Vừa về đến phủ tôi đã sai người sắp xếp gian nhà bên cạnh mình cho bạch kim công tử.
Tôi dặn dò quản gia cẩn thận tháo gỡ tất cả các thanh chắn trước cửa, mọi thứ sắc nhọn đều được bỏ đi hoặc bọc lại...!không được để bạch kim công tử bị thương.
Tôi vô cùng hào hứng chuẩn bị mọi thứ, tôi muốn cho bạch kim công tử những thứ tốt nhất mà mình có.
Chưa kịp vui đã có thái giám trong cung đến, mang cho tôi rất nhiều sách vở, truyền lệnh của anh troai hoàng đế nhắc nhở tôi mai phải đến trường học.
Đúng là muốn quên đi cũng không được.
Sáng sớm hôm sau khi tôi còn đang mơ ngủ, tiểu Tương đã đến bên giường gọi tôi dậy đi học...!Đi học cái gì, đầu óc mơ mơ hồ hồ bị tiểu Tương lôi ra khỏi chăn rồi rửa mặt, ăn sáng.
Đến khi tôi tỉnh táo thì đã đang ở trên xe ngựa đến trường học.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học khi đến cổ đại, cảm giác thật lạ lẫm.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, lớp học ở quốc tử giám có hai kiểu, một loại cho con cháu thế gia, một loại cho dân thường có kết quả học tập tốt được tiến cử vào.
Nguyên chủ đi học căn bản chỉ đến để báo danh và ngủ, có khi còn trốn tiết đi chơi theo đám cẩu bằng hữu nên kết quả học tập nát bét.
Tôi tất nhiên không muốn kết quả học tập của mình quá be bét rồi, dù gì thì cũng là sinh viên ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mà.
Thôi cố gắng đi học lấy cái chữ vậy, không thể trở thành kẻ mù chữ được.
Xe ngựa đang tiến đến trường học bỗng dừng lại, tôi tưởng đến nơi định ngó ra thì ghe thấy tiếng quát bên ngoài.
"Xe của các ngươi chắn đường xe của công tử nhà ta rồi đấy, không biết đường mà tránh ra à, có biết công tử nhà ta còn đang vội đến Quốc tử giám học không"
Tiếng được truyền đến từ vị huynh đệ đánh xe bên cạnh, mà vị huynh đệ đánh xe nhà tôi cũng không phải dạng vừa.
"Xe của ta đang đi, xe ngươi chen lên cái gì, không thấy chút nữa là đâm vào xe của ta rồi à.
Vội đi đầu thai à, tưởng mỗi công tử nhà ngươi cần đi học, ngươi khác không cần đi chắc"
Hôm nay đi học tôi cũng không muốn rêu rao gì, dù gì cũng đi học lại không mấy vẻ vang.
Hôm qua tôi đã dặn dò tiểu Tương phải điệu thấp một chút, không nên khoa trương vì thế hôm nay tôi đi chiếc xe ngựa kiểu bình dân, nào ngờ chưa gì đã bị bắt nạt rồi.
"Tên nô tài nhà ngươi, xe đi chậm như rùa, làm trễ giờ học của công tử nhà ta ngươi có chịu trách nhiệm được không, chó khôn không cảm đường, mau tránh ra cho xe ta qua"
Tiểu Tương thấy tình thế không ổn, nhìn tôi một cái thấy tôi gật đầu liền vén mành xe đi ra.
Phu xe thấy tiểu Tương ra như được tiếp thêm máu gà, bức xúc nói.
"Tiểu Tương công tử, bọn họ đi ẩu chút nữa thì đâm vào xe chúng ta, xong còn muốn gây sự"
Tiểu Tương nghe vậy nói "Được rồi, để ta" xong cao giọng hơn nói với phu xe bên kia "Công tử nhà ngươi là ai, vội đi đi học như vậy, còn vội hơn công tử nhà ta."
Tên phu xe bên kia thấy tiểu Tương nói vậy hừ một tiếng "Nói ra sợ dọa các ngươi, công tử ta chính ta cháu trai của Lại bộ thượng thư Anh Đức, khôn hồn mau tránh đường"
Vừa nói xong, người bên trong xe của hắn nói vọng ra "Tiểu Đông, sao còn chưa đi đi, dài dòng với bọn họ làm gì"
Phu xe nghe vậy vội dạ một tiếng rồi quát về phía tiểu Tương "Còn không mau tránh đường"
Tiểu Tương thấy vậy hừ một tiếng "Ta đúng là mở mang tầm mắt, cháu trai của của Lại bộ thượng thư Anh Đức lại đi xe ngựa trên đường huênh hoang như vậy.
Nhìn thấy xe ngựa đằng trước là muốn cướp đường, các ngươi cũng không biết mình cướp đường của ai"
Thấy tình thế không ổn, vị ngồi trong xe bên cạnh vén màn ngó ra nói với phu xe "Sao còn chưa đi, đến trễ giờ học ngươi về đi lĩnh phạt" Xong quay qua tiểu Tương "Vị huynh đệ này, xe của các ngươi đi quá chậm, chúng ta đang vội đi học, các ngươi không nhường đường, đây là ý gì"
Tiểu Tương thấy hắn nói vậy cười lạnh "Ngươi đang đi xe ngựa trong thành, chứ không phải đi ngoài đường lớn, xe ngựa trong thành đều phải đi với vận tốc vừa phải, ngươi hay rồi, đi như vậy làm bị thương người khác, ta xem lại bộ thượng thư dạy dỗ ngươi thế nào"
Nghe thấy lời của Tiểu Tương đoán ta cũng là người có địa vị, tên chủ nhân xe bên cạnh cũng biết nhìn thời thế vội nói "Vị tiểu công tử này, phu xe nhà ta cũng chỉ sợ ta muộn học nên đi hơi nhanh một chút, không đến nỗi đi nhanh như ngươi nói.
Nếu có điều gì không phải mong các vị bỏ qua, xin hỏi quý danh vị công tử trong xe"
Tiểu Tương không trả lời câu hỏi của hắn chỉ nói "Người có học, cũng nên có phong thái của người có học, đừng lấy danh hiệu của trưởng bối mà đi rêu rao, rồi có ngày tự mình ăn khổ" Nói xong quay qua phu xe "Đi thôi, công tử còn phải đến trường"
Vị huynh đài đánh xe của tôi vui vẻ dạ một tiếng, rồi tiếp tục đánh xe đi.
Có vẻ tên đi sau thấy tôi cũng là người có địa vị, không dám hành động lỗ mãng nữa.
Mới ngày đầu đi học đã gặp chuyện như vậy, có vẻ cuộc sống học đường của tôi cũng không mấy suôn sẻ.
Khi tôi đến học viện vẫn còn chưa bắt đầu vào học, tôi nhận túi sách trong tay tiểu Tương, rồi bảo hắn về trước, không cần đợi tôi.
Hắn còn muốn ở lại để nhỡ đâu tôi có gì sai bảo, nhưng tôi có việc khác cho hắn, để hắn ở phủ đón bạch kim công tử.
Hôm nay tôi phải đi học, không thể đích thân đón hắn, đành để tiểu Tương thay tôi sắp xếp mọi việc.
Tôi bước vào Quốc tử giám vừa lúc nhìn thấy cái tên cháu trai của Lại bộ thượng thư Anh Đức vừa bước xuống xe ngựa, hắn cũng nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ liếc hắn một cái rồi đi vào trong, mấy tên con cháu thế gia vọng tộc vẫn còn có mấy thành phần mắt cao hơn đầu này.
Có thời gian tôi sẽ giáo huân cho bọn chúng biết làm con cháu thế gia cũng không dễ dàng gì.
Theo trí nhớ của nguyên chủ tôi tiến về lớp của con cháu thế gia, trong lớp mọi người đã đến gần hết.
Hầu hết là thanh niên độ tuổi 15, 16 toàn những con người tràn đầy năng lượng phản nghịch.
Tôi tiến vào lớp chọn một vị trí trống ngồi xuống, mấy người trong lớp nhìn thấy tôi đều tỏ ra tò mò, có người còn túm tụm lại thì thầm to nhỏ.
Có tên to gan đi đến chỗ tôi hỏi "Vương gia Phục Hy, là ngươi à, ngươi đi học lại à"
Tôi nhìn hắn thì ra là một trong số những tên bạn hồ bằng cổ hữu của nguyên chủ trước kia.
"Đúng vậy, ta bắt đầu đi học lại" Nói xong để chứng tỏ lời nói của mình tôi bắt đầu mở sách ra bắt đầu lật xem..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...