Editor: Uyên Xưn
--- ------ ---
Vân Thiển theo sau họ, nhưng phương hướng hoàn toàn ngược lại.
Nàng cố gắng áp chế cảm giác choáng váng trong người xuống, chạy tới rừng cây nhỏ đã mất dấu người, Vân Thiển nheo mắt lại, nhìn mảnh rừng xung quanh yên tĩnh.
“Ngươi quả nhiên vẫn đuổi theo…. khụ…..” Thanh âm của một nam nhân vang lên sau lưng Vân Thiển.
Nàng cau mày, xoay người nhìn về phía người kia.
“Là ngươi…..” Giọng nói của Vân Thiển vẫn thanh nhã dễ nghe như vậy, nhưng bên trong ẩn chứa chút lạnh lẽo.
Trải qua một lần đại chiến, ở trong lòng nàng, những người này giống như kẻ thù không đội trời chung. dienđan,lq,quydon
Vân Thiển lạnh lùng nhíu mày, giọng nói không mang một tia tình cảm, “Lá gan của ngươi cũng lớn, còn dám đến trước mặt ta.”
Thích Uẩn Cẩm một thân trường bào đen, đứng ở trước mặt Vân Thiển, nhìn nàng qua mặt nạ, đôi mắt nàng lạnh lẽo khiến tim hắn đau nhói, trên chiến trường người kia đã từng cầm kiếm đâm kiếm, không chút do dự mà đâm về phía hắn.
Có lẽ vết thương kia không làm hắn đau đớn như vết thương trong lòng, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo khẽ tái nhợt.
Hắn tươi cười đắng chát, “Bản cung tới mời Vân đại nhân đến Thuật quốc làm khách…..” Hắn trực tiếp nói rõ ý định.
“Cái gì?” Vân Thiển sững sờ, nhìn nam nhân tà ác lãnh khốc trước mặt, trong lòng có thêm một tầng phòng bị, có lẽ do nàng mang thai, thế nhưng không cảm thấy trong bóng tối có người ẩn nấp.
Đây là tình huống chưa bao giờ có, xem ra, Thích Uẩn Cẩm đã sớm có chuẩn bị mà đến.
“Chẳng lẽ Vân đại nhân còn chờ bản cung cho kiệu lớn tám người khiêng đến đón hay sao?” Giọng nói của hắn lạnh lùng, tròng mắt nhìn về phía Vân Thiển cũng co lại.
“Hừ, nếu bản đại nhân không muốn đi, chẳng lẽ thái tử Thuật quốc muốn ép buộc hay sao?”
Vân Thiển không đoán ra ý tứ đối phương cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy sẽ bất lợi với mình.
Nàng nghiêng người khoanh tay, lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Thích Uẩn Cẩm, hận không thể lấy khuôn mặt kia xuống.
Chính nam nhân này, chính hắn liên thủ cùng người khác, ở trên chiến trường làm Cô Độc Úy bị thương thành như vậy, sự thanh nhã của nàng bỗng chốc trở nên đầy sát khí.
Người ta nói nữ nhân mang thai tính tình không tốt, quả nhiên không sai.
Nếu là Vân Thiển lúc bình thường, khi đối mặt với kẻ thù như thế này nhất định sẽ không để lộ sự tức giận của bản thân, nhưng bây giờ, vừa nhìn thấy người nam nhân này, nàng lại không khống chế được tâm tình của mình.
“Nếu Vân đại nhân nhất định như thế, bản cung tới một lần làm sao phòng bị đây?” Hắn mím môi, ho khan một tiếng.
Nghe tiếng ho khan của người đối diện, Vân Thiển khẽ phủi áo trắng, thu hồi sự tức giận của mình, tức giận rất dễ làm người ta mất đi năng lực suy nghĩ, “Nguyên nhân?”
Dùng từ dễ nghe, muốn nàng đi Thuật Quốc làm khách, chỉ sợ thực chất lấy nàng để uy hiếp Cô Độc Úy, những người này tự cho mình là gì, nghĩ rằng Cô Độc Úy nhu nhược vậy sao?
Vân Thiển không nói chuyện nữa, lẳng lặng chờ đối phương nói ra mục đích chính.
Trong rừng yên tĩnh khác thường, một cơn gió lạnh thổi tới làm bay vạt áo của cả hai người, làm rối loạn vài sợi tóc của Vân Thiển.
Thích Uẩn Cẩm nhìn Vân Thiển hồi lâu……
“Bản cung xin Vân đại nhân gả sang Thuật quốc…..”
Vân Thiển hoàn toàn ngu người……. Cái này….tình huống thế nào? Không phải muốn đánh nhau sao, tại sao lại trở thành mình gả cho Thuật quốc?
“Nhưng, nhưng mà, người không biết ta là nam nhân hay sao?”
Người biết nàng là nữ nhân không nhiều, tin tức hẳn không truyền đi nhanh như vậy mới phải, Vân Thiển khiếp sợ nhìn người nam nhân mình vừa giận giữ muốn đánh chết.
Sự giận dữ của nàng bởi vì một câu nói của hắn mà tan thành mây khói, nhất thời chưa tiêu hóa hết chuyện này.
“Bản cung thích ngươi, coi như ngươi là nam nhân thì thế nào…...” Thích Uẩn Gấm nghiêm túc nói, nhìn vẻ mặt hắn không giống nói đùa.
Vân Thiển dở khóc dở cười, mình cũng đả giả nam rồi, không ngờ còn có thể bị nhiều nam nhân nhìn trúng như vậy, đáng sợ hơn là, còn bắt mình gả?
Cô Độc Úy và Cô Độc Hồng thích nàng thì thôi đi, nhưng người nam nhân trước mắt này mới tiếp xúc vài lần cũng bắt mình gả cho hắn, như vậy có phải quá buồn cười hay không?
Đột nhiên, Vân Thiển cười yếu ớt, rồi đến mê người.
Thích Uẩn Cẩm đối diện nhíu mày, “Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ bản cung không thể thích ngươi? Ngươi cảm thấy buồn cười như thế sao? Cô Độc Úy có thể thích, tại sao bản cung không thể?”
“Khụ khụ khụ…..” Vân Thiển chợt ho khan.
Thích Uẩn Cẩm thấy thế, theo bản năng muốn tiến lên vỗ lưng cho nàng.
Vân Thiển vươn tay dừng động tác của hắn.
Thích Uẩn Cẩm nhìn nàng, sắc mặt khẽ trầm xuống, “Đừng cười quá sức, sẽ làm tổn thương phổi...” Vẻ mặt hắn phớt lờ nói.
Vân Thiển nghe hắn nói xong vẫn cười, nàng cảm thấy hắn không đáng yêu chút nào, rõ ràng là cố gắng làm ra bộ dạng lạnh lẽo, vì sao bảo nàng không nên cười.
Rốt cuộc Vân Thiển cũng ngưng cười, lạnh nhạt nhìn hắn, “Cho dù ta là người của Cô Độc Úy, ngươi vẫn muốn lấy ta?”
Thích Uẩn Cẩm không lên tiếng, mím môi suy nghĩ lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào nàng, “Ừ” Hắn nghiêm túc gật đầu.
Nam nhân cùng nam nhân thì tính là gì? Người hắn thích là Vân Thiển, không quan hệ đến nam hay nữ, đây chính là nguyên nhân.
“Nhưng ta không chấp nhận, sự trì hoãn của ngươi đã chứng tỏ ngươi không thật sự yêu thích ta, ngươi không hiểu yêu, giống như thái tử Lô Quốc không hiểu tình là gì, hai người các ngươi đều thuộc một loại người, ngươi là kẻ thù của Vân Thiển ta, ngươi nói, ta làm sao có thể gả cho một kẻ thù…..”
Nghe xong lời của nàng, Thích Uẩn Cẩm căng thẳng.
Hắn chỉ là kẻ thù của nàng, gặp mặt nhất định sẽ trong tình trạng chém giết lẫn nhau…. không có khả năng nói đến yêu.
“Đã như vậy….” Thích Uẩn Cẩm nhìn xung quanh, vung tay lên, mấy bóng đen không hẹn cùng xông ra.
Nhìn vòng bao vây xung quanh, Vân Thiển giận quá hóa cười.
Mình bây giờ tính là gì? Hắn muốn cướp thì cướp sao?
“Ngươi cho rằng có thể ngăn được ta sao?” Môi mỏng nàng khẽ phun ra một làn khói trắng mờ ảo, vạt áo trắng phất phơ trong gió.
“Vậy thì thử một chút…..” Thích Uẩn Cẩm lạnh lùng nhìn nam tử trước mặt, cố gắng kìm nén kinh ngạc đối với dũng khí của nàng.
Vân Thiển nhìn hắn, “Thích Uẩn Cẩm, ngươi quá ngây thơ rồi…..”
Cho dù nàng mang thai thì như thế nào, mình có lẽ sẽ xông ra khỏi sự bao vây, Thích Uẩn Cẩm đã bị thương nặng, không còn mạnh mẽ như trước.
Nơi này có khoảng mấy trăm người, muốn xông ra dễ dàng hơn so với khi trên chiến trường người vô số, ngoài ra, nàng còn có khả năng giết chết Thích Uẩn Cẩm. lquydon uyenxun
“Thỉnh đại nhân….” Thích Uẩn Cẩm không nhiều lời, bắt đầu vung tay.
Mấy bóng người lấy Thích Uẩn Cẩm làm thế, nhất lượt xông vào.
Vân Thiển phản ứng mau lẹ, giơ tay lên, nắm đầu một người, một phát xẹt qua, mạnh mẽ hạ, người kia bị một lực đạo bất thình lình hất ra xa, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, suýt nữa không bò nổi.
Vân Thiển cố gắng đánh bay những người này, xông thăng vào Thích Uẩn Cẩm.
Những người đó hiểu thấu ý đồ của nàng, liên tiếp xuất chiêu ngăn chặn, nhưng mỗi lần đều bị Vân Thiển đánh bay ra, nhìn người nam tử nhu nhược nhưng ra mỗi chiêu lại tàn nhẫn, nhanh, chính xác, khiến người ta khó lòng phòng bị….
Người của bọn họ nhiều hơn nữa cũng không ngăn được Vân Thiển, cũng chính lúc này, có một người đấm thẳng đến bụng của nàng, ánh mắt Vân Thiển ôn hòa bỗng chốc lạnh lẽo.
Nàng giữ tay đang đánh úp về phía bụng mình, “Rắc rắc!” Nàng người bẻ ngược tay người nọ, tay hắn thoáng chốc bị phế.
Như vậy còn chưa hả giận, ngay sau đó, Vân Thiển còn đá một cước lên người hắn ta, tay nàng vẫn chưa buông ra, “A!” Trong rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Thân thể người nọ chia thành hai đoạn, ngay cả xương cũng lồi ra ngoài, có thể thấy vừa rồi Vân Thiển dùng bao nhiêu sức lực, dám có chủ ý đánh vào bụng nàng, quả thực tìm chết.
Nhìn người đang sống sờ bỗng chốc bị bẻ gãy, Thích Uẩn Cẩm cau mày.
Đã sớm gặp qua lúc Vân Thiển nảy sinh ác độc, nhưng không ngờ tự nhiên bộc phát như vậy.
Nhìn kết quả người kia, những người còn lại nhắm mắt xông đến, nhưng cũng không dám khinh thường, người nam tử như thiên thần này hóa ra lại là ma quỷ!
“Hừ!” Vân Thiển khát máu hừ lạnh, giống như vừa giết chết một con kiến.
Vân Thiển thấy những người này còn tới, một cước đá bay thi thể, những người kia vội vàng tránh né rồi tiếp tục xông đến.
Vân Thiển đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trên nền bùn đất, giày trắng như tuyết nhuốm màu đỏ tươi chói mắt khiến người khác kinh hãi, nàng nhíu mày, phụ nữ có thai quả thật không thích hợp thấy máu.
Lần đầu tiên Vân Thiển không hiểu những thứ này, chỉ biết là, phải giải quyết những người này trong thời gian nhanh nhất, nếu không nàng cũng không bảo đảm mình có thể ra ngoài.
Đáng chết! Thân thể này suy yếu.
Vân Thiển một mực bảo vệ bụng mình, Thích Uẩn Cẩm đứng một bên theo dõi thấy rõ ràng, hơn nữa hắn nhận ra môi nàng đã trắng bệch, suy đoán có phải nàng đã bị thương ở bụng hay không, hàng lông mày hắn nhíu lại thành đoàn.
Làm Vân Thiển bị thương không phải ý của hắn, mà phải là bắt được nàng.
Vân Thiển nhìn Thích Uẩn Cẩm đứng cách đó không xa, ý đồ hết sức rõ ràng, thật vất vả mới gặp được kẻ thù, sao có thể không đánh, hắn là thái tử nước Thuật, lại chết ở chỗ này, cũng là lỗi của Lỗ quốc, để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau là hợp nhất….
Nghĩ như thế, động tác Vân Thiển hướng chính xác đến Thích Uẩn Cẩm….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...