"Ai sờ mông cô!” Người đàn ông khinh thường gầm lên: “Cô là con gái mới lớn mà sao đi ngậm máu phun người vậy!”Hắn vừa gầm lên, tay còn không thành thật sờ lên người Lạc Y Y.
Lạc Y Y không chút do dự đâm ba cây ngân châm trong tay lên phần háng của người đàn ông.
Chỉ thấy người đàn ông một giây trước còn kiêu ngạo vô cùng, một giây sau bỗng nhiên thân thể cứng đờ, hai chân mềm ra ngồi xổm trên mặt đất, còn đè lên một bàn chân của Lạc Y Y.
Lạc Y Y ghê tởm rút chân về, ghét bỏ, nặng nề đá người đàn ông một cái.
Hai tay người đàn ông run rẩy che háng mình lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lạc Y Y, giận dữ nói: "Con nhóc thối kia, mày đã làm gì tao?”Lạc Y Y đắc ý liếc hắn, nguyền rủa nói: “Tôi cho ông thành người gỗ, để cho sau này ông muốn cứng lên với người khác cũng không được nữa đâu ha ha ha!”Cô vừa dứt lời, vang lên tiếng nhắc nhở xe đến trạm, cô lập tức chuẩn bị xuống xe.
Người đàn ông lại ôm lấy chân cô, không cho cô đi, kêu gào nói: “Con nhóc thối này, tao phải báo cảnh sát bắt mày vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.
”Lạc Y Y tránh không được hắn, chỉ có thể kéo hắn xuống xe theo.
Người nọ lại không chịu buông tay, thật sự ôm cô gọi điện báo cảnh sát.
Ngay sau đó, cảnh sát đến và đưa cô với người đàn ông về đồn.
Sau khi điều tra và khai báo, cảnh sát đã làm rõ sự việc.
Tuy Lạc Y Y thuộc loại phòng vệ chính đáng, nhưng người đàn ông đã nhập viện, cô được xếp vào tội phòng vệ có làm tổn thương cho người khác khá nặng, nhất định phải có người đến bảo lãnh thì mới được thả ra.
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể liên lạc với Mộ Kính Thừa, nhưng lúc này cô mới phát hiện, cô không có thông tin liên lạc của Mộ Kính Thừa.
Cô đành phải gọi điện thoại cho ông nội Mộ ở nhà cũ.
Không lâu sau, Mộ Kính Thừa tràn đầy phẫn nội tiến vào cục cảnh sát.
Rõ ràng là thời tiết giữa hè, trong lòng người ở đây lại nhịn không được sinh ra một cảm giác ớn lạnh.
Nghênh đón ánh mắt dò hỏi của Mộ Kính Thừa, Lạc Y Y theo bản năng rụt cổ lại.
Mộ Kính Thừa đen mặt, nghiến răng cười nói: “Lạc Y Y, cô có biết một ngày tôi bận rộn như thế nào không, hả?”Rõ ràng là anh đang cười, giọng điệu cũng không lớn, nhưng Lạc Y Y vẫn bị dọa đến nước mắt lưng tròng.
Lửa giận của Mộ Kính Thừa lập tức ập đến.
Anh ghét phụ nữ hay khóc nhất, nhưng cô lại là người khóc nhiều nhất!"Lên xe chờ đi!” Anh tức giận nhìn chằm chằm vào cô.
Cảnh sát có chút nhìn không thấu, không khỏi khuyên nhủ: “Thôi thôi anh ơi, chuyện cũng không có gì to tát, đừng mắng vợ thế chứ!”"Còn ngồi lì đó làm gì?” Mộ Kính Thừa thấy cô vẫn không nhúc nhích, càng thêm tức giận.
Lạc Y Y ấm ức nhìn chú cảnh sát, nhỏ giọng hỏi: “Cháu đi được chưa ạ?”Chú cảnh sát phất tay, vội vàng nói: “Đi đi cháu!”Lạc Y Y chạy nhanh đến chỗ xe của Mộ Kính Thừa.
Cảnh sát vỗ vỗ bả vai Mộ Kính Thừa, an ủi nói, "Cậu trai à, đừng giận nữa, không có gì to tát đâu, dọa con bé sợ rồi kìa.
”Đối mặt với cảnh sát, giọng điệu của Mộ Kính Thừa dịu đi rất nhiều, trầm giọng hỏi: “Xin lỗi, làm phiền mấy chú rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?”Chú cảnh sát vội vàng giải thích: “Cô bé gặp biến thái trên xe buýt.
”"Cái gì?" Mộ Kính Thừa sửng sốt, bỗng nhiên có chút hối hận.
Anh không biết, vừa rồi không nên hung dữ với cô như vậy.
Cảnh sát cười nói: “Không sao đâu, con bé vẫn ổn.
”Mộ Kính Thừa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Cám ơn các chú nhiều lắm.
”"Không có gì đâu.
” Chú cảnh sát vừa đưa cho anh một bản bảo lãnh để cho anh ký tên, vừa ý vị thâm trường nói, "Nhưng cô vợ nhỏ của cậu quá giỏi, làm cho tên biến thái đó liệt dương luôn.
”Bàn tay đang ký tên của Mộ Kính Thừa bất giác run lên.
Trở lại xe, quả nhiên là Lạc Y Y đang lau nước mắt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...