9h tối.
Diệt Thiên:"Cũng 9h rồi đi ngủ thôi.
Tắt điện thoại Diệt Thiên trở về phòng của mình.
Trong phòng mình.
Diệt Thiên:"Ừm được 422ngàn rồi, nên mua gì cái gì đây? Đèn lộng lẫy, loa thôi miên đồ vật, loa cổ vũ, hay máy nói dối nhỉ? thôi chừng nào cần thì mua, còn giờ a?
Cười bỉ ổi Diệt Thiên xách gói ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng Tsukuyomi gõ cửa.
"Thùng thùng.
Diệt Thiên:"Uy Tsukuyomi cậu ngủ chưa? mình có chuyện muốn nói với cậu.
Đi ra mở cửa nhìn thấy Diệt Thiên ôm gối đứng trước cửa, Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tai, mới nhìn nàng cũng biết hắn muốn làm gì luôn rồi, lúc trước Sougo cũng làm như vậy a, có chút mắc cỡ Tsukuyomi hỏi:
"Cậu... cậu muốn nói chuyện gì... với mình?
Diệt Thiên:"Tsukuyomi ~ơi mình... mình sợ ma lắm tối nay mình có thể...
"Rầm.
Tsukuyomi:"Không... không được.
Diệt Thiên:...
Thấy Tsukuyomi đống cửa từ chối, Diệt Thiên có chút bực bội nói:
"Được rồi, vậy mình về đây.
Nghe tiếng bước chân đi xa, Tsukuyomi có chút ngượng ngùng mở cửa ra nhìn hành lang trống không, mà không hề hay biết một người tí hon đã chạy vào phòng.
Có chút thất vọng đóng cửa lại, Tsukuyomi lên giường đi ngủ, một lát sau bỗng nhiên nàng cảm giác được có người đang ôm mình, Tsukuyomi hoảng sợ muốn hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại.
Diệt Thiên:"Tsukuyomi ~ơi mình sợ ma quá ngủ không được, mình đêm nay muốn ngủ với...cậu.
Tsukuyomi:"Ưm ưm.
Diệt Thiên:"Quên mất mình còn bịt miệng cậu a.
Cảm giác được bàn tay đó từ môi dịch chuyển tới eo của mình, Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tai, cảm giác được phía sau có thứ cứng cứng đang ma sát, Tsukuyomi có chút hoảng hốt nói nhỏ:
"Cậu... cậu đừng có làm bậy đó mình... mình cảnh cáo cậu đó.
Diệt Thiên:"Mình đêm nay chỉ muốn ngủ với cậu, đương nhiên là mình không làm gì cậu rồi.
Tsukuyomi:"Cậu... cậu không được ngủ ở đây cậu... cậu mau về phòng cậu ngủ đi.
Diệt Thiên:"Mình buồn ngủ quá, ôm cậu thật thoải mái còn có mùi hương nữa, mình ngủ đây.
Tsukuyomi:"Uy cậu đừng có mà giả bộ ngủ, thứ... thứ cứng cứng đang ma sát mình là sao?
"Im lặng, im lặng.
Thấy không có ai đáp lại, cảm giác được phía sau bị ma sát lợi hại hơn, nghe tiếng hít thở càng ngày càng nhanh của Diệt Thiên, Tsukuyomi cảm thấy nếu còn tiếp tục để như vậy, không chừng một lát nữa Diệt Thiên thú tính bộc phát là... nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý a, lặng lẽ móc ra bả súng laze Tsukuyomi lén lút bắn cho Diệt Thiên một phát.
Diệt Thiên:"Ưm.
Thấy Diệt Thiên thở lại đều đều, Tsukuyomi cảm giác có chút thất vọng cũng có chút nhẹ nhõm, nàng cũng không có đưa Diệt Thiên về phòng, nàng muốn thử trải nghiệm được ngủ trong lòng người khác là cảm giác như thế nào.
6h sáng.
Từ trong mơ thức dậy Tsukuyomi có chút xấu hổ a, cảm giác được cơ thể mình bị Diệt Thiên ôm cứng ngắc, Tsukuyomi có chút không biết làm sao.
Tsukuyomi:"Chắc đêm qua sóng gây mê quá mạnh, nên giờ Diệt Thiên vẫn còn ngủ mê mang a, phải làm sao đây có nên đánh thức cậu ta dậy không?
30p sau.
"Thùng thùng.
Sougo:"Uy Diệt Thiên chú Junichiro làm xong bữa sáng rồi, cậu mau xuống ăn đi, mình còn phải kêu Tsukuyomi nữa đây, không biết hôm nay Tsukuyomi bị gì mà bây giờ còn ngủ.
Nghe được phòng bên cạnh Sougo nói như vậy, Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tai, có chút bối rối tự hỏi:
"Làm sao đây? làm sao đây? lỡ Sougo tới vào phòng thấy Diệt Thiên thì mình phải giải thích như thế nào đây?
Sougo:"Uy Diệt Thiên bộ cậu bị bệnh nữa a sao không trả lời, cậu mà còn không đáp là mình xông vào đó.
Tsukuyomi:"Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? phải rồi, phải kêu Diệt Thiên dậy mới được, uy Diệt Thiên cậu mau tỉnh dậy, mau lên.
Bị Tsukuyomi nhéo, Diệt Thiên có chút đau đớn tỉnh lại nhìn Tsukuyomi hỏi:
"Cậu làm gì nhéo mình thế? đang ngủ ngon mà.
Tsukuyomi:"Sougo sắp xông vào phòng cậu rồi kìa.
Diệt Thiên:"Cái gì? chẳng lẽ Sougo thú tính bộc phát muốn cưỡng x tớ? mau về phòng bắt cậu ta lại mới được.
Thấy Diệt Thiên chạy đi ra mở cửa, Tsukuyomi có chút hoảng sợ chạy theo ôm lại Diệt Thiên nói:
"Diệt Thiên, cậu không được từ phòng mình đi ra nếu không sẽ bị hiểu lầm đó, với lại... với lại cậu còn ở trần.
Diệt Thiên:"Chứ cậu bắt mình đi xuyên tường a? mình đâu có làm được như vậy, với lại áo của mình còn để ở phòng mình mà.
"Rắc.
Mở cửa ra Diệt Thiên liền hét lên:
"Sougo tôi cảnh cáo cậu không được nhúc nhích, tôi biết cậu thèm khát cơ thể của tôi nhưng tôi không chơi gay.
Sougo:...
Geiz:...
Tsukuyomi:...
Tokiwa Junichiro:...
Diệt Thiên:"Sáng sớm cậu xông vào phòng của tôi là muốn làm gì? muốn cưỡng x tôi sao?
Sougo:...
Geiz:...
Tsukuyomi:...
Tokiwa Junichiro:...
Sougo Tokiwa Junichiro hai người chưa bao giờ thấy ai tự luyến tới vậy a, Tsukuyomi cùng Geiz thấy rồi nên cũng không lạ.
Diệt Thiên:"Tôi nói cho cậu biết, tôi đã trao thân này cho Tsukuyomi rồi đó.
Sougo:...
Geiz:...
Tsukuyomi:...
Tokiwa Junichiro:...
Tsukuyomi:"Cậu đừng có nói bậy, tôi... tôi không có.
Sougo:...
Geiz:...
Tsukuyomi:...
Tokiwa Junichiro:...
Không có mà cô còn ôm hắn cứng ngắc làm gì? còn nữa hắn còn đang ở trần! bộ cô tưởng chúng tôi mù không thấy được bộ dáng thân mật của hai người a? với lại hai người vừa bước ra từ một cái phòng! nói là đêm qua không xảy ra chuyện gì thì ai mà tin nổi? Sougo bốn người rất là im lặng thầm nghĩ.
Geiz:"Hai người đây là?
Nghe Geiz hỏi, Tsukuyomi mặt lập tức đỏ tới mang tai vội vàng buông Diệt Thiên ra nói:
"Không... không chúng tôi không có làm gì hết.
Geiz Tokiwa Junichiro hai người nghe tiếng hét nên mới chạy lên xem thử không ngờ lại thấy cảnh này, Geiz lúc này đi tới vỗ vỗ vai Diệt Thiên nói:
"Diệt Thiên cậu hãy đối xử tốt với Tsukuyomi, nếu cậu làm Tsukuyomi tổn thương tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Diệt Thiên:"Được.
Tsukuyomi:...
Tokiwa Junichiro:"Người trẻ tuổi bây giờ thật là...
Tsukuyomi:...
Sougo:"Diệt Thiên, cậu hiểu lầm tôi rồi, tại lúc nãy tôi kêu hoài mà không thấy cậu đáp lại, nên tôi tưởng cậu bị bệnh mới muốn xông vào xem thử đó.
Diệt Thiên:"Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu Sougo.
"Các người thật quá đáng.
Nói xong Tsukuyomi đống sầm cửa lại thút thít, Diệt Thiên thấy vậy nói:
"Các cậu xuống ăn trước đi, hôm nay tôi cùng Tsukuyomi nghỉ một ngày, tôi muốn đi an ủi Tsukuyomi.
Sougo:"Geiz chúng ta đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...