bà chủ nhiệm nghe bác sĩ nói như vậy, trong tình trạng này bà chỉ còn cách tìm đến Trương gia để gặp Trương thiếu gia, và kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với cuộc đời cô.
bà đón taxi đến nhà họ Trương.
đứng trước cổng lớn của nhà họ Trương, bà do dự một hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định, đặt tay lên bấm vào chuông cửa.
Trương Hải đang đang ngồi gật gù ôm chai rượu, anh cứ hết ly này rồi lại tiếp ly khác.
lúc này quản gia gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời.
ông lo lắng nên đã tự đẩy cửa bước vào.
trước mắt ông thiếu gia của họ không xay xưa không uống rượu, nhưng ngày hôm nay bộ dạng này của thiếu gia đã khiến cho ông vô cùng kinh hãi.
ông sợ quá bởi vậy không giám lại gần để thưa chuyện với anh.
ông lại chạy vội xuống, để gặp bà chủ nhiệm.
ông thở hỗn hển và vẻ mặt hết sức lo lắng nói với bà chủ nhiệm.
" rất mong bà thông cảm, nhưng thiếu gia của chúng tôi ngày hôm nay rất lạ, tôi không giám thưa chuyện với thiếu gia, ngày mai bà qoay lại được không?"
" vậy cậu ấy như thế nào mà lạ?"
" thiếu gia đang uống rượu, chưa bao giờ tôi thấy thiếu gia ngồi uống rượu một mình bao giờ."
" uống rượu...!ngồi uống rượu một mình sao?"
" vâng đúng là vậy."
" tôi biết lý do mà cậu ấy uống rượu rồi, tôi đến đây cũng là vì lý do ấy, ông cho tôi vào gặp cậu ấy được không?"
" vậy sao? bà đến đây cũng là vì lý do mà thiếu gia của chúng tôi đang gặp phải đó sao?"
" đúng vậy..
cho tôi gặp cậu ấy được chứ?"
" vậy xin mời bà đi theo tôi."
bà chủ nhiệm đi vào nhà cùng với ông qoản gia.
ông đưa bà đi lên phòng của Trương thiếu gia.
ông khẽ đẩy cửa bước vào.
lúc này anh ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào giường, hai chân duỗi thẳng, tay ôm chai rượu nhìn rất chán đời.
bà chủ nhiệm cũng phải sửng sốt với dáng vẻ của anh trong lúc này.
ông qoản gia khẽ bước lại gần và nhẹ nhàng lên tiếng.
" thiếu gia có bà chủ nhiệm Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Bình An đến muốn gặp thiếu gia."
anh không nhìn qoay lại mà chỉ nhàn nhạt nói.
" vậy hãy mời cô ấy vào nhà, tý nữa tôi xuống."
" dạ thưa thiếu gia, bà ấy đang đứng ở đây rồi ạ."
anh nghe qoản gia nói như vậy, thì mới qoay đầu lại nhìn về phía cửa, đúng là cô chủ nhiệm rồi, nhưng tại sao cô chủ nhiệm lại khóc như thế.
anh đưa chai rượu cho ông qoản gia, rồi đứng lên nhìn bà chủ nhiệm chằm chằm.
anh cau mày lại hỏi bà chủ nhiệm.
" tại sao cô lại khóc như vậy, không lẽ Trung Tâm đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
" không...!không..Trung Tâm không xảy ra chuyện gì, mà là Uyên Trang...!Uyên Trang đang nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói nó không có ý chí muốn tỉnh lại nữa."
" Uyên Trang...."
" đúng vậy con bé tên là Hạ Uyên Trang, thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ, nó đã thầm yêu cậu lúc mới có 10 tuổi.
nó nói với cha mẹ nó muốn sang nhà họ Trương nói chuyện hôn ước với nhà họ Trương.
nhưng câu chuyện chưa được nói ra, thì tai họa ập đến cả cha lẫn mẹ đều đã qua đời, công ty bị người ta chiếm đoạt.
cuộc sống của con bé vất vả từ đấy, chuyện về cuộc đời của con bé còn rất dài nhưng tôi sẽ kể lại cho cậu nghe sau.
bây giờ chúng ta hãy đến bệnh viện đã."
anh nghe bà chủ nhiệm nói là cô đã thầm yêu anh từ khi mới 10 tuổi, vậy là vì cô nghĩ giữa anh và cô đã là hai cuộc sống khác nhau nên cô đã kiên quyết từ chối tình cảm của anh sao.
cô thật đúng là vừa làm cho anh bị tổn thương, lại tự làm bản thân mình đau khổ, kiểu này khi nào cô ấy tỉnh lại thì phải lấy roi mà đánh mấy cái vào mông mới được.
" dạ được rồi hai người đi xuống lầu, để cháu thay đồ chút đã."
anh thay đồ xong rồi đi xuống lầu, bà chủ nhiệm đang ngồi chờ anh ở ghế sofa phòng khách.
" chúng ta đi thôi cô."
tài xế đưa hai người đến bệnh viện.
trên đường đi bà chủ nhiệm đã kể lại toàn bộ câu chuyện về Uyên Trang cho anh nghe, từ khi cô gặp anh ở tang lễ của cha mẹ anh, rồi đến chuyện hoả hoạn ở nhà họ Hạ, rồi đến cả câu chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy giữa anh và cô, và cả chuyện cô bị xảy thai và dẫn đến vô sinh, cho đến khi cô đến Trung Tâm Bình An.
trái tim anh dường như chết lặng, bao nhiêu chuyện xảy ra với cô như vậy, một mình cô lặng lẽ chịu đựng.
hai bàn tay anh nắm chặt lại.
bà chủ nhiệm lại nói tiếp.
" có lẽ con bé nghĩ, nó không còn khả năng sinh cho nhà họ Trương một người thừa kế, bởi vậy nó đã cố gắng kìm chế cảm xúc mà nói ra những lời tuyệt tình, để cho cậu tự rời xa nó."
" cô ấy thật là ngốc."
chiếc xe Bentley đậu trước cổng bệnh viện, không chờ cho tài xế mở cửa nữa, mà anh tự đẩy cửa xe bước xuống, hai người đi thật nhanh về hướng phòng cấp cứu.
anh vội hỏi vị bác sĩ đang trực cấp cứu cho cô.
" bác sĩ tình hình của cô ấy như thế nào rồi?"
vị bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói.
"tình hình không khả quan lắm.
cô ấy không có ý chí muốn tỉnh lại.
cậu là Trương thiếu gia."
" vâng "
" tôi đã nghe bà chủ nhiệm nói chuyện về cuộc đời của cô ấy, cũng như tình cảm sâu nặng mà cô ấy đã dành cho cậu.
bởi vậy người có thể đánh thức cô ấy tỉnh lại chỉ có một mình cậu mà thôi."
" tôi có thể đánh thức giấc ngủ của cô ấy sao?"
" đúng vậy! cô ấy không có bệnh tật gì cả, chỉ là quá đau khổ khóc mãi rồi mất đi ý thức, ngủ mà không có ý muốn tỉnh lại nữa thôi.
bởi vậy nếu gia đình có điều kiện như Trương thiếu gia, thì nên đưa cô ấy về nhà, để dễ bề chăm sóc, cũng như hàng ngày cậu có nhiều thời gian ở bên cạnh để trò chuyện với cô ấy hơn."
" vậy thì đưa cô ấy về nhà, tôi cần phải chuẩn bị những gì?"
" là máy móc y tế, và cần một bác sĩ và một điều dưỡng.
để chăm sóc và theo dõi sức khỏe cũng như về bệnh tình của cô ấy.
phòng cho cô ấy ở nên chọn hướng đông, để buổi sáng có thể kéo cửa sổ ra cho cô ấy vơi chút nắng buổi sáng."
" vâng cảm ơn ông! vậy nhờ ông giới thiệu bác sĩ cho tôi được không? tôi muốn hai người đều trên 50 tuổi, và đều là nữ.
"
" được rồi tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
nói chuyện với bác sĩ xong, anh bước lại ngồi bên cô, anh đưa tay ra cầm lấy bàn tay gầy gò của cô, mà đặt lên đó một cái hôn thật sâu.
anh lại áp bàn tay gầy của cô lên má mình.
nhìn người con gái đã vì anh mà đau khổ đến ngất đi mà không còn muốn tỉnh lại kia.
một giọt lệ lặng lẽ rơi trên khóe mắt anh.
anh thều thào nói nhỏ.
" Uyên Trang..anh yêu em..
em hãy tỉnh lại đi.
em không nên ngủ mãi như vậy.
chúng ta không sinh được con cũng không sao.
chỉ cần chúng ta yêu nhau và được sống bên nhau là đủ.
em không nên bỏ anh ở lại một mình Uyên Trang...."
ở Đài Bắc khi Khởi Tâm đến gặp Bình Minh, thì anh đặt một chiếc máy ghi hình.
anh muốn ghi lại cuộc gặp gỡ của hai cha con.
chiếc USB lúc nào cũng được cắm trong máy tính.
anh ngồi nhìn Bình Minh mãi mà không chán cứ nhìn đi nhìn lại, khi nào rảnh là anh lại bật máy tính lên xem.
bệnh tình của Nhược Hân đã ổn định trở lại, hôm nay bác sĩ khám nói rằng bệnh 10 phần thì cô đã ổn được 9 phần rồi.
ông Vũ rất vui mừng khi nghe được tin tốt lành này.
Bình Minh thì vui sướng cười híp mắt lại, cậu lấy điện thoại ra gọi để thông báo cho cha.
Uyên Trang đã được đưa về nhà họ Trương.
lúc này Trương Hải đang lấy khăn ấm lau mặt cho Uyên Trang thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
anh lấy điện thoại ra xem là Bình Minh gọi tới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...