Sáng ngày hôm sau, Chu Vĩ xông vào văn phòng viện Kiểm sát, mặt trắng bệch, một tay túm chặt lấy bả vai Giang Dương, chậm rãi nói: "Các cậu...!các cậu mau đi bắt Lí Kiến Quốc."
Giang Dương và chánh văn phòng Ngô cùng các nhân viên khác vội dìu Chu Vĩ ra ghế, Chu Vĩ thở hổn hển, lồng ngực co rút dữ dội.
Chánh văn phòng Ngô vội rót trà, vỗ vào ngực anh: "Cảnh sát Chu, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh cứ bình tĩnh nói."
"Loại điên rồ vô lương tâm, đúng là loại điên rồ vô lương tâm!" Chu Vĩ run run cầm chặt cốc trà.
"Vương Hải Quân chết rồi, Vương Hải Quân chết rồi!" Anh nhắc đi nhắc lại câu nói đó.
Giang Dương chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, thẳng người lên, cố gắng kìm nén cơn sóng đang dội lên trong lòng, quá đỗi kinh ngạc, gương mặt thất thần: "Không phải là hắn đang bị giam trong cục công an sao, chết thế nào?"
"Tôi không biết, không cần nghĩ cũng biết, là Lí Kiến Quốc làm."
Chánh văn phòng Ngô nói nhỏ: "Không...!Không thể nào, phó cục trưởng Lí bên các anh làm sao lại có thể...!làm vậy với nghi phạm được?"
Chu Vĩ nhìn cốc trà trong tay, ánh mắt vô hồn: "Nửa đêm Vương Hải Quân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, không cứu được, đã chết, tôi có lén hỏi bác sĩ nắm được tình hình, bác sĩ nói là lúc Lí Kiến Quốc đưa đến, Vương Hải Quân đã chết rồi, Lí Kiến Quốc vẫn yêu cầu bệnh viện cấp cứu bằng mọi cách, đến sáng hôm sau mới nói với bên ngoài...!nói là Vương Hải Quân đã chết."
Chánh văn phòng Ngô run run nói: "Làm sao...!làm sao lại như thế được!"
Giang Dương hít một hơi thở sâu, một lúc sau, trầm giọng hỏi: "Bây giờ thi thể ở đâu?"
"Nhà xác bệnh viện."
Giang Dương lập tức quay người chạy đi gặp lãnh đạo để báo cáo tình hình, đối với sự việc này, lãnh đạo viện Kiểm sát không hề vị nể Lí Kiến Quốc là phó cục trưởng mà do dự, nghi phạm tử vong trong quá trình tạm giữ, tất nhiên viện Kiểm sát sẽ nhập cuộc điều tra, yêu cầu điều tra của Giang Dương lập tức được phê duyệt.
Sự việc không thể chậm trễ, Giang Dương dẫn luôn mấy nhân viên kiểm sát đến bệnh viện, họ bị cảnh sát trực bên ngoài chặn lại ở cổng nhà xác.
"Tôi cần khám nghiệm thi thể!"
Hai cảnh sát thể hiện rõ thái độ theo đúng lời dặn của cấp trên: "Lãnh đạo dặn không cho ai vào."
Giang Dương nổi giận: "Chúng tôi là bên viện Kiểm sát, điều tra nghi phạm tử vong bất thường ở cục công an theo quy định của pháp luật."
Cảnh sát thấy họ mặc quân phục, tất nhiên cũng biết là người của viện Kiểm sát, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, họ không dám tự tiện đưa ra quyết định: "Chúng tôi thực sự không làm khác được, muốn khám nghiệm thi thể phải được sự đồng ý của lãnh đạo chúng tôi, đồng chí kiểm sát viên, đừng làm khó chúng tôi."
"Lệnh điều tra của viện Kiểm sát cũng không được?"
"Không được!"
"Tránh ra!" Giang Dương quát to.
Hai cảnh sát ưỡn ngực đứng thẳng, hoàn toàn không có ý lùi bước.
Giang Dương nghiến răng, căn dặn đồng nghiệp phía sau: "Chụp ảnh, quay lại."
Anh lấy ra giấy tờ và lệnh điều tra, bước đến trước mặt hai cảnh sát, đọc to theo đúng trình tự điều tra, hai cảnh sát lập tức hoang mang, vội nói: "Đồng chí kiểm sát viên, các anh đợi một chút, tôi lập tức báo cáo tình hình với lãnh đạo."
Dứt lời, liền bước sang một bên gọi điện thoại, một lúc sau, quay lại nói thầm vào tai cảnh sát kia mấy câu, hai người ra hiệu họ có thể vào trong.
Họ bước vào nhà xác, Giang Dương kéo tấm vải trắng ra, thi thể Vương Hải Quân hiện ra trước mặt họ trong trạng thái loã thể.
Anh kìm nén cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trong người, hít sâu một hơi, kiểm tra tử thi, phía trước không có thương tích rõ rệt, chỉ trên cánh tay có mấy vết hằn của ngón tay.
Anh không phải là bác sĩ pháp y, không có năng lực chuyên môn về lĩnh vực này, suy nghĩ giây lát rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Minh Chương, nghe anh miêu tả xong, đầu kia đề nghị: "Xem xem vùng sọ có thương tích không."
Giang Dương lật tóc ra, kiểm tra theo hướng dẫn của Trần Minh Chương, không phát hiện thấy có thương tích.
Trần Minh Chương vừa nghĩ vừa nói: "Có vẻ vô lí nhỉ, không có thương tích gì thì làm sao lại đột ngột chết được, trừ phi trúng độc.
Cậu xem trên người hắn có vết kim tiêm không, nếu không có vết kim tiêm, thì có khả năng là trúng độc khi ăn, thế thì phải có bác sĩ pháp y có chuyên môn tiến hành khám nghiệm hoá lí đối với tử thi."
Giang Dương xem cẩn thận một hồi, thất vọng nói vào điện thoại: "Không tìm thấy vết kim tiêm."
"Cậu không phải là người có chuyên môn, rất khó phán đoán vết kim tiêm, cậu có thể xem kĩ lại vùng cánh tay và cổ, kéo căng da ra xem, nếu có vết kim tiêm, thường sẽ ở những chỗ đó, nếu vẫn không tìm thấy, thì hết cách rồi, chỉ có thể yêu cầu công an cử bác sĩ pháp y tiến hành phân tích khám nghiệm tử thi."
Sau khi ngắt điện thoại, Giang Dương kéo căng da ở mấy chồ đó ra quan sát cẩn thận, lúc kiểm tra vùng cổ, kéo căng nếp da, bồng nhìn thấy một chấm đỏ rất nhỏ, anh vội bảo đồng nghiệp chụp lại bằng máy ảnh chuyên dụng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...