Châu Liêm Nguyệt dần cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua lớp vải áo sơ mi.
Anh cúi đầu, mà cô đã kịp che hai mắt mình lại rồi bảo, “Em biết như thế này rất mất hứng...!Em xin lỗi.”
Nhất thời, Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng.
Anh rất ghét phụ nữ khóc lóc sướt mướt, nhưng không đến nỗi, thật sự không đến nỗi.
Sự trầm mặc của Châu Liêm Nguyệt khiến Nam Gia cảm nhận được, có lẽ anh mất hứng thật.
Cô chống tay xuống giường, định giãy ra khỏi lòng anh.
Nhưng gần như là cùng một lúc, Châu Liêm Nguyệt đưa tay, đè mạnh một cái lên lưng cô.
Cô bị ẩn trở lại, trán va vào xương quai xanh của anh, mơ hồ có cảm giác đau.
Anh nói bằng giọng lạnh lùng, không nghe ra chút cảm xúc: “Được rồi.”
Dù anh đã ngồi xe ba bốn tiếng để đến đây, nhưng cũng không đến mức thiếu chút kiên nhẫn ấy.
Nam Gia hiểu, “Được rồi.” này không phải là “Được rồi, đừng khóc nữa.”, mà là, “Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Cô diễn suốt cả buổi chiều, vắt kiệt sức để dồn hết cảm xúc vào nhân vật, giờ phút này, cô cần phải mượn cái mặn chát của nước mắt để xả hết đi nỗi buồn trong mình.
Đến khi cô nâng mặt dậy, rời khỏi cái ôm của Châu Liêm Nguyệt, mảng áo âm ẩm ban nãy đã hóa thành ướt sũng.
Cổ họng khô khốc, đau rát, Nam Gia ho khan hai tiếng rồi bảo: “Em vẫn chưa thoát ra được tâm trạng của nhân vật.”
Cô ý thức được rằng, lời này là giải thích cho Châu Liêm Nguyệt nghe, nhưng càng như là giải thích cho mình nghe hơn.
Châu Liêm Nguyệt nhìn cô một lát, lại chẳng bình luận gì, anh nâng cổ tay xem đồng hồ rồi nói: “Tiểu Đàm bảo em vẫn chưa ăn tối.”
"Ùm."
Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, Nam Gia biết có lẽ là anh định gọi cho Tiểu Đàm để bảo cô ấy mang bữa tối đến đây, nên vội đè tay anh lại, “Muộn thế này rồi con bé đi đâu mua được nữa, ở đây cũng không phải là khách sạn năm sao đầy đủ tiện ích.
Với lại mai em còn có cảnh quay, bây giờ mà ăn thì đến lúc đấy đảm bảo mặt sẽ sưng lên cho mà xem.”
Châu Liêm Nguyệt hờ hững đánh giá một câu: “Tôi thấy đúng là em định thí cả cái mạng vào rồi đấy.”
Nam Gia cầm cái dây buộc tóc tháo ra từ trước khi đi ngủ đặt trên mặt tủ đầu giường, cào cào mái tóc rồi búi qua quýt, bật cười bảo: “Thế lại hay, thành tác phẩm cuối cùng của em, không phải lo về những lời bình phẩm với doanh thu phòng vé rồi.”
Châu Liêm Nguyệt liếc cô một cái, ánh mắt không phải là không chứa ý cảnh cáo, đừng có nói lung tung.
Nam Gia đi dép vào, lê bước về phía bàn làm việc.
Châu Liêm Nguyệt cũng đứng dậy, cầm theo chai nước khoáng ở mặt tủ đầu giường.
Lúc uống nước, anh liếc sang chỗ Nam Gia, cô đang lục hòm thuốc.
Anh hỏi: “Khó chịu ở đâu?”
“Không…”, Nam Gia quơ quơ cái hộp giấy trong tay, “Em uống đường glucose thôi.”
Uống xong, cổ họng đặc kệt vị ngọt, Nam Gia vứt cái chai thủy tinh rỗng vào thùng rác, rồi xoay người đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Cô rút khăn mặt, chấm khô nước rồi đi ra.
Châu Liêm Nguyệt đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, cánh cửa mở toang, bên ngoài là bóng đêm đen như mực và những tiếng mưa rơi tí tách.
Anh mặc cả cây đen, giống một cái bóng cô đơn.
Anh đưa mắt nhìn về phía Nam Gia, cô mặc một chiếc váy ngủ cotton trắng, không có bất cứ phụ kiện nào, thiết kế rộng thùng thình lấy thoải mái làm chính.
Nhìn quen hình ảnh cô mặc áo choàng tắm của khách sạn, thì ra phong cách áo ngủ của cô lúc bình thường lại là vậy, thuần khiết...!một cách bất ngờ.
Anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại chuyển tầm mắt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa người dựa vào thềm cửa, những hạt mưa lất phất bắn cả vào vai, anh cũng mặc kệ.
Nam Gia bước đến đứng cạnh anh, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi.
Cuối cùng vẫn nghi hoặc, không nhịn được phải nhỏ giọng hỏi: “Sao lại đến đây thăm em?”
Châu Liêm Nguyệt búng điếu thuốc, gầy tàn rơi xuống, “Em nghĩ sao?”
Nam Gia không lên tiếng.
Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn cô, “Hỏi em đấy, em nghĩ sao?”, anh nghiêm túc hệt như thể đang thật sự muốn xin ý kiến cô.
“..
Em không biết”, Nam Gia chỉ có thể thành thật trả lời.
Cô chỉ biết là, chắc chắn anh đến không phải là để lên giường với cô.
Châu Liêm Nguyệt cũng không nói gì.
Qua một lúc, anh giơ tay, chạm vào cánh tay cô, làn da lành lạnh, “Lên giường nằm đi, tôi...”
“Anh phải đi rồi à?”, dường như là bản năng, cô khẽ nắm lấy cổ tay anh, rồi lại lập tức buông ra.
Cô thoáng mím môi.
Không phải, không phải là có ý khác.
Cô ở một mình trong đoàn phim quá lâu rồi, Trần Điền Điền nói sẽ đến thăm ban, vậy mà năm lần bảy lượt cho cô leo cây, nửa tháng trời, cô chẳng thật sự tìm được ai để có thể trò chuyện.
Quá cô đơn, mà tính chất đặc biệt của nhân vật lại càng khiến cảm giác cô đơn này khắc sâu thêm, chẳng phải chỉ cần mấy ván mạt chược là có thể xoa dịu được.
Lại thêm cảm giác yếu ớt chất chồng do ốm đau, thật sự sinh ra nỗi kích động muốn uống rượu độc quyền sinh.
Cho nên, kể cả liều rượu độc này là Châu Liêm Nguyệt...
Nhưng Nam Gia lập tức hối hận, chút xúc cảm ấy trào dâng rồi biến mất trong tích tắc, cuối cùng chỉ còn lại sự bức bối âm ỉ.
Châu Liêm Nguyệt cúi đầu, nhìn xuống cổ tay mình, tay cô chỉ cách tay anh đúng một tấc.
Bầu không khí trầm mặc một cách kỳ lạ.
Nam Gia vừa định mở miệng nói bù vài câu, thì tiếng gõ cửa bất thình lình đã phá vỡ sự yên tĩnh này trước.
“Ai đấy?”, Nam Gia cao giọng hỏi.
Bên ngoài là tiếng trợ lý Hứa, anh ta cười hỏi: “Cô Nam, Châu tổng còn ở trong phòng cô không?”
“Còn”
Nam Gia định khoác áo rồi ra mở cửa, nhưng Châu Liêm Nguyệt lại giơ tay ngăn cô.
Anh dụi thuốc, tự mình ra mở cửa.
Lại chỉ mở hé, dùng thân mình để chặn tầm nhìn vào trong phòng.
Trợ lý Hứa thấp giọng hỏi: “Châu tổng, giờ xuất phát không ạ? Hay là nghỉ một đêm rồi sáng mai quay về sau?"
“Cậu đi lấy phòng trước đi."
Trợ lý Hứa gật đầu, vừa định đi thì Châu Liêm Nguyệt bỗng gọi anh ta lại rồi bảo: “Thôi.
Bữa tiệc trưa mai hoãn lại đi.”
“Hoãn lại đến chiều ạ?”
Anh cân nhắc một lát, “Đổi sang tối ngày kia.”
“Vâng”
Trợ lý Hứa rời đi, Châu Liêm Nguyệt đóng cửa lại, quay vào trong phòng.
Nam Gia ngồi trên mép giường, cuộc đối thoại của hai người ở ngoài cửa rất nhỏ, cô không nghe rõ, nên liền hỏi Châu Liêm Nguyệt, “Chuẩn bị đi à?”
Châu Liêm Nguyệt nói bằng giọng đều đều: “Mai nhân thể chào đạo diễn Hà một tiếng rồi đi sau.”
Không lâu sau, điện thoại của Châu Liêm Nguyệt có chuông báo tin nhắn Wechat.
Trợ lý Hứa gửi số phòng, còn báo đã mở cửa rồi, ở ngay cùng tầng, tuy nhiên dù đây là khách sạn tốt nhất thị trấn nhưng điều kiện còn chưa bằng nổi khách sạn bốn sao.
Châu Liêm Nguyệt trả lời một câu “Được.”, rồi quay đầu nhìn cô.
Dường như anh có điều muốn nói, nhưng mãi vẫn không cất lời, cuối cùng lại đứng dậy, đút một tay vào túi quần, nói với cô: “Đi ngủ sớm một chút.”
Nam Gia đáp: “Được.
Anh cũng ngủ sớm đi...!À, em có mang Melatonin[1] đấy, nếu cần.”
[1] Thuốc để điều hòa giấc ngủ.
“Không cần.”, Châu Liêm Nguyệt liếc cô thêm lần nữa rồi xoay người rời đi.
Nam Gia tắt đèn, hai mắt mở thao láo nhìn bóng đêm.
Ngủ từ lúc hơn bảy giờ đến giờ, rất khó để có lại cảm giác buồn ngủ.
Cô lại bật đèn đọc sách lên, ngồi dậy, đi ra bàn làm việc lấy quyển bút ký của một tác giả ít tên tuổi mà cô đang đọc dở một nửa.
Đọc được khoảng nửa tiếng thì điện thoại đổ chuông.
Châu Liêm Nguyệt gọi, bảo cô mang cho anh ít Melatonin.
Nam Gia đứng dậy, mặc thêm chiếc áo len hở cổ, tìm lọ Melatonin trong hòm thuốc, cầm điện thoại và thẻ phòng rồi đi ra ngoài.
Khách sạn này không lớn, đoàn phim lo đến vấn đề an ninh nên đã bao toàn bộ, không có người lạ vào ở, càng không có paparazzi lẻn vào chụp trộm, vậy nên cực kỳ an toàn.
Đêm khuya, trên hành lang không một bóng người, tĩnh lặng như thể toàn bộ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nam Gia đi đến gõ cửa phòng Châu Liêm Nguyệt, đợi một lát, người ra mở cửa lại là trợ lý Hứa.
Anh ta ôm laptop trong tay, cười nói với Nam Gia: “Xin lỗi, vừa mới báo cáo công việc với Châu tổng xong”
Nam Gia liếc nhìn anh ta rồi nhỏ giọng hỏi: “Tối nay các anh đến từ lúc nào thế?”
“Khoảng mười rưỡi thì phải.”
Mười rưỡi.
Lúc cô tỉnh lại đã quá 12 giờ.
Nam Gia cười, đợi trợ lý Hứa rời đi rồi mới vào phòng.
Châu Liêm Nguyệt dựa vào đầu giường, mặc áo choàng tắm, có vẻ đã tắm qua, nhìn khoan khoái hơn nhiều.
Phòng Châu Liêm Nguyệt ở giống phòng của cô, giữa phòng có một chiếc vali đen.
Nam Gia đi vào, đưa lọ Melatonin cho anh.
Châu Liêm Nguyệt liếc sang tủ đầu giường, ý bảo cô để lên đó.
Đặt lọ thuốc xuống, thấy anh có vẻ không còn gì để nói nữa, Nam Gia liền bảo: “Vậy em về...”
“Nằm đây với tôi một lúc.”, Châu Liêm Nguyệt ngắt lời cô bằng giọng đều đều, duỗi tay ra, rồi xốc chăn lên.
Anh không đeo kính, đôi mắt với phần đuôi mắt kéo dài khiến trong lòng Nam Gia sinh ra một cảm giác xa lạ đến kỳ cục.
Chỉ những lúc ho.an ái cùng anh, cô mới nhìn thấy dáng vẻ khi anh không đeo kính, mà khi ấy, trong mắt anh ít nhiều còn có độ ấm.
Không giống như lúc này, đôi mắt không còn cặp kính lại tạo cảm giác rất áp lực, thậm chí xa cách như bị ngăn bởi một lớp băng mỏng.
Nam Gia thoáng khựng lại, rồi ngồi xuống mép giường bên trái, thả bỏ dép lê, sau đó xoay cả người lên giường.
Cô còn đang do dự thì Châu Liêm Nguyệt đã giơ tay kéo một cái, làm cô ngã xuống, bị nhấn chìm trong một khoảng tối âm u.
Anh bất động trong giây lát, rồi cúi người.
Cô vội giơ tay đẩy ngực anh, giọng nói có đôi phần mơ hồ, “Em còn đang...”
“Biết rồi.”, anh tóm tay cô, đặt lên gối, rồi cúi đầu cắn môi cô.
Chẳng mấy chốc Nam Gia đã thở hổn hển, một tay khác giơ lên đẩy thì lại bị anh tóm chặt, kéo ra sau lưng anh.
Chống cự được một lát, cô đành từ bỏ, ngoan ngoãn ôm eo anh, đầu gối chen vào giữ.a hai chân anh, khiến cái ôm của hai người càng trở nên khăng khít.
Dưới chăn, cách lớp áo len và váy ngủ, anh vuốt v.e sống lưng gồ ghề của cô, hành động để lộ rõ sự kiềm chế.
Ngược lại, cảm giác ở đầu gối của cô thì cực kỳ rõ ràng.
Cô cố ý đưa tay xuống, còn chưa thực hiện được thì đã bị Châu Liêm Nguyệt tóm lấy.
Anh lùi lại, híp mắt nhìn, hơi thở nông sâu hỗn loạn, giọng nói cũng khàn hơn hẳn lúc bình thường, “Làm gì day?"
Nam Gia cười: “Giúp anh.”
Châu Liêm Nguyệt đưa tay lên chạm vào má cô, “Cho nợ, lần sau hằng trả”
Anh ngồi dậy, cầm chai nước ở bên cạnh lên uống.
Nam Gia nằm một lát cho bình tĩnh lại rồi cũng ngồi dậy, “Em nên về phòng thì hơn”
Châu Liêm Nguyệt lại chợt nói bằng giọng cực kỳ bình tĩnh: “Cứ ngủ ở đây đi.”
Nam Gia sửng sốt, quay đầu nhìn anh, biểu cảm và giọng nói của anh điềm tĩnh hệt như nhau.
Châu Liêm Nguyệt giơ tay tắt đèn, chỉ để lại bóng đèn đọc sách ở bên phía anh.
Nam Gia do dự một lát, cuối cùng vẫn cởi bỏ chiếc áo len, quẳng lên sô pha, sau đó nằm xuống.
Cô quay đầu nhìn liếc qua, Châu Liêm Nguyệt nằm thằng, một cánh tay vắt ngang trán.
Anh im lặng rất lâu, cô còn tưởng anh đã ngủ rồi, bèn nhấc tay anh lên xem, anh lại lập tức mở mắt.
Tầm mắt chạm nhau, bị anh nhìn chằm chằm thế này, cảm giác như đang tắm mình dưới ánh trăng bàng bạc, trong trẻo nhưng lạnh ngắt.
Nam Gia ngoảnh mặt sang, “Anh không uống Melatonin à?"
Châu Liêm Nguyệt hờ hững “Ừ” một tiếng, nhưng lại chẳng nhúc nhích.
Với anh, Melatonin cũng vô dụng, uống vào đến nửa đêm tim sẽ đập nhanh, sẽ có cảm giác toàn thân bị tước quyền kiểm soát, bức bối như bị bóng đè.
Nam Gia nhích sang gần anh, nhất thời chẳng nói gì.
Lúc không ai lên tiếng mới cảm thấy căn phòng tĩnh lặng đến mức nào, mưa rơi ngoài cửa sổ mà như rót ngay cạnh bên tai.
Cô nhắm mắt lại, muốn tìm một chủ đề nào đó để nói, mà suy nghĩ trong sự tịch mịch một hồi lâu, mạch suy nghĩ lại càng trở nên chậm chạp.
Đang lúc ý thức dần rệu rã, ngay trước khi cô chìm vào giấc ngủ, Châu Liêm Nguyệt bỗng đưa tay tắt bóng đèn đọc sách, sau đó chầm chậm giang tay ôm cô vào lòng.
Cô bừng tỉnh, nhưng không hề động đậy, cũng chẳng lên tiếng.
Nằm trong lòng anh, ngửi mùi hương trên người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, khiến cô có cảm giác ấm áp không hề chân thực.
Không ngủ được.
Lại chỉ có thể giả vờ ngủ.
Có thể cảm nhận được, trong bóng đêm, anh vẫn tỉnh, như một người gác đêm cô độc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...