Đến Chết Vẫn Còn Cười Full
Viện trưởng Ôn vừa bước vào đến cánh cổng một đám trẻ cao thấp đều có chạy ùa về phía Ôn Mẫn , bà mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống cái bàn ghế đá gần đó, trên tay thì bồng đứa bé rồi nhìn bọn nhóc nói : " Không phải đang giờ học sao , sao tất cả chạy ra ngoài thế này " . Một trong đám nhóc có một đứa bé gái mảnh mai đang cầm bịt bánh gạo vừa thở vừa nói : " bọn cháu ..hhh nghe tin có ... một đứa bé hhh. .. đến nên xin phép ra xem ạ ! " Bé gái nói xong liền vuốt ngực để thở đều hơn . Bà nghe vậy liền cười rồi vuốt đầu bé gái sau đó để đứa trẻ trên tay mình từ từ hạ xuống cho bọn nhóc xem :" Đây là thành viên mới của gia đình chúng ta , các con phải biết yêu thương em nha ! Vì em còn rất nhỏ ah khụ khụ , Đoàn Nhược Thanh là tên của em nha các con ! Các con có thể gọi em là Tiểu Thanh ... " Bà vừa dứt lời thì nhiều cái đầu tò mò dòm ngó , rồi còn nhiều cánh tay còn sờ sờ cái má phấn nộn trên miệng còn lép nhép mùi sữa .
" Ah , tiểu Thanh dễ thương quá điiiiiiiiii~~~~ cho con bế đi bà ơi "
" Không được , em thấy trước mà là của em cơ , em muốn bế "
" Nè nè ... Các em còn nhỏ xê ra xê ra để anh hehehe "
" Bé con dễ thương ăn kẹo hơm , ăn xong rồi cho anh bế nha , nục nưnggg ~~ "
"..............của em
.............của anh mà ..........tránh ra ......"
Một đống hỗn loạn nhốn nháo muốn được bế đứa bé này làm cho Ôn Mẫn đang rối càng rối hơn tức thời bà bế đứa bé đứng lên rồi đi ra đám nhóc nói : " Các con nếu muốn bế Tiểu Thanh thì im lặng để bà cho em ăn đã , rồi sẽ cho em vào lồng các con muốn nhìn thì phải đợi , bây giờ quay trở lại học đi nào , đồng ý không ! "
" Đồng ý ạ !!!!......." Tất cả đều đồng thanh trả lời
______ 2 giờ sau ______
Một đám trẻ chạy lon ton đến cái lồng đang chứa một đứa trẻ bé tí tẹo , cơ thể bây giờ đã có thịt hơn lúc trước , tóc màu đen mun khuôn mặt phấn nộn hào quang tinh xảo đôi mắt nhấm lại đang ngủ cái miệng chúm chím xinh xinh làn da trắng hồng vì chỉ mặc tả và đắp cái mền bị cậu đá ra nên lộ ra hai hạt lựu đỏ nhỏ xinh , ngón tay mở ra mở vô
Càng nhìn càng đẹp , càng muốn bảo vệ không muốn ai động vào nếu là đàn ông thì đã sớm cương lên rồi // ngại qué 😳, ai nhột thì hú nhen //
Hoàng Tiết là tên của một đứa trẻ trong số đám nhóc đang đứng nhìn cái lồng cũng là đứa lớn nhất bỗng cất tiếng nói : " Tiểu Thanh tới đây cho caca bế nào . .." rồi chõm vào bế đứa bé trong cái lồng kia .
Cậu đang ngủ bỗng nhiên bị đánh thức liền khóc lớn vừa khóc vừa nất cục .
Hoàng Tiết :" áhh ...ngoan ngoan đừng khóc đừng khóc , caca thương nha~ suỵt suỵt ngoan nào..." Y chỉ biết cậu khóc nhìn cũng đẹp nữa * ôi trời ơi ! Thiên thần là có thật *
Ngọc Châu :" caca cái gì ? Anh chỉ lớn nhất trong đây thôi chứ có lớn hơn được so với mấy anh đang học ngoài kia đâu , tại chúng ta hết tiết sớm hơn họ... Nên anh đừng làm phách ..hứ " rồi nhìn sang cậu :" anh là con trai sao mà ẫm út Thanh được chứ , mau đưa em đi "
Hai người giành qua giành lại một đứa trẻ , những đứa trẻ khác đứng có đứa thì cỗ vũ có đứa thì chạy đi mét cô giáo ... " Của em ...", " Của anh ...em xê ra đi " , " anh mới xê ra áh , zaaaaaa"
"Cô Yên ơi ! Tiết ca và Châu tỉ đang cãi lộn kìa cô ..."
" Cái gì ! Lại là hai cái đứa này . Ở đâu vậy em " cô giáo Yên là người đang lên lớp cho những top lớn ở gần đó . Khi được tin này cả lớp không tránh khỏi sự xôn xao một đứa đứng lên nói :" Cô ơi ! Em đi cùng cô nhé !. " Không đợi chờ lâu ba người chạy đến nơi xảy ra vụ việc // như sắp có án mạng đến nơi 😅// . Khi đến đó chỉ thấy một top trẻ con và Ngọc Châu - Hoàng Tiết . Cô hoang mang khi không thấy đứa trẻ kia rồi hỏi : " Tiểu.. tiểu Thanh đâu mấy đứa , mấy đứa ..." Cô bước đến cái lồng thì trong thấy một vật nhỏ đang ngủ ngon , mí mắt còn ứa một vài giọt nước , lúc này cô mới thấy bình tâm nhưng không khỏi tức giận vì sự gây gỗ đó và phạt mọi người không được đến gần tiểu Thanh khi chưa được phép của các cô và viện trưởng .
_____4 năm sau _____
End 2
Lão thích viết cuộc đời hơn là trực tiếp ....ủng hộ lão nhé ! ❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...