy
như vậy, ông bạn già vẫn y như thời đại học, mở miệng là nói lời khó
nghe, ai cũng dám mắng nhưng nghĩ kỹ thì thấy
rất có lý, rất sâu sắc. Tô Nhất Minh trước nay vẫn không hiểu tại sao, bây giờ
vừa nghe những lời bác sĩ Trình nói bỗng nhiên hiểu ra, lão Lục đúng là từ
trước đến nay đều ờ trong trường học, học thạc sĩ rồi đến tiến sĩ, sau đó ờ lại
trường. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến anh ta không hề thay đổi suốt mười
mấy năm trời? Hóa ra anh ta suốt ngày ướp mình trong tủ lạnh.
Lần đó
còn một việc khiến Tô Nhất Minh rầu rĩ. Hôm đó Tô Nhất Minh hỏi Vu Tuy Văn:
"Vậy cậu thấy tớ thế nào? Có thay đổi gì không? Có phải đã có biểu hiện
của tuổi già rồi không?" Thật ra trong lòng anh muôn biết mình có già đi
hay không. Anh luôn chú ý tập luyện để duy trì thân thể khỏe
mạnh, cùng rất chú ý chăm sóc bản thân, có thời gian rảnh
rỗi là cùng với chị em đi spa thư giãn. Vu Tuy Văn im lặng không đáp, mãi tới
khi đến khách sạn, mới nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy
à, thay đổi lớn nhất là chẳng còn tình người nữa rồi..." Lần đó Vu Tuy Văn
đã vào khách sạn rất lêu rồi mà Tô Nhất Minh
vẫn chưa rời khỏi, thật quá bất ngờ! Nghe như sét đánh giữa trời quang.
Không
có tình người... Chẳng trách mình lúc nào cũng thấy có chỗ nào đó không ổn,
đúng là sống thiếu chút hơi ấm cùa tình người. Cả
ngày thác loạn trong cái thế giới đó, lâu dần nhiễm phải rất nhiều thói xấu giả
tạo. Bản thân lại chưa có gia đình, tuy bên cạnh không lúc nào thiếu bóng hồng
nhưng xét cho cùng anh chẳng đối với ai sâu đậm thành tâm giống như một người
vợ cả. Vì thế Tô Nhất Minh một lần nữa thương cảm cho mình không có vợ.
Thật ra
Tô Nhất Minh biết yêu lần đầu tiên khi còn
ở kí túc xá. Học kỳ hai năm thứ nhất, khi các cậu bạn vẫn chỉ biết đánh bài bày
trò với nhau thì anh đã biết để ý đến hoa khôi của khoa, cô ấy học trên anh một
khóa, lại còn có bạn trai. Lần đó với sự bồng bột và bị kích động, anh đã liều
lĩnh ngỏ lời với cô hoa khôi đó, kết quả là lúc người đẹp vẫn chưa nói câu nào
thì anh đã bị người yêu của cô ta dần cho một trận nhừ tử.
Lần đó
khi Tô Nhất Minh mặt mày thâm tím về đến kí túc xá, Lục Dã Bình đang nằm ở giường
trên suy luận về triết học. Cậu ta như người
khổng lồ kẻ cả nhìn
xuống Tô Nhất Minh, kêu lên một tiếng thất thanh rồi từ trên gìưòng nhảy xuống,
nhanh chóng biến thành một người lùn thấp hơn Tô Nhất Minh một cái đầu. Chú lùn Lục nói
lớn: “Trời ơi! Ai dám đánh lão tứ của
chúng ta ra nông nổi này? Tưởng anh em ta
sẽ để yên chắc?". Cái giọng oang oang của cậu ta vừa dứt năm
anh em trong phòng nhất loạt xông ra cửa, đến ngay cả học trò ngoan của thầy
cô, tỉ mỉ như phụ nữ Vu TuyVăn
cũng có mặt. Năm người hùng hùng hổ hổ chạy khắp giảng đường, lục soát từng lớp
từng lớp một, cuối cùng cũng tìm ra cái tên lưu manh đang lợi dụng chỗ không
người ve vãn hoa khôi của khoa. Năm chàng không nói lời nào, xông vào đánh đấm
túi bụi tên tiểu tử đáng ghét đó.
Mây năm
sau, Tô Nhất Minh xem phim của Châu Tinh Trì, xem đến đoạn họ Châu nói phủ đầu
người khác: "Một mình thách đấu có nghĩa là một mình mày thách đấu với năm
người chúng tao, còn đánh hội đồng là năm người chúng tao đánh một mình
mày." Anh chợt nhớ đến cảnh tượng lúc đó, nở nụ cười
đắc ý. Thật ra, kết quả ẩu đả tập thể lần đó vô cùng thảm hại. Bảo vệ trường
đương nhiên không để yên rồi, nhanh chóng kéo đến hiện trường, lôi năm người
anh em nhốt ở phòng bảo vệ. Mãi đến khi chủ nhiệm khoa đến bảo lãnh, họ mới
được tha. Trải nghiệm này khiến cho cuộc sống nhàm chán, ảm đạm của bọn họ có
màu sắc rực rỡ hơn.
Cái tay
Lục Dã Bình tính khí ngạo mạn, đã đắc tội với không ít thầy cô, lần này chẳng
ngạc nhiên chút nào khi nhận được tờ cảnh cáo từ hội đồng trường. Tờ cảnh cáo
đó đi theo Lục Dã Bình suốt cho đến khi Tô Nhất Minh chạy vạy khắp nơi, bỏ rất
nhiều công sức rút tờ giấy đó từ trong tập hồ sơ của
Lục Dã Bình ra khi cậu ta vừa thi đậu tiến sĩ, và đốt luôn lúc đó.
Song
bất ngờ là ở chỗ, sau lần làm anh hùng đó, hoa khôi của khoa lại kết Tô Nhất
Minh, cùng anh trải qua cuộc sống sinh viên vừa cô đơn vừa nhiều sắc màu. Cuối
cùng, vào năm thứ tư đại học, khi Tô Nhất Minh gặp khó khăn khi tìm việc làm,
hoa khôi đã rời bỏ anh, ngã vào vòng tay một người lắm tiền nhiều của. Mối tình
đầu của Tô Nhất Minh kết thúc như thế đấy.
Anh
không phải là không hận cái cô hoa khôi đó, nhưng may mà Tô Nhất Minh là người
biết nhìn về phía trước, hơn nữa cũng nhờ chuyện đó mà trưởng thành hơn. Người
đàn ông đó tuy hình thức không bắt mắt nhưng có tiền, có nhà có một công việc
mọi người đều ao ước.
Con
người phải đi lên, nước lại chảy xuống, Tô Nhất Minh nghĩ mình dựa vào cái gì
mà không cho hoa khôi xinh đẹp rạng ngời theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn? Dù
trong những ngày bất đắc chí, Tô Nhất Minh cũng tin rằng tiền đồ của mình sẽ
tươi sáng, tiềm lực mạnh hơn nhiều cái gã ấy.
Thế
nhưng, suy cho cùng phụ nữ không giống đàn ông, không có tầm nhìn xa trông
rộng, bởi thế Tô Nhất Minh tha thứ cho cô hoa khôi đó, tiện thể cũng giải thoát
cho bản thân. Song mối tình đó cũng dạy Tô Nhất Minh nhiều điều.
Vào
năm thứ tư đại học anh hiểu ra rằng: chỉ có một nhóm anh em biết đánh nhau là
chưa đủ, có lòng chân thành và dệt mộng lứa đôi với phụ nữ cũng không đủ. Không
có gì nổi trội thì ngay cả người phụ nữ của mình cũng sẽ giữ không nổi.
Năm đó
Tô Nhất Minh hạ quyết tâm sẽ làm nên nghiệp lớn, từ bỏ ý định tìm việc làm,
nghiến răng dùng tài sản tích lũy mấy chục năm của cha mẹ đi du học. Những sự
việc cứ theo đó mà phát triền: vùi đầu học tập, trở về nước, làm nhân sự cấp
cao, mở công ty riêng, trở thành đại gia.
Thật ra
thất tình đối với đàn ông hay phụ nữ đều là một trải nghiệm hết sức đau khổ. Tô
Nhất Minh nhớ đến lời bài hát của Vương Kiệt: "Kể từ bây
giờ sự dịu dàng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt
chủng, và cuộc đời lại thêm một sát thủ của tình yêu."
Nhưng
anh không cho là thế, anh cảm thấy như vậy là người đàn ông nhu nhược, vô tích
sự, kiếm cớ biện hộ cho thứ mình
không giữ được. Anh cảm thấy mình chẳng vì lần thất tình đó mà trở nên thê
thảm, chẳng vì một lần ăn phải trái táo chua mà cho rằng tất cả táo trên đời
này đều chua.
Anh vẫn
cứ là anh, tích cực nghiêm túc đi tìm một nửa còn lại của mình. Nhưng mãi vẫn
chưa tìm thấy, đường tình thật quá trắc trở. Mới đầu Tô Nhất Minh còn bị bồ đá mấy
lần, sau này tình yêu của anh mới đi vào quỹ đạo của nó. Cái gọi là quỹ đạo
chính là: hòa hợp tình dục - nhạt như nước ốc - không để lại hậu quả.
Sau này
Tô Nhất Minh nhà cao cửa rộng, nhìn lại quá khứ, tổng kết đường tình của mình,
anh thấy vẫn chưa định được tiêu chuẩn. Lúc đầu anh đặt ra tiêu chuẩn quá cao,
chỉ thích những cô gái xinh đẹp vào loại bậc nhất, nhưng những cô gái này lại
thích những món đồ mà lúc đó Tô Nhất Minh
không có khả năng đáp ứng, nên họ xem thường anh. Sau đó, đến khi anh
thành người lắm tiền nhiều của, tiêu chuẩn lại càng
cao, anh muốn tìm một cô gái tốt, chí ít là không chỉ chăm chăm nhìn vào ví
tiền của anh.
Đúng là
anh cũng tìm được một vài cô gái tốt, không thích ví tiền của anh, nhưng những
cô gái đó khao khát sự hòa hợp về tâm hồn, muốn có một tình yêu lãng mạn. Đáng
tiếc là lúc đó, khi đã trở thành người có tiền, Tô Nhất Minh bận rộn liên miên,
lại không đáp ứng được điều các cô gái mong muốn, vậy là họ vẫn cứ xem thường
anh.
Tình
yêu của Tô Nhất Minh cứ thế chạy tới chạy lui giữa vạch xuất phát và đích đến
trong cái vòng tròn gồghề ấy. Lúc này anh vừa cắt đứt với cuộc tình đã đến giai
đoạn nhạt đến mức không thể nhạt hơn. Tuy Tô Nhất Minh cũng buồn trước cảnh
phòng không gối chiếc của mình, nhưng là một thanh niên thành công trong sự
nghiệp, tiêu chuẩn của anh vẫn vô cùng cao. Anh muốn thưởng thức dần dần cảnh
sắc của thế gian, nên không hề gấp gáp trong việc tìm vợ, chậm mà chắc vẫn hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...