Lâm Bách Tuế còn khó chịu hơn khi thấy cô nói thay cho người đàn ông khác nhưng trong lòng anh cũng rất xót cho đàn em mình, anh biết rõ thời gian này hai người họ vì anh đã vất vả thế nào hơn nữa cũng biết rõ Pie dù có thể nào cũng không có gan tư tưởng đến Tống Ngọc Thư của anh.
“ Không nghe cô ấy nói gì sao?, ngồi xuống “
“ Cảm ơn đại ca, cảm ơn chị dâu “
Để Lâm Bách Tuế không thắc mắc về việc thử thuốc Tống Ngọc Thư cùng Pie bất đắc dĩ nói dối rằng vẫn chưa nghiên cứu được kháng nguyên, còn dùng mọi cách để đuổi anh trở về biệt thự nhưng muốn giấy gói được lửa thì đúng là không có được chuyện đó, Lâm Bách Tuế chỉ cần nhìn qua cũng thấy được sự lạ lùng của hai người họ điều này lại khiến lòng người đàn ông khó chịu hơn nhiều lần, dù có nói thế nào cũng không chịu rời đi, cả Jimson cùng Pie không cần nghe anh nói nhiều cũng biết là Lâm Bách Tuế đang ghen với Pie vì hôm nay cô cùng Pie lại trở nên hiểu nhau như vậy còn ông tung bà hứng lừa anh, điều này khiến Pie đang rất kinh sợ trong lòng.
“ Bách Tuế, anh nghe lời em về nhà nghỉ ngơi đi được không? “
Tống Ngọc Thư không biết đã uống bao nhiêu ly nước chỉ vì hết hơi với người đàn ông này.
Cô thật sự cũng lo sợ vô cùng nếu Lâm Bách Tuế cứ ở đây mãi cô sẽ không có cơ hội thử nghiệm kháng nguyên.
“ Vậy em cũng phải cùng anh về “.
Lâm Bách Tuế hoàn toàn không còn chút sự dịu dàng gì với cô nữa, anh thật sự là ghen dù có là đàn em, dù bọn họ chỉ vì cứu anh nên mới ở riêng với nhau đi nữa thì anh cũng không thể xem như không có gì cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, dù là người đàn ông nào cũng sẽ thấy ghen khi người phụ nữ mình yêu cứ tìm cớ ở riêng với người đàn ông khác dù có là lí do gì.
Điều khiến anh bức bối hơn là người phụ nữ này của anh lại không nhìn ra rằng anh đang ghen vì cô.
“ Bách Tuế, vậy thì em mặc kệ anh đó“.
Tống Ngọc Thư trở nên cáu gắt, bất mãn mặc kệ người đàn ông cô quay lại chỗ kháng nguyên của mình, trầm tư nhìn nó hồi lâu nếu bây giờ cô để Lâm Bách Tuế biết kháng nguyên đã có thì chắc chắn sẽ không do dự mà dùng ngay nếu như vậy lỡ kháng nguyên này có vấn đề gì thì sao,...cô không dám tưởng tượng anh sẽ trở nên thế nào, cô không muốn anh xảy ra chuyện gì nữa.
Ở bên này Lâm Bách Tuế dù có bệnh nặng thế nào cũng không lơ là công việc dù là một chút, tuy không thể tự mình giải quyết nhưng dù là chuyện nhỏ nhất cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Jimson ngồi ngay đối diện rất nghiêm túc báo cáo mọi chuyện cho Lâm Bách Tuế, còn anh thì cứ dán mắt về phía Tống Ngọc Thư, những lời nói của Jimson e là cũng không có thần trí đâu mà để vào tai nữa.
“ Chị dâu, chị...”
Pie đột nhiên vứt đồ trên tay hét lớn rồi quay người đỡ lấy Tống Ngọc Thư, Lâm Bách Tuế chỉ mới rời mắt khỏi cô chưa đầy nửa phút lúc nhìn lại đã thấy cảnh thân mật của hai người ánh mắt trở nên hung ác, anh nghiến chặt răng bước nhanh đến nắm lấy tóc Pie hấc mạnh cậu ta nằm xuống sàn, gằng giọng chỉ trách
“ Cậu dám động vào cô ấy? “
“ Không phải, Bách Tuế,...không như anh nghĩ....phụt “
Tống Ngọc Thư đứng lên ôm anh ngăn lại hụt hơi giải thích còn chưa hết đã từ miệng ói ra một vũng máu lớn, cô ôm chặt ngực mình đau đớn đến hai mắt đỏ ửng, nhìn người phụ nữ của mình từ từ trượt xuống thoi thóp trên sàn nhà Lâm Bách Tuế như mất hết hồn phách, anh còn chưa kịp thích ứng cô đã ói ra thêm một ngụm máu lớn khác, cơ thể cũng dần nổi lên những mụt đỏ như giống hệt mình, Lâm Bách Tuế ngồi phốc xuống ôm lấy cô tay vội vã lau sạch vệt máu chảy dài dưới cằm người phụ nữ, nhìn cô đau đớn còn không ngừng thở mạnh Lâm Bách Tuế đau đến phát điên
“ Chuyện này là sao?, cô ấy bị làm sao?, Nói“
Lâm Bách Tuế nhìn đến Pie gào lên như thú dữ, nhìn người đàn ông như đã hóa thú này Jimson cùng Pie rung người đến lập tức quỳ rạp trước mặt anh.
Lúc này Pie mới run rẩy nói ra
“ Chị dâu muốn...muốn tự mình thí nghiệm kháng nguyên cho anh nên mới...mới tự tiêm virus vào người mình...tôi...đại ca tôi tình nguyện chịu phạt “.
Không chỉ Lâm Bách Tuế ngay cả Jimson cũng trố mắt nhìn Pie, hai người đàn ông không tin vào tai mình nhưng khi nhìn cô cứ nôn ra máu cơ thể cũng trở nên trầm trọng mới dám tin bây giờ Lâm Bách Tuế mới nhận ra lí do vì sao Tống Ngọc Thư cứ tìm cớ đuổi anh ra khỏi phòng thí nghiệm vậy mà anh còn nghĩ giữa cô và Pie lén lút lừa anh chuyện gì, anh nghi ngờ cô trong khi cô lại đang không màng tính mạng mà cứu anh.
Lâm Bách Tuế ôm chặt cô nằm vào lòng mình, anh biết cô đang cảm thấy khó chịu thế nào, anh hiểu rõ thứ virus này sẽ hành hạ cô đau đớn đến thế nào, anh chính là sợ những chuyện tương tự như vậy xảy ra với cô nên mới cấm cản cô đến nơi này, không muốn cô xen vào chuyện này nhưng cuối cùng nổi sợ của anh vẫn xảy ra
Lâm Bách Tuế đặt cô dựa lưng vào bàn hừng hực đi đến nắm lấy cổ Pie nhấc bổng cậu ta lên không trung
“ Kháng nguyên đâu mau tiêm cho cô ấy, nhanh lên “
“ Chưa thể tiêm, một tiếng,...phải đợi một tiếng sau “
Tống Ngọc Thư bò lại nắm lấy gấu quần Lâm Bách Tuế làm người đàn ông giật mình buông lỏng Pie ngồi xuống ôm lấy cô lần nữa, anh sợ hãi hôn lên trán người phụ nữ, cô nói xong cũng bất tỉnh nhân sự, tuy bây giờ Lâm Bách Tuế rất khẩn trương nhưng cũng không dám làm trái ý cô, anh sợ nếu tiêm kháng nguyên bây giờ sẽ càng khiến cô rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn nên chỉ đành ôm lấy người phụ nữ lại bên sofa để cô nằm trong lòng mình.
Ba người đàn ông tím xanh mặt mày nhìn người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này, người phụ nữ to gan như Tống Ngọc Thư bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ, cô là một bác sĩ vậy nên chắc chắn gan cũng không hề nhỏ.
Pie mang đến kháng nguyên còn không rời mắt khỏi đồng hồ, từng giây từng phút dõi theo kim đồng hồ đang tik tak, tik tak trôi đi, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy một tiếng đồng hồ lại trôi qua lâu đến vậy.
Tống Ngọc Thư lại tỉnh dậy cô vừa mở mắt từ cổ họng đã có một lực thúc đẩy một vũng máu ra khỏi miệng cô, trước đó vài giây còn không quên đẩy Lâm Bách Tuế ra tránh để máu mình dính phải anh.
Lâm Bách Tuế nhanh tay kéo lấy cô, cả hai người đều là những người mắc bệnh sạch sẽ nhưng khi đối mặt với tính mạng của người mình yêu bọn họ haofn toàn không quan tâm đến điều đó cho dù bây giờ có là máu hay bất cứ thứ gì Tống Ngọc Thư nôn ra anh cũng sẽ không ngần ngại mà trực tiếp lau cho cô.
Bàn tay người đàn ông như bị điện giật, anh chậm rãi lau cho cô không chỉ máu mà cả nước mắt, những dòng lệ chảy dài trên hai bên má người phụ nữ hòa vào những vệt sền sệt của máu từ miệng cô nhỏ xuống thấm vào quần áo anh, Tống Ngọc Thư không chút sưc lực cố đẩy anh ra nặng nề nói.
“ Đừng lau nữa,...dơ lắm “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...