Trong nhà hàng xa hoa nhất thành phố Lâm, tôi mời Thôi Tuyết Ngưng ăn cơm trưa.
Trong bữa cơm, tôi khen ngợi cô ta hết mức, khen đến mức cô ta cảm thấy ngượng ngùng.
Cho đến khi bữa trưa sắp kết thúc, lúc này cô ta mới kéo tôi, hỏi tôi để ý đến cô ta từ lúc nào.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đấy có một nữ minh tinh nào đó đến để đi catwalk, thế là tôi trực tiếp hất nước bẩn cho cô ta.
"Hồi trước tình nhân của ba tôi đến để đi catwalk, ông ta không rảnh nên phải để tôi đến cùng cô ta.
Đi qua cổng công ty của các cô, đúng lúc thấy cô, chỉ một chút nhưng tôi đã bị cô quyến rũ.
Vậy nên sau khi trở về tôi liền để người đi điều tra, nhưng tin tức mà bọn họ tra được lại khiến cho tôi khó tiếp nhận nổi.”
Trên gương mặt của Thôi Tuyết Ngưng mang vẻ vô cùng khiếp sợ, đương nhiên là liên tưởng đến nữ minh tinh kia, nhưng sau đó lại chuyển sang nghi ngờ lời nói của tôi.
"Tin tức gì?"
"Bọn họ nói cô ngủ với một lão già thổ hào trong túi đầy tiền.” Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Tuyết Ngưng: "Điều này khiến tôi rất đau lòng, tôi thật sự muốn đây là một tin giả!”
Thôi Tuyết Ngưng trố mắt, dường như không ngờ rằng tôi lại điều tra cặn kẽ như vậy.
Nhưng lập tức trên mặt cô ta nở một nụ cười khổ, nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, rất xin lỗi, đây đúng là sự thật!”
Ngay sau đó, Thôi Tuyết Ngưng đã cho tôi thấy kỹ năng diễn xuất của cô ta hiện tại còn cao minh hơn rất nhiều so với những tiểu thịt tươi kia.
Cô ta nói cô ta là con nhà nghèo, vẫn luôn cố gắng phấn đấu, làm gì cũng dựa vào bản thân, nhưng sau khi vào đơn vị thực tập, cô ta bị ông chủ cưỡng ép, đối phương thậm chí còn lấy công việc và người nhà của cô ta ra để uy hiếp cô ta, vậy nên cô ta chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Sau khi nói xong, nước mắt thống khổ của Thôi Tuyết Ngưng liền chảy xuống.
"Thật xin lỗi, tôi không phải một cô gái thuần khiết, cám ơn anh đã ưu ái với tôi, nhưng tôi thật sự không xứng đáng với anh!”
Sau đó, cô ta đứng dậy và khóc chạy đi.
Tôi vốn không muốn cản cô ta, vì cô gái này rất có tâm tư, lại để túi xách ở lại đây.
Nếu tôi không cản cô ta, cô ta hoàn toàn có thể mượn cớ lấy túi xách để trở lại.
Nhưng sau đó tôi vẫn quyết định cản cô ta, tôi không có quá nhiều thời gian diễn kịch với cô ta, hơn nữa ngoại hình nhỏ nhắn của cô ta quả thật rất đẹp, dáng người cũng rất tuyệt vời.
Vậy nên tôi níu cô ta lại, cũng ôm chặt lấy cô ta từ phía sau.
"Thôi Tuyết Ngưng, cho dù cô nói là thật hay giả, tôi đều thích cô.”
"Tôi cũng không biết tại sao lại như thế, tôi đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, không nói dối cô, cái gọi là minh tinh tôi cũng đã từng ngủ qua rất nhiều, vậy nên tôi biết bọn họ có dáng vẻ thuần khiết bên ngoài nhưng thực chất bên trong dâm đãng đến mức nào.
Tôi không quan tâm đến lần đầu tiên của cô, tôi chỉ quan tâm đến việc làm bạn lâu dài với cô.
Tôi thích cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã rất thích, loại cảm giác này khiến tôi không thể kiềm chế được…”
Tôi nói rất nhiều lời tâm tình động lòng người, lập tức hôn vào vành tai và cổ của Thôi Tuyết Ngưng.
Điều này khiến cô ta có phản ứng, nhưng vẫn ưm từng tiếng và kiên trì đẩy tôi ra.
"Thật xin lỗi, tôi thật sự không xứng đáng với anh…”
Tôi không cho cô ta cơ hội nói nhiều lời, trong lúc cô ta quay người lại, tôi đã dùng miệng phong bế cánh môi hồng phấn nộn của cô ta, đầu lười hung hăng đoạt lấy trong miệng cô ta.
Rất nhanh, dưới sự hoạt động của đầu lưỡi của tôi, hơi thở của cô ta trở nên gấp gáp, trên khuôn mặt cô ta cũng tràn ngập mị hoặc ửng hồng.
Thế là, hai tay tôi liền lật váy cô ta lên, cởi quần tất và nội y của cô ta ra.
"Đừng, anh không thể như vậy, tôi cầu xin anh đừng như vậy, đừng khi dễ tôi!”
Thôi Tuyết Ngưng giãy dụa hết sức, hành động giãy dụa kia là thật.
Nhưng trùng hợp chính là, tôi muốn nện cô ta cũng là thật.
"Thôi Tuyết Ngưng, tôi thật sự thích cô, từ sau khi gặp mặt cô, trong suy nghĩ của tôi đều là cô, nếu trên đời này có luân hồi, tôi tin chắc rằng người tôi tìm kiếm kiếp này chính là cô, cô là người phụ nữ kiếp trước của tôi, tôi muốn đời này cô là người phụ nữ của tôi, tôi muốn cho cô có vinh hoa tột cùng!”
Trong lời tỏ tình điên cuồng bá đạo, tôi cởi quần ra, sau đó kéo quần lót xuống, ưỡn thẳng lưng trong nháy mắt, một tiếng thống khổ yêu kiều vang lên.
Cô ta vẫn vung bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh tôi, nước mắt tuôn rơi: “Anh là tên khốn kiếp!”
"Nếu làm chuyện này với cô là khốn kiếp, vậy tôi tình nguyện cả đời này làm tên khốn kiếp!”
Nâng hai chân Thôi Tuyết Ngưng lên, tôi trực tiếp đưa thân thể mềm mại của cô ta chống lên trên tường, liên tục cưỡng ép va chạm vào… Sau hơn nữa giờ, dưới tiếng kêu rên rỉ của Thôi Tuyết Ngưng, bầu không khí đạt đến cao trào mãnh liệt.
Mà lúc này, cô ta đâu còn dấu hiệu khóc lóc nữa, chỉ còn sự điên cuồng thỏa mãn và dục vọng rên rỉ.
Hai ba phút sau khi kết thúc, Thôi Tuyết Ngưng vẫn đang run rẩy, co quắp, sau khi đặt cô ta xuống cô ta cũng không thể đứng vững, trực tiếp dựa vào tường ngồi xuống đất.
Tôi lấy giấy khăn giấy trên bàn giúp cô ta lau sạch sẽ, cô ta cũng không cản mà lại khóc lên.
Nếu không phải trước đó biết cô ta là người thế nào, tôi thật sự sẽ bị nước mắt của cô ta đánh lừa.
"Thật xin lỗi, Thôi Tuyết Ngưng, tôi thật sự rất yêu cô, nhưng tôi thật sự nhịn không được trước sắc đẹp của cô…”
Nói rất nhiều lời dịu dàng, sau đó thôi kéo cô ta lên, ôm vào trong ngực kích tình hôn sâu.
Rất rất lâu, cho đến khi cô ta ngừng thút thít, lúc này tôi mới nói: “Tôi biết cô không phải cô gái thích sự hư vinh, nhưng tôi chỉ có tiền, tôi mua quà cho cô có được không.
Chỉ cần cô đồng ý, vậy có nghĩa là đã đồng ý tha thứ cho tôi.
Tôi dẫn cô đến trung tâm thương mại, chỉ cần là thứ cô thích, không cần biết bao nhiêu, tôi đều đáp ứng cô!”
Thôi Tuyết Ngưng không nói lời nào, lại bắt đầu nức nở lần nữa.
Tôi khuyên nhủ rất nhiều, lúc này cô ta mới gật đầu: “Tôi không muốn gì cả, chỉ cần anh thật lòng với tôi, tôi nguyện ý ở bên anh, nhưng anh nhất định phải đối tốt với tôi cả đời!”
"Cả đời này tôi sẽ đối xử tốt với cô, tôi chỉ đối tốt với cô, quá tốt rồi, Thôi Tuyết Ngưng cô cuối cùng cũng tha thứ cho tôi, quá tốt rồi!”
Tôi rất kích động, sau khi tôi giúp Thôi Tuyết Ngưng mặc nội y và tất chân, tôi gọi nhân viên phục vụ đến quẹt thẻ.
Một bữa cơm cà hơn sáu mươi triệu, mặc dù tiền là của Địch Lệ Ba, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy đau lòng.
Nhưng đương nhiên trên mặt tôi cũng không biểu hiện ra, tôi trực tiếp lái xe đưa cô ta đến một cửa hàng cao cấp.
"Mua túi, nhất định phải mua túi, không cần phải tốt nhất, chỉ cần đắt nhất, người phụ nữ của tôi, thứ gì mua cũng nhất định phải đắt nhất!”
Lời nói của tôi khiến bà chủ mặt mày hớn hở, có lẽ bây giờ trong lòng Thôi Tuyết Ngưng cũng đang điên cuồng.
"Đừng, quá đắt, tôi không cần gì hết…”
"Ai nha, cô gái, đây là tấm chân tình của bạn trai cô, sao cô có thể từ chối lòng tốt của người ta, như vậy sẽ khiến cho chàng trai đau lòng, có phải không, chàng trai?”
Bà chủ này chắc chắn là kẻ bẫy người số một, rất biết cách bẫy người, mà còn khiến cho người ta im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt, cam tâm tình nguyện xài số tiền này.
Cũng may là tôi vốn quyết định tiêu số tiền kia, thế nên tôi liên tục lên tiếng phụ họa theo, để bà ta mang túi tới.
Ngay cả thử cũng không thử, trực tiếp quẹt thẻ.
Ba trăm chín mươi triệu...!Đậu xanh rau má, đây cũng quá xa xỉ đi!!!
"Quá đắt, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn!"
"Cái này không đắt, cái này tôi thấy nó không xứng với thân phận của cô.
Hôm nào đó tôi sẽ đưa cô đến Hồng Kông, ở đó thật sự là thiên đường mua sắm!”
Cà thẻ xong, sau đó tôi kéo Thôi Tuyết Ngưng rời khỏi cửa hàng cao cấp này.
Tôi cũng không dám ở lại, có trời mới biết trong thẻ của Địch Lệ Ba này còn có bao nhiêu tiền.
Vừa đưa Thôi Tuyết Ngưng lên xe, Lưu Thông liền gọi điện thoại đến.
"Tổng giám đốc Lưu, sao anh lại nhớ đến tôi vậy, thế nào, lần trước thắng được chiếc Lamborghini hỏng của anh, anh khó chịu sao?”
"...!Có chuyện gì?"
"Được, anh đưa tiền tôi cũng không có lý do gì mà không cần, anh đang ở đâu, đợi tôi đưa vợ tương lai của mình về sau đó sẽ đến tìm anh, chúng ta chơi suốt đêm!”
"Vậy lát nữa anh hãy gọi lại cho tôi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...