Sáng sớm hôm sau, Tinh Ý tâm trạng nặng nề tới bệnh viện, lập tức bị vây quanh bởi các đồng nghiệp.
Đều là các cô gái trẻ, mọi người ríu rít hỏi: "Bác sĩ Liêu, cô phẫu thuật cho Diệp Giai Chính đúng không?"
"Anh ấy đẹp trai hơn trên báo không?"
"Anh ấy có dữ không?"
"Tôi muốn đến xin chủ nhiệm đến trực phòng anh ấyn."
Tinh Ý có chút dở khóc dở cười, không biết nên trả lời thế nào.
May mà chủ nhiệm đã đến giải vây giúp cô: "Được rồi được rồi, các trưởng quan đều mang theo y tá riêng và cảnh vệ.
Tầng 3 đã giới nghiêm, không có việc gì thì đừng lên."
Các y tá liền tản ra.
Tinh Ý đang do dự muốn nói chuyện với chủ nhiệm, bỗng nghe thấy tiếng hỗn loạn ở phía trước, hóa ra bệnh nhân mới đã được đưa đến.
Bởi vì rút về từ trận chiến khốc liệt ở Từ Châu, rất nhiều người bị thương nặng, cần phải lập tức phẫu thuật.
"Chủ nhiệm, phòng phẫu thuật chắc sẽ rất bận rộn." Tinh Ý nhân cơ hội nói, "Cuộc phẫu thuật của Diệp tư lệnh rất thành công, còn việc phục hồi chức năng thì bác sĩ Vương khá am hiểu, hay là để anh ấy tiếp nhận đi?"
Chủ nhiệm nghĩ một chút liền đồng ý, dặn dò thêm một câu: "Cô bàn giao với bác sĩ Vương đi."
Tinh Ý bàn giao xong liền vào phòng mổ, ngày đêm đều khu phẫu thuật, trong lúc nghỉ ngơi thì đến nhà ăn, mãi đến ba ngày sau mới được nửa ngày nghỉ ngơi.
Cô đi qua khoảng sân nhỏ của bệnh viện, trùng hợp gặp bác sĩ Trần đang đi tới.
Cô liền chào anh, bác sĩ Trần đưa cô một trái dưa lê: "Vừa mua một ít trái cây, cô cầm lấy ăn đi."
Lòng tốt không thể chối từ, cô nhận lấy và nói "Cảm ơn".
Lúc này trong phòng bệnh tầng 3, Diệp Giai Chính đã có thể xuống giường.
Anh đứng bên giường nhìn nam nữ trẻ tuổi trên sân, ánh mắt nặng trĩu.
Bọn họ đều mặc áo blouse trắng, chiều cao tựa hồ cũng rất tương xứng, anh đứng cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Tinh Ý, ngọt ngào mà thân thiết.
Anh cứ như thế nhìn bọn họ đứng tán gẫu, máu trong lồng ngực cuồn cuộn, sắc mặt u ám.
"Cùng sóng vai làm việc ở bệnh viện mặt trận, rất romantic." Bên cạnh bỗng có một giọng nữ xen vào, "Diệp tướng quân cảm thấy thế nào?"
Cuối cùng Diệp Giai Chính thu ánh mắt về, dường như không nghe thấy câu nói này, nói với cảnh vệ: "Mời bác sĩ phẫu thuật cho tôi đến đây."
"Bây giờ sao?" Cảnh vệ giật mình, "Nữ bác sĩ kia có thể đang làm phẫu thuật."
Anh mím môi, tầm mắt lại trở về khoảng sân: "Không đâu.
Bây giờ đi tìm đi."
Cảnh vệ nghiêm chào: "Rõ."
Diệp Giai Chính trở về phòng: "Bắt đầu đi."
Cô gái trẻ mỉm cười, vươn tay về phía anh: "Khổng Ngải, Amy Kong, phóng viên bưu điện Mỹ, rất cảm ơn ngài đã nhận phỏng vấn."
Diệp Giai Chính nhàn nhạt nói: "Không phải là tôi nhận, là mệnh lệnh ở phía trên."
Khổng Ngải nhận ra sự lạnh nhạt và không vui của Diệp Giai Chính, nhưng cô không bận tâm, cười nói: "Vậy bắt đầu thôi."
Tinh Ý mới vừa chào bác sĩ Trần, thì có một đồng nghiệp chạy tới: "Bác sĩ Liêu, tầng 3 xảy ra chút chuyện, mời cô đến đó một chuyến."
Tình hình của Diệp Giai Chính xuất hiện chuyển biến sao?
Tinh Ý bước lên tầng 3, đeo khẩu trang, hỏi thử: "Vết thương của Diệp tư lệnh tái phát sao? Bác sĩ Vương không ở đấy sao?"
Cảnh vệ không trả lời, chỉ đưa cô tới cửa: "Mời vào."
Cửa đang khép hờ, từ góc độ của cô có thể thấy bên giường bệnh có một nữ sĩ trẻ tuổi đang ngồi.
Trông cô ấy khoảng tầm 21-22 tuổi, mặc một bộ sườn xám cách tân rất vừa vặn, tóc dài hơi xoăn, đôi môi đỏ tươi, đang nhìn Diệp Giai Chính chăm chú cười khẽ nói gì đó.
Diệp Giai Chính đã có thể ngồi dậy, cũng nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy, khẽ cười một tiếng.
Cô không khỏi hơi do dự, có chút tiến thoái lưỡng nan, đành phải nhỏ giọng hỏi cảnh vệ: "Diệp tư lệnh có khách ——"
Lời còn chưa dứt, có người đi ra phòng bệnh, nhìn huân chương là đội trưởng của đội cảnh vệ, anh thấp giọng hỏi: "Bác sĩ phẫu thuật ngày đó đã tới rồi sao?"
Cô đành phải nói: "Là tôi."
"Tư lệnh đặc biệt tìm cô, muốn nói cảm ơn."
Đội trưởng cười nói, "Cùng tôi vào đi."
Cô chỉ đành căng da đầu bước vào, đội trưởng nói: "Tư lệnh, bác sĩ đến rồi."
Cô đeo khẩu trang kín mít, còn có cả mắt kính, đứng trong bóng tối không lên tiếng.
Diệp Giai Chính chỉ tùy ý nhìn cô một cái, tựa hồ không nhận ra: "Cô đã phẫu thuật cho tôi sao?"
Cô gật đầu.
Thấy dáng vẻ cô dè dặt như vậy, Khổng Ngải không nhịn được bật cười, nói xen vào: "Diệp tiên sinh, xem ra vẫn có nhiều người sợ anh.
Dù là bác sĩ phẫu thuật cho anh."
Diệp Giai Chính cười nhạt, hỏi lại: "Khổng tiểu thư, cô có sợ tôi không?"
Khổng Ngải khẽ nhếch hàng lông mày đã tỉa gọn: "Anh là một đại anh hùng.
Anh hùng nên được kính trọng, vì sao tôi phải sợ anh?"
Có lẽ lời nói này rất tinh quái, Diệp Giai Chính liền cười lớn.
Không khí trong phòng rất vui vẻ.
Diệp Giai Chính không biết nhớ tới điều gì, nhàn nhạt nói: "Cô gái dũng cảm có rất nhiều.
Tôi từng gặp một cô gái vào lúc tôi bị thương và bị đuổi giết...!đã cầm máu cho tôi mà không sợ hãi chút nào."
Khổng Ngải nghe xong rất tò mò: "Sau đó thì sao?"
Diệp Giai Chính mỉm cười: "Sau đó cô ấy trở thành vợ của tôi."
Khổng Ngải giật mình: "...Ngài đã kết hôn rồi à?"
Diệp Giai Chính không trả lời, hơi rũ mắt xuống không biết đang nghĩ gì.
Quân nhân luôn điềm tĩnh oai hùng, trong nháy mắt này lại chất chứa u sầu.
Tinh Ý đứng ở góc phòng bệnh, nghe thấy lời anh nói, toàn thân cứng đờ.
Cô không xác định được có phải anh đang nói cho mình nghe hay không, nhưng lúc này, cô chỉ muốn thừa dịp mọi người không chú ý mà lén chuồn ra.
Đáng tiếc Diệp Giai Chính đã ngẩng đầu, nhìn cô hỏi: "Sau khi kết thúc phẫu thuật hôm đó, tấm ảnh và tờ báo tôi mang theo đặt ở trên bàn, hiện tại không tìm thấy.
Cô có thấy không?"
Trái tim Tinh Ý rớt mất nửa nhịp, vô thức lắc đầu.
Khổng Ngải tò mò: "Diệp tiên sinh mang theo cả tờ báo cũ và ảnh sao? Chắc là rất quan trọng rồi."
Diệp Giai Chính "Ừm" một tiếng: "Trên ảnh là vợ của tôi."
Khổng Ngải vô cùng tiếc nuối: "Tôi còn muốn xem thử Diệp phu nhân trông như thế nào đấy."
Tầm mắt anh lướt qua người Tinh Ý, bỗng nhiên không cảm nói: "Vậy e là cô phải hỏi cô ấy có bằng lòng tháo khẩu trang xuống để cô xem hay không."
Trong phòng lập tức an tĩnh lại, cảnh vệ được huấn luyện kỹ càng cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Tinh Ý.
Khổng Ngải thì lắp bắp kinh hãi, "Ối" một tiếng, đánh giá nữ bác sĩ trước mắt từ trên xuống dưới.
—— Anh đã sớm biết mình ở đây, cũng biết là ai phẫu thuật cho anh...!Toàn thân Tinh Ý, đến cả đầu ngón tay cũng cứng đờ.
Sap cô ngu ngốc đến vậy, còn cho rằng anh sẽ không nhận ra mình.
Lấy thân phận của anh, sao lại chấp nhận một bác sĩ phẫu thuật còn chưa điều tra rõ chứ?
"Đều ra ngoài một chút đi." Diệp Giai Chính nhẹ giọng nói.
Đội cảnh vệ nhanh chóng nghiêm chào, Khổng Ngải hơi cong khóe miệng, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cảnh vệ đưa ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, bóng hai người bị ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài, anh từ từ đứng lên đi đến bên cạnh cô, tháo khẩu trang của cô xuống.
"Liêu Tinh Ý, từ đây về sau em định giả vờ làm người lạ với tôi sao?" Giọng nói của anh hơi khàn.
Cô hoảng hốt quay đầu, không nhìn vào tròng mắt đen như mực của anh, cũng không lên tiếng mà chỉ nghẹn ngào, đôi tay nắm thành quyền bên hông, móng tay cắm vào da thịt.
Cô không biết nên trả lời anh thế nào, khoảnh khắc này chỉ nghĩ đến chạy trốn, xoay người muốn rời đi.
Anh không giữ cô lại, chỉ nhìn bóng lưng cô, lạnh lùng cười: "Trước kia em đã nói, chỉ cần tôi bị thương, chỉ cần vẫn chưa có chết, em sẽ chữa trị cho tôi."
Cô hơi sững bước một chút, nhưng không dừng lại, nửa người đã ra khỏi cửa.
"...Hay là em phải chờ đến lúc tôi sắp chết, mới bằng lòng trở về nhìn tôi một cái?" Anh xoay người, lấy súng ra từ tủ đầu giường, thuần thục lắp đạn vào nhắm ngay sườn vai mình.
Tinh Ý nghe thấy tiếng súng liền vô thức xoay người, thấy anh dùng họng súng vai trái của bản thân.
Anh hơi mím môi, ánh mắt thâm trầm.
Cô đã thấy nét mặt này của anh, anh chưa từng hù dọa mình...!anh đang nghiêm túc.
Đầu óc cô trống rỗng, sợ Diệp Giai Chính sẽ thật sự bóp cò, bất giác hét lên: "Anh điên rồi sao, Diệp Giai Chính!"
Cô lao đến đoạt lấy súng từ trong tay anh, ném mạnh ra ngoài, mới phát hiện mình đã tràn ngập nước mắt: "Anh Hai...!anh điên rồi sao?"
Vẻ mặt của anh từ sắc bén lại dần hòa hoãn, cuối cùng là dịu dàng.
Anh ngay thẳng kiên cường, chẳng sợ bị bao vây đến khi hết đạn và lương thực trên chiến trường, bị ép buộc đột phá vòng vây cũng chưa từng sợ hãi.
Nhưng vào lúc vừa rồi cô xoay người muốn đi, anh cảm thấy sợ hãi, sợ cô quyết tâm rời đi giống như bốn năm trước, từ đây cuộc đời dài đằng đẵng, đêm dài như ác mộng, chỉ còn một mình anh.
"Tôi đã điên rồi." Anh khẽ cười thành tiếng, nghẹn ngào ôm cô vào lòng, "Bệnh điên này...!em sẽ chữa khỏi cho tôi sao?"
Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực anh, một giọt nước mắt ướt đẫm đọng trên lông mi dài.
Bốn năm, là rào cản, là sợ hãi, là do dự.
Mà khi khi anh ôm lấy mình, cô bỗng nhiên hiểu ra: Đối với anh...!chỉ là sự nhung nhớ, chờ đợi và tình yêu sâu đậm.
"Anh cố ý đúng không?" Nước mắt cô cuối cùng đã rơi xuống quần áo anh, nhanh chóng hóa thành một đóa hoa trong suốt lan rộng.
Anh giả ngốc: "Cố ý gì chứ?" Nhưng không chờ cô mở miệng, anh đã cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Sau khi bị thương rút lui từ tiền tuyến, anh không màng kiến nghị của các bác sĩ, chịu đựng đau đớn kiên trì muốn bay đến nơi này làm phẫu thuật, so sánh với nụ hôn giờ phút này, xúc cảm trên môi lành lạnh ngọt ngào, anh cảm thấy hết thảy...!đều đáng giá.
Phụ ký:
Tôi gặp được một tướng lãnh cao cấp rút về từ tiền tuyến ở Trùng Khánh, thượng tướng Tư lệnh Diệp Giai Chính khu 6.
Vợ của anh ấy —— một nữ bác sĩ trẻ khoa ngoại xuất sắc —— ở bên cạnh chăm sóc anh, đồng thời làm việc tại bệnh viện thời chiến Tây Nam.
Không như tôi dự đoán, là một tướng lãnh cao cấp với chiến công xuất sắc, anh không hề sống xa hoa hưởng lạc trong lúc dưỡng thương —— mặc dù anh hoàn toàn có điều kiện như vậy.
Ngược lại, bởi vì khan hiếm vật tư, bọn họ tựa như những người dân bình thường, chồng ở nhà tĩnh dưỡng, chờ vợ đi làm về ăn cơm cùng nhau.
Bữa tối của bọn họ thường là cháo trắng và một loại trứng muối mà người Trung Quốc rất thích ăn.
Theo khẩu phần ăn, mỗi bữa mỗi người chỉ có thể ăn một quả.
Tôi được mời dùng bữa tối cùng bọn họ, cũng đã hỏi Diệp phu nhân, làm vợ của Tư lệnh có được hưởng ưu đãi nào không.
Diệp tướng quân xưa nay trầm mặc kiệm lời, tách lòng đỏ trứng gà của mình ra rồi đặt vào bát của vợ, để cô ăn hai phần lòng đỏ trứng yêu thích.
Diệp phu nhân nhìn tôi cười nói: "Không biết đây có phải là đãi ngộ đặc biệt của phu nhân trong tưởng tượng của cô hay không nhỉ."
......
Nội dung được viết trên báo này là hoàn toàn do phóng viên chúng tôi chứng kiến tại Trùng Khánh cùng với cuộc phỏng vấn với tướng lãnh Trung Quốc.
——《 Bưu điện Mỹ》, Amy Kong
Năm 1940, tại Trung Quốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...