Một trận gió yếu ớt thổi qua, Hàn Thi Dư đột nhiên cảm thấy trên mặt một hồi lạnh lẽo, cô đưa tay ra sờ soạng, phát hiện trên mặt mình tràn đầy nước mắt.
Cô lau khô nước mắt, đang chuẩn bị đi gõ cánh cửa kia, đột nhiên cửa được mở ra.
"Cô là?". Một người phụ nữ trung niên có chút nghi vấn nhìn cô gái xinh đẹp thời thượng này ở cửa, cảm thấy có chút quen thuộc.
"Là con, tiểu Dư"
Hàn Thi Dư liếc mắt một cái liền nhận ra bà chính là Tần Tuệ, bà vẫn như vậy, năm tháng cũng không lưu lại ở trên mặt của bà bao nhiêu dấu vết, chỉ là bà xem ra, trên người nhiều hơn một phần phong cách trầm tĩnh.
"Tiểu Dư??"
Tần Tuệ nghe thấy cái tên, trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng vui sướng, hơn nữa trong nháy mắt liền nổi lên nước mắt.
Tần Tuệ nhào tới, ôm cổ Hàn Thi Dư, cẩn thận quan sát cô, vẻ kích động này phát ra từ nội tâm khiến Hàn Thi Dư khẽ sửng sốt một chút.
"Con dáng dấp không giống sao?". Hàn Thi Dư thu hồi vẻ mất hồn lúc trước, cố ý lạnh lùng nói.
"Không, không phải vậy, là lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng đẹp, ta có chút không dám nhận thức". Tần Tuệ thấy Hàn Thi Dư cả một thân hàng hiệu, cũng biết hiện tại cô trôi qua nhất định không tệ, bà thật vì cô cảm thấy vui mừng.
Nhưng mà trong nháy mắt, trong lòng của bà dâng lên một chút áy náy.
Bà lại nghĩ đến Lãnh Tiếu Tiếu, cô gái đáng thương đó, hôm nay vẫn còn ở trong cực khổ vi sinh hoạt mà bôn ba?
"Người. . . . . . Có khỏe không?". Hàn Thi Dư nhìn Tần Tuệ, đột nhiên không biết nói những gì, cô có chút xấu hổ vuốt vuốt tóc.
"Rất tốt, mẹ rất khỏe. Con thì sao? Nhìn sắc mặt của con không tốt lắm, có phải nơi nào không thoải mái hay không?". Ánh mắt Tần Tuệ ân cần vẫn không hề rời khỏi trên người của Hàn Thi Dư, tỉ mỉ nhìn cô, ở chỗ cổ của cô thấy được một vết màu xanh tím.
"Không có, chỉ là ngồi xe hơi mệt? Mẹ phải đi ra ngoài sao?". Hàn Thi Dư cúp mí mắt xuống, che giấu vẻ ưu thương nơi đáy mắt, lúc này mới phát hiện ra Tần Tuệ trên tay đang cầm chiếc rổ.
"Mẹ chuẩn bị mua cho bọn nhỏ chút đồ ăn, lát nữa mẹ để cho người khác đi là được, tiểu Dư, trước vào đây, đến trong phòng mẹ ngồi một chút". Tần Tuệ nói xong, liền xoay người vào trong viện Phúc Lợi.
Hàn Thi Dư sửng sốt một hồi cũng đi theo bà tiến vào.
Khi bóng dáng của hai người vừa mới xuất hiện ở trong sân, một đám trẻ hướng các cô chạy tới, bọn nhỏ vừa chạy vừa một bên lớn tiếng vui sướng gọi.
"Chị Tiếu Tiếu, chị Tiếu Tiếu"
Một hồi tiếng hô này khiến Hàn Thi Dư bỗng chốc ngây ngẩn cả người, cô nhìn từ nơi xa chạy tới một đám trẻ, chân của cô cứng lại.
Tần Tuệ cũng không phát hiện Hàn Thi Dư mất hồn, bà từ ái hướng về phía bọn nhỏ nghênh đón.
"Các con, đừng chạy, chị ấy không phải chị Tiếu Tiếu của các con, chị ấy là chị tiểu Dư". Tần Tuệ đem bọn nhỏ ôm ở trong ngực, vui vẻ nói qua.
Lũ trẻ nghe được lời nói của Tần Tuệ, lần nữa ngẩng đầu, khoảng cách gần nhìn mới phát hiện thật không phải là chị Tiếu Tiếu, trên mặt lũ trẻ dâng lên một vẻ mặt thất vọng.
Hàn Thi Dư chậm rãi đi tới, cô ngồi xổm người xuống, "Người bạn nhỏ, chị sẽ ở lại và cùng Tần viện trưởng đi ra ngoài mua đồ ăn cho các em, có được hay không?"
"Có thật không? Chị cũng sẽ mua đồ ăn cho chúng em?"
Vẻ mặt bọn trẻ chứa đầy nghi vấn to lớn nhìn hết sức đáng yêu, trái tim Hàn Thi Dư ấm áp, nét mặt biểu lộ nụ cười ôn hòa ngọt ngào.
"Đúng, chị sẽ mua rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon cho mọi người, bởi vì chị cũng rất yêu mến các em, giống như chị Tiếu Tiếu vậy yêu mến các em"
"Chị xinh đẹp chị thật tốt"
Vừa nghe nói sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, lũ trẻ cũng nhảy cẫng hoan hô, không biết là đứa bé nào hô một tiếng, tất cả bọn nhỏ đều la lên theo.
"Oh, chị xinh đẹp vạn tuế! Vạn tuế!"
Nghe tiếng hoan hô của lũ trẻ đơn thuần, trên mặt Hàn Thi Dư nụ cười có thêm chút ngây thơ.
"Tốt lắm, các con, mẹ và chị còn có chuyện phải làm, các con đi trước chơi, khi mua đồ xong, chị sẽ đến gọi các con, có được hay không?"
Tần Tuệ thấy trên mặt Hàn Thi Dư hiện lên vẻ thật tinh khiết này, hết sức an ủi, xem ra đời sống vật chất phong phú cũng không có tiêu diệt bản tính của cô.
"Được, chị xinh đẹp gặp lại, Tần viện trưởng gặp lại"
Sau khi lũ trẻ lưu luyến không muốn đi rời khỏi, trong sân khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lòng của Hàn Thi Dư lại tuyệt không bình tĩnh.
Hai chữ Tiếu Tiếu này quả thật giống như âm hồn giống nhau chỗ nào cũng có, đi đến chỗ như thế nào cũng có thể nghe được. Trong lòng của cô hai chữ kia giống như gai, lúc nào cũng có thể thời thời khắc khắc đau đớn lòng của cô, làm cho cô cảm giác liên tiếp đau đớn.
"Tiểu Dư, nghĩ gì thế?"
Tần Tuệ đi vài bước quay đầu lại phát hiện ánh mắt Hàn Thi Dư trống rỗng sững sờ mất hồn, bà lại xoay người đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm cô.
"A, không. Người Tiếu Tiếu đó là ai? Cũng là trong viện ra ngoài sao?". Hàn Thi Dư nhìn như tràn đầy không để tâm hỏi.
"Ừ, đúng, con bé cũng là từ Phúc Lợi ra ngoài, con không biết con bé"
Thời điểm Tần Tuệ nói đến Lãnh Tiếu Tiếu, trong thanh âm rõ ràng có chút biến hóa, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn.
"A, đi thôi"
Hàn Thi Dư vừa tiu nghỉu như mất mát đáp lời một tiếng, vừa đi theo Tần Tuệ đi tới gian phòng của bà.
Đi vào gian phòng, Hàn Thi Dư liền bị ảnh chụp khắp phòng làm hoảng sợ, tất cả lớn nhỏ chỗ này là không dưới 100 tấm, đầy gian phòng bày mỗi một góc, mà phần lớn các tấm ảnh không phải người khác, chính là lúc nhỏ của mình.
Hàn Thi Dư nhớ đến thời điểm khi đó vẫn còn ở viện mồ côi, Tần Tuệ có một thói quen, không để cho bất luận kẻ nào vào gian phòng của bà, gian phòng của bà giống như là một mật thất cơ mật, thì ra là vì vậy sao?
Nghĩ đến đây, đáy mắt của cô nước mắt như thủy triều dâng lên, nhanh chóng tràn ra hốc mắt. . . . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...