Đứng ở trước cửa, Lạc Y Y hít sâu một hơi.
So với Lạc Tinh Văn giương nanh múa vuốt, người cậu đạo đức giả lạnh lùng, người mợ chua ngoa độc ác, càng làm cô chán ghét hơn.
Giơ tay lên gõ cửa.
Người mở cửa chính là cậu Lạc Hoài Cẩn.
Nhìn thấy Lạc Y Y, trên mặt hắn nở một nụ cười đạo đức giả.
"Y Y về rồi này!” Hắn nghiêng người nhìn về phía sau Lạc Y Y, như là đang tìm kiếm cái gì đó.
Lạc Y Y biết, hắn đang tìm Mộ Kính Thừa.
Cây đại thụ này của nhà họ Mộ là nguyên nhân duy nhất hắn còn có thể cười với mình.
"Cậu không cần tìm đâu, con tới đây có một mình thôi.
” Cô bình tĩnh nói: “Cậu nói con có thể lấy đồ của mình được mà.
”Mặt Lạc Hoài Cẩn lập tức lạnh xuống.
Hắn không vui nhíu mày, lạnh lùng nói, "Vào đi.
”Mợ Phó Xuân Linh dựa vào khung cửa phòng bếp, hai tay khoang trước ngực, mắt lạnh nhìn Lạc Y Y, không nhẹ không nặng nói một câu "Cái đồ sao chổi!”Lạc Y Y chỉ coi như không nghe thấy gì, quay đầu đi về phía phòng ngủ của mình.
Phó Xuân Linh lập tức cười lạnh nói: "Hoài Cẩn, cháu gái anh cũng giỏi quá nhỉ, làm cô Mộ là trở nên chảnh chọe, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không để vào mắt.
”"Dừng lại!” Lạc Hoài Cẩn lạnh lùng quát lớn.
Lạc Y Y đang đi thì ngừng lại.
Nhưng cô không quay đầu lại, bởi vì cô có thể nghĩ đến khuôn mặt đạo mạo ngạn nhiên của cậu sẽ lạnh lùng như thế nào.
Lạc Hoài Cẩn ngồi trên sô pha, lấy ra tư thái trưởng bối: “Lạc Y Y, đó là mợ của con đấy.
”Bóng lưng Lạc Y Y cứng đờ, im lặng một lát, mặc không cảm xúc nói.
"Mợ.
”"Hừ!: Phó Xuân Linh khinh bỉ liếc cô, từ trong mũi phát ra một tiếng khinh thường.
Lạc Y Y đang muốn tiếp tục nhấc chân đi về phía phòng ngủ của mình, chợt nghe cửa sau bị đẩy mạnh ra, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Lạc Tinh Văn khập khiễng chân, ôm một cánh tay lảo đảo đi vào, dùng tay có thể cử động chỉ vào Lạc Y Y, tức giận mắng: "Ba, mẹ, con chó Lạc Y Y này dám dùng kim đâm vào con, nửa người con không thể cử động được!”Nghe vậy, Lạc Hoài Cẩn từ trên ghế sô pha đứng lên, quay đầu lại nhìn con gái đang chật vật một cái, sắc mặt lập tức đen xuống, lông mày dựng thẳng lên.
Phó Xuân Linh chạy tới đỡ lấy con gái, đỡ cô ta ngồi trên sô pha, vẻ mặt khẩn trương nói: "Hoài Cẩn, anh mau xem cho Văn Văn một chút, xem thử con bé có sao không anh?”Lạc Hoài Cẩn không dám khinh thường, vội vàng ngồi xuống kiểm tra cho Lạc Tinh Văn, vẻ mặt lo lắng.
Lạc Y Y cúi đầu nhìn cô ta chật vật, bên môi kéo ra độ cong cười mỉa, tự giễu nghĩ.
Họ là một gia đình, còn cô sẽ luôn luôn là người ngoài.
Cô không để ý đến ba người nữa, đi về phía phòng ngủ của mình.
Đẩy cửa ra, cô ngây ngẩn cả người.
Đầy là nhà kho, đây đâu còn là phòng ngủ của cô nữa.
Giường của cô, tủ quần áo của cô, và hộp lưu trữ của cô để đặt các món đồ quý giá đã biến mất!Lửa giận trong lòng đột nhiên nảy sinh, cô sải bước đi tới phòng khách, giận dữ chất vấn "Đồ của tôi đâu! ”Phó Xuân Linh đứng dậy, sải bước đi tới trước mặt cô, không nói hai lời, giơ tay lên tát cô một cái.
Sức lực rất lớn, đánh Lạc Y Y ngã trên mặt đất.
Bà ta chỉ vào Lạc Y Y ngã xuống đất, giận dữ không hề giấu giếm nói, "Lạc Y Y, cô đúng là loại đàn bà lòng dạ ác độc, sao dám đâm chị họ của cô thành như vậy, cô ăn gan hùm rồi!”Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lạc Y Y lập tức sưng lên, vừa tê vừa đau, lỗ tai lập tức ù đi, trong miệng có mùi máu tươi nồng nặc.
Lạc Hoài Cẩn chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói gì quay đầu lại tiếp tục kiểm tra cho Lạc Tinh Văn.
Phó Xuân Linh còn không hả giận, bóp eo lại muốn tiến lên giáo huấn Lạc Y Y.
Lạc Y Y từ trên mặt đất đứng lên, cầm một thanh ngân châm, đỏ mắt giận dữ nói: “Trả hết đồ của tôi lại cho tôi mau!”Phó Xuân Linh e ngại ngân châm của cô, mạnh mẽ đứng thẳng người lên, cười lạnh nói: “Trên người cô không còn thứ gì của nhà họ Lạc, thì nhà này thì cũng chả có thứ gì là của cô cả.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...