Mộ Thời Xuyên lập tức nở nụ cười đắc thắng, nói với Lạc Y Y đang ngây ngốc: “Y Y, mau, mau đi lấy một cái ly cho ông.
”Lạc Y Y vội vàng đi lấy ly, trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ ông nội.
Không ngờ ông nội bình thường trông uy nghiêm trầm ổn lại có một khía cạnh như vậy.
"Mau rót đầy ly cho Kính Thừa đi.
” Mộ Thời Xuyên nhìn Lạc Y Y cầm ly, vui vẻ ra lệnh.
Biểu cảm của ông giống như là muốn cả hai cùng bày bàn nhậu luôn vậy.
"Không cần!” Lạc Y Y còn chưa kịp bước tới, Mộ Kính Thừa đã một mực từ chối, đoạt lấy ly trong tay cô tự rót một chén.
Mộ Thời Xuyên cười ha hả nói: “Y Y, mặc kệ nó, lại đây ăn cơm với ông.
”“Vâng thưa ông.
” Lạc Y Y lễ phép ngồi xuống, vừa nói vừa cười với Mộ Thời Xuyên.
Mộ Kính Thừa buồn bực uống rượu cay, càng lúc càng cảm thấy cáu kỉnh.
Không phải lão già nói rượu này bị bay hơi sao? Sao còn cay quá vậy, độ này rượu này chắc cũng tầm 60 độ là ít.
Ông nói vừa nghe Lạc Y Y nói chuyện cười, vừa không quên thúc giục cháu trai.
"Uống hết đi nha, rượu này mà mở nắp rồi thì không giữ lâu được đâu!”Lạc Y Y có chút lo lắng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mộ Kính Thừa vì uống rượu mà đỏ bừng lên: “Ông nội, Kính Thừa còn đang bệnh, uống như vậy không sao chứ ạ?”Mộ Thời Xuyên an ủi cô nói: “Không sao đâu, yên tâm đi, à đúng rồi, Y Y, con kể chuyện cười cho ông nghe nữa đi, chuyện cười vừa rồi của con thật thú vị!”"A, Vâng ạ!” Lạc Y Y lễ phép đáp lời, kể hết mấy chuyện cười mà ngày thường mình tích góp được cho ông cụ nghe.
Mộ Kính Thừa uống rượu, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, đầu lưỡi đều tê dại.
Lại nhìn một già một trẻ cười nói, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Giống như Lạc Y Y mới là cháu ruột của ông nội, còn anh thì là cháu ghẻ vậy.
Điều này càng khiến anh thấy bực hơn, rượu trắng cay rót hết chén này đến chén khác.
Lạc Y Y nhìn Mộ Kính Thừa uống sắp hết chai rượu trắng, nhưng cũng chỉ là sắc mặt đỏ lên, chứ mặt của anh thì vẫn rất tỉnh táo.
Cô không khỏi có chút lo lắng, cách này của ông nội thật sự có tác dụng chứ?Không phải nói Mộ Kính Thừa không thích uống được rượu sao? Tại sao cô cảm thấy như thể anh có uống cả ngàn chén cũng không say vậy?Mộ Thời Xuyên nhìn ra lo lắng của Lạc Y Y, nhưng ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
Cho đến khi Mộ Kính Thừa đỏ mắt mang bình rượu đã cạn đáy đi đến, không khách sáo nói: “Một giọt không thừa, có thể đi được chưa?”Mộ Thời Xuyên nhíu mày, lúc này mới không tình nguyện đứng lên, sờ bụng, cười nói với Lạc Y Y: “Y Y, ông nội đi trước, ông giao Kính Thừa lại cho con đấy!”Nói xong ông còn cho Lạc Y Y một nụ cười tràn ngập ẩn ý.
Lạc Y Y xấu hổ gật đầu, cô không nghĩ mình có thể đối phó được với Mộ Kính Thừa.
Tiễn Mộ Thời Xuyên đi, mắt Mộ Kính Thừa đỏ lên trừng Lạc Y Y, hung tợn cảnh cáo: “Nếu cô dám mách ông nội thì tôi sẽ dạy cô một bài học đấy!”Nói xong anh làm bộ giương nắm đấm.
Anh uống rượu xong, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt nhìn không lạnh lùng như trước, không hiểu sao lại có thêm vài phần đáng yêu.
Lạc Y Y chẳng những không sợ, thậm chí còn muốn đưa tay lên véo má anh.
Nhưng đối mặt với ánh mắt uy hiếp của anh, cô lập tức lắc đầu như lục lạc.
Mộ Kính Thừa hài lòng cười lạnh, đi lên lầu.
Chỉ là lúc đi lên cầu thang, bước chân của anh lảo đảo, mấy lần suýt chút nữa ngã xuống.
Lạc Y Y có chút lo lắng nhìn bóng lưng anh, trên điện thoại nhận được wechat từ ông nội.
[Y Y, con yên tâm, rượu của ông nặng đô lắm, chỉ cần một tiếng nữa thôi thì tửu lượng có tốt đến đâu thì cũng sẽ ngủ say như chết.
][Một khi ngủ rồi thì có 6 7 tiếng sau cũng thức dậy không nổi đâu.
][Y Y, kế tiếp giao cho con hết đấy!].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...