Tống Ngọc Thư hôn mê trên chiếc xe lớn xung quanh hơn bảy tên đàn ông cứ dùng ánh mắt đói khát mà nhìn cô, mấy bàn tay hư hỏng còn thay phiên nhau mà sờ soạng cô.
Bọn họ dừng xe trước một hộp đêm, một tên đàn ông vác Tống Ngọc Thư đi vào, bên trong thì chỉ đơn giản là một hộp đêm bình thường nhưng đi ra phía sau thì lại là một khu nhà lớn khắp nơi còn có vũ khí, khắp nơi vô cùng bừa bộn lại còn có mùi hôi thối như thể mười năm không dọn dẹp.
Đặt Tống Ngọc Thư ngồi trên ghế rồi trói chặt tay chân vào trong ghế, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại một tên côn đồ mang lại một thau nước lạnh hấc mạnh vào mặt cô, Tống Ngọc Thư ho lên sặc sụa rồi từ từ tỉnh táo, cô mở mắt một đám đàn ông ngồi ở phía đối diện đang nhìn mình cười tà mà thấy sợ hãi, cô giãy giạu thì mới biết bản thân đang bị trói chặt, Tống Ngọc Thư vừa nhìn qua liền nhận ra có vài tên đàn ông đêm qua trong đám bạo loạn, bây giờ mới ý thức được nguy hiểm mà gào lên: “ Thả tôi ra đi,…mấy người bắt tôi làm gì chứ?, tôi không quen mấy người”.
Đáp lại cô là một tràn cười khiêu khích vừa nham nhở, bọn chúng nhìn nhau tự thích thú với bản thân, tên đứng đầu ngồi ở cái ghế chính giữa vừa khịt khịt mũi ra hiệu cho bọn đàn em im lặng rồi gằng giọng: “ Chỉ trách cô quá lo chuyện bao đồng nếu đêm qua cô không cứu tên trùm đó thì bây giờ đã không khổ như vậy “.
Tống Ngọc Thư hai mắt đã đỏ ửng cô trố mắt không hiểu nhìn bọn họ nhưng rồi cũng tự mình ngộ ra, cô vì đã cứu Lâm Bách Tuế nên mới bị bắt cóc càng không ngờ Lâm Bách Tuế còn có kẻ thù ở khắp nơi như vậy đến tận bây giờ cô vẫn không thể biết rõ được thân phân thật sự của anh là ai.
Cô bất chợt ho lên cái mùi từ nơi này khiến cô không thở nổi nữa còn cảm nhận được cơn buồn nôn đã dâng đến cổ, cứ vậy mà nhợn nghén.
Tên đàn ông đi đến còn mang theo một ly nước nói là nước lọc nhưng nó lại có một cái màu vang đục gớm ghiết, hắn đưa ngay đến miệng Tống Ngọc Thư, cô vừa ngửi mùi đã nhợn lên cái mùi nước hệt như mùi cá chết vậy, cô nhăn mày né đi những vẫn bị hắn bóp miệng mà đổ vào, dòng nước dơ đi vào khuôn họng kích thích cơn nôn lập tức ào ra, Tống Ngọc Thư nôn ra một tràn chất dịch nhày trắng chính cô còn thấy tự kinh tởm cho bản thân, vết nôn thừa bám trên miệng hòa cùng mùi thối của căn phòng làm cô chỉ muốn tắt thở ngay lập tức.
“ Cô là bác sĩ sao?, đây là lần đầu tôi thấy bác sĩ nữ xinh đẹp đến vậy đó, da cũng trắng quá rồi “, tên cầm đầu liếm môi vừa nói vừa chép miệng.
Tống Ngọc Thư bây giờ mới nhìn rõ được gương mặt của hắn, bên má trái có một vệt sẹo dài còn mếu mó nhìn rất dự tợn cũng rất xấu hắn cười lên càng thấy đáng sợ hơn, cô né mặt nhắm nghiền hai mắt không muốn nói lời nào, thấy người phụ nữ cứng rắn như vậy hắn lại chỉ cười khẩy một tiếng rồi nhấm nháp ly rượu.
Bọn chúng mặc kệ cô mà tụ tập lại cùng nhau đánh bài rồi ca hát, còn gọi cả phụ nữ đến phục vụ, phụ nữ nơi này vì chịu ảnh hưởng của thời tiết khô hạn nắng nóng nên ai cũng có một làn da đen bóng nhày nhưng vóc dáng lại rất nảy nở, đày đặn hơn nhiều so vơi người châu Á, vậy nên khi thấy một cô gái có làn da trắng tuyết như Tống Ngọc Thư bọn họ lại tỏ ra cái vẻ như gặp được thần tiên, từ lúc cô qua đây cũng đã chịu không ít ánh mắt phân biệt cũng như ngưỡng mộ chỉ vì mang nét đẹp phương Đông cũng đã gặp qua trường hợp bị phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc những lúc như vậy cô lại được Kaarlo đứng ra che chở, bảo vệ dần về sau cũng không còn quan tâm đến lời nói của người ngoài nữa.
Tống Ngọc Thư mệt mỏi nhìn đám người đàn ông trước mặt, bây giờ cô chẳng thể làm gì được có giãy giụa gào thét cũng chỉ là đang tự mình làm khổ bản thân, cô có niềm tin Kaarlo chắc chắn sẽ đến cứu mình vậy nên hiện tại cô chỉ cần bình tĩnh ngồi chờ đợi là được, cô tin chắc chắn rồi sẽ có thể thoát khỏi tay đám người này.
“ Này nữ bác sĩ có muốn ăn cùng với tôi không? “
Tên cầm đầu đi đến còn cầm theo một miếng bánh màu đen thẫm, nhìn bánh không ra bánh cô cũng không biết đó là thứ gì vậy mà bọn họ có thể cắn rồi nhai ngon lành như vậy, vừa nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi hơn nữa còn có mùi như đã bị hôi thiu, hắn bóp miệng Tống Ngọc Thư nhét cái bánh vào vì nó quá to khiến miệng cô căng ra đau đớn cũng không cách nào dùng lưỡi đẩy cái bánh ra khỏi miệng.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của người phụ nữ, tên đàn ông bật cười như điên như dại, còn chỉ tay ra hiệu cho bọn đàn em cùng nhìn về phía cô khiến Tống Ngọc Thư cảm nhận rõ sự sỉ nhục lớn, hai mắt cô chảy ra những dòng lệ ấm vốn đã cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn không tài nào kiềm được mà khóc.
“ Nhìn xem nữ bác sĩ của chúng ta bây giờ càng đẹp hơn rồi,…haha “.
Một đám đàn ông như điên như khùng đứng ngay trước mặt cô cười vui sướng, mấy người phụ nữ cũng không chút đồng cảm mà hả hê sỉ vả Tống Ngọc Thư, khoảng khắc này trong đầu cô nhói lên đau hai mắt chập chờn nhìn không rõ xung quanh nữa rồi nhanh chóng ngất đi, tên cầm đầu đứng sửng nhìn cô gái vài giây rồi đi lại giật mạnh miếng bánh ra khỏi miệng cô không một chút do dự đưa lên căn một phát nhai ngồm ngoàm vô cùng ngon miệng, vỗ vỗ vài phát mạnh lên mặt người phụ nữ xác nhận cô đã thật sự ngất đi rồi mới quay người đi hòa vào dòng đông đúc tiếp tục chơi đùa.
Rôi một tên đàn ông tìm đến hắn miệng thì nói mắt lại nhìn Tống Ngọc Thư: “ Chủ nhân, tôi có thể thử qua một chút không? “
Hiểu ra ý tên đàn ông cũng nhìn thấy ánh mắt cậu ta đang chăm chăm vào cô, tên cầm đầu giận dữ bóp chặt gương mặt gầy gộc kia, quát lên
“ Tao còn chưa nghĩ tới việc đó vậy mà mày dám mở miệng đòi trước sao “.
Hắn đè tên đàn em ra tay dung lực bóp chặt cổ cậu ta, gương mặt đen đúa hiện rõ lên dây gân xanh xanh tím tím, một lúc hơi thở càng khó điều tiết hơn, cả khuôn mặt đỏ lên như lửa đốt xung quang mấy tên đàn em cũng run rẩy không dảm mở miệng, hắn bóp một lúc một mạnh nhưng gương mặt lại chẳng có chút cảm xúc gì, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, tên đàn em nặng nề cầu xin.
“ Chủ nhân, tôi sai rồi, xin ngài tha,…tha cho tôi, đồ của ngài tôi không có gan….
chạm…chạm vào ạ “.
Dứt câu chỉ nghe một tiếng ‘ rắc ‘ khá to tên đàn em cũng theo đó mà lìa đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...