Đến Chết Vẫn Còn Cười Full
" Khốn khiếp , nói đi ngươi yêu ai , ngươi muốn đi đâu , NÓI " hắn tức giận bóp cổ cậu làm cậu lửng lơ trên không trung . Cậu khó thở hai tay nắm lấy tay hắn bỏ ra nhưng vô ích , hai chân vùng vẫy như cá mắc cạn .
" Hức.....hm......kh...ông có mà " cậu hận hắn , đúng vậy cậu đã hận hắn 11 năm rồi nhưng cho đến bây giờ cậu cũng không thể trả thù nhưng đối với cậu lòng căm phẫn trong tim còn lớn hơn dãy ngân hà . ( Ẻm hận hắn lúc ẻm 5 tuổi á bây giờ ẻm 16 tuổi rồi )
Cậu muốn cầm dao đâm hắn từ rất lâu rồi nhưng lần nào cũng đều bị phát hiện và bị đánh bầm dập .
" Hứ , vậy thì tốt nhất ngươi nên bỏ đi cái ý nghĩ muốn rời khỏi ta đi " hắn quăng cậu xuống sàn với tốc độ ánh sáng . Cậu va phải cạnh ghế làm tổn thương xương chậu ( thốn lắm mn ạ , tui viết mà còn thấy thốn dùm mà ) . Hắn tức giận đi vào thang máy để lại cậu đau đớn khóc không ra tiếng . A Tình kêu bác sĩ đến và dẹp hộp thuốc .
" Vợ ơi , vợ đừng sợ , ta sẽ không giống boss mà đánh đập vợ đâu , ta thề nếu đánh A Tình vợ ta sẽ bị xe tông gãy chân " A Tính biện minh cho mình trước tay đưa lên thề thốt .
" Vớ vẩn " A Tình đi tới đỡ cậu
" Thiếu phu nhân " A Tình nói
" T..ôi kk..hông phải " cậu đau đớn nói .
" Người chính là thiếu phu nhân của chúng tôi , à người đứng dậy được chứ " A Tính đỡ cậu ngồi trên ghế
" Á ... cái ...m.ông " Cậu xấu hổ . A Tính lót thêm gối êm cho cậu . Bác sĩ chạy đến hớt hả không thở kịp .
" Lão già , mau qua đây xem cho thiếu phu nhân , ông mà trị không khỏi là tui cho ông đi hành quân luôn " A Tính đe doạ nói cười hì hì đứng kế A Tình ôm ôm . Bác sĩ toát mồ hôi chạy lại kiểm tra cho cậu , một lúc sau đứng lên nói :
" Vùng xương chậu bị bầm tím khá lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại cũng như là sinh hoạt ăn ngủ ngồi . Còn vùng mắt thì cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là vết thương ngoài da thôi bôi thuốc thường xuyên sẽ lành , còn một số vết thương bị rách ra xém bị nhiễm trùng , tôi sẽ kê thuốc bôi , không còn việc gì nữa , tôi xin phép " ông nói xong rồi liền ba chân bốn cẳng chạy đi . Nếu ông mà còn ở lại đây chắc ngộp thở cộng thêm tình cẩu lương ở phía sau nữa , ôi trời tôi còn độc thân đó hic hic 🤧
A Tình dặn dò một số nữ hầu rồi bảo họ dẫn cậu lên thang máy đi . Sau đó kêu người khác dọn dẹp tàn cuộc . Ngồi xem lý lịch ngày mai thì ai đó chen ngang :
" Vợ .." anh chưa nói xong thì bị chặn họng
" Tôi có tên "
" A Tình bảo bối , chúng ta đi du lịch đi "
" Rảnh ? "
" Ờ ...thì "
"....." Y bỏ anh đang ngồi ngốc trên ghế rồi đi lên thang máy , anh cũng đứng dậy chạy theo .
" Vợ ơi chờ chồng với "
________Tại sân bay __________
Hàng người tấp nập đứng chờ chuyến bay từ Pháp hạ cánh xuống Trung Quốc . Mọi người chú ý vào một gia đình ở gần đó . Họ thật quý phái , nhìn xem người đàn ông đó là ai và người phụ nữ kế bên ông ta nữa kìa . Ú choa choa còn một dàn vệ sĩ đằng sau nữa cơ .
Chiếc máy bay hạ cánh an toàn . Đoàn người từ bên trong bước ra , có người thì kéo vali vừa chạy vừa khóc ôm lấy người thân còn có người thì che giấu khuôn mặt xấu hổ còn có người thì tìm kiếm gì đó :
" Tiểu Ly , ở đây " một người đàn bà nói to
Trong đoàn người tấp nập ấy , một cô gái dáng người đáng yêu tóc vàng chanh , mắt long lanh như sao sáng , mặc một chiếc váy đến đầu gối và kèm theo chiếc áo vàng chanh khoác bên ngoài là cái áo choàng lông cừu vàng . Cô đi tới nơi có tiếng kêu mà vứt luôn cái vali chạy tới như bay ôm người đàn bà đó :
" Mami ......." Nhã Ly nói với giọng con nít xen lẫn những cảm xúc khó tả khi xa nhà 4 năm .
" Tiểu Ly lớn rồi mà còn như vậy a , để mẹ xem con gái của mẹ như thế nào " bà đẩy nhẹ cô ra rồi nhìn rồi vuốt ve khuôn mặt bấy lâu nay " sao con ốm quá vậy , có phải không chăm sóc bản thân tốt không " bà mất mát nói
" Tiểu Ly có lớn thì cũng là con gái bảo bối bé bỏng của ba nha " Ông Đoàn cười cười rồi xoa xoa đầu con gái mà mình yêu thương gìn giữ như trân bảo .
" Ba ba , con nhớ ba ba chết đi được , ba ơi ! Ba đã tìm được anh hai chưa , con muốn gặp anh hai "
" Anh ..anh hai con... " bà nghẹn ngào đáp
" Chúng ta về nhà trước rồi nói " ông mặt lạnh rồi bước lên xe . Rồi họ cũng vậy mà đi theo .
________ Tại Lục gia _____________
Cậu đang nằm sấp trên mặt giường ngủ sâu thì cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng , một thanh niên cao lớn đi vào ngồi xuống cạnh mép giường , tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rối :
" Đừng rời xa ta , có được không "
"..."
" Bảo bối , ta không cố ý làm ngươi bị thương "
" ....."
" Chỉ là ta quá yêu ngươi thôi "
"..."
" Cho nên việc ta làm đều là tốt cho ngươi cả " hắn hôn lên trán cậu một cái rồi nói : " ngủ ngon "
Rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa nhẹ lại . Nhưng hắn đâu biết rằng người trên chiếc giường đó vẫn còn thức . Cậu nghe được hết nhưng chỉ là quá mệt mỏi thôi , cậu cũng không muốn nói nhiều với hắn , ngày mai rồi cũng là sẽ là những ngày tồi tàn của cuộc đời . Những câu nói ngọt ngào ấy cũng chỉ là những phù du rồi nó cũng sẽ trôi đi theo thời gian , tin làm chi , mong ước làm gì rồi mọi chuyện cũng không tốt lên được .
Dạo này bận bịu , không ra chương mới xin lỗi mn nha , hôm nay ra một chương cũng là cắt thời gian hết sức . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của lão
⭐⭐⭐⭐
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...