Đế Vương Luyến FULL


Bối Vịnh Thi vừa sinh được một tuần, cơ thể cũng chưa hồi phục hẳn.

Thường ngày Cổ Tịch và các vợ của nàng hay đến thăm, nhất là Huyền Cơ, rảnh rỗi liền chạy sang gặp tiểu hồ ly.

Nàng ấy cảm thấy mình tạo được ca này thật là tài giỏi, không được công bố rộng rãi, nếu mà công bố nàng sẽ nổi danh như cồn.
Nói là tiểu hồ ly, nhưng con của Bạch Dĩnh và Bối Vịnh Thi không khác gì trẻ sơ sinh, đôi má trắng nõn xinh xắn, tóc tuy có chút lơ thơ, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất khả ái.

Ngữ Ngưng bế em bé trên tay, yêu thương chun chun môi ra chọc cười.

Tiểu Ngư Ca thấy Ngưng di cũng không mở mắt lên, tối ngày chỉ nhắm đôi mắt lại ngủ.
Buổi trưa hôm đó, Bối Vịnh Thi gọi từng người từng người vào phòng, hệt như bốc số khám bệnh.

Đầu tiên đương nhiên là Ngữ Ngưng, cũng không ai dám tranh với nàng.

Ngữ Ngưng đẩy cửa tiến vào trong, nhìn bên phải Bối Vịnh Thi là Cổ Tịch, thấy nàng, Cổ Tịch liền gật nhẹ đầu.
- Hiền phi, nếu nhớ về kiếp trước sẽ làm cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Nguyện ý chứ?- Bối Vịnh Thi ngồi xếp bằng, hai người ngồi cách nhau một cái bàn, hệt như đi xem bói.
Bối Vịnh Thi nói vậy cũng không phải không có lý do, nhìn Nhã Thư là biết, đôi khi nàng ấy lộ ra tư thái của một tài nhân, lẫn lộn giữa hiện thực và quá khứ.

Kiếp trước đã uống một chén canh mạnh bà, kiếp này muốn nhớ lại là nghịch thiên, đương nhiên phải chịu cái giá đảo lộn hết cuộc sống hiện đại.
- Nguyện ý!

Cười một tiếng, Bối Vịnh Thi lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ không ai nghe được.

Bối Vịnh Thi nâng người lên che đi đôi mắt Ngữ Ngưng.

Khi nàng ấy hạ tay xuống, Ngữ Ngưng thấy một khung cảnh quen thuộc.

Phụ thân của nàng đi từ trong nhà ra, thấy nàng liền cười thật tươi, hỏi:
- Trúc Nhi! Con muốn đi Hoa thôn với phụ thân không?
- Nàng tự mà đi, lần nào cũng uống rượu, đem nhi nữ đi theo học hư à?- Đại nương mặc áo lụa màu hồng, dịu dàng trang nhã như một bông hoa sen.

Thấy đại nương, nước mắt của Ngữ Ngưng không nhịn được mà rơi xuống.
Nhị nương Tuyết Y ngồi đung đưa trên xích đu gỗ, mỉm cười: - Đại tỷ nói đúng.

Tô An toàn dạy hư con.
- Con cũng nào muốn đi?- Ngữ Ngưng buộc miệng nói.
- Thôi thôi, để con lại đây chơi với bọn thiếp.
Giọng cực kì quen thuộc này còn ai khác ngũ nương Bính Đình, Ngữ Ngưng xoay đầu nhìn thì thấy vạt áo màu bạc đó vẫn trang nhã như thế.

Nàng ấy yêu thương vuốt tóc nàng, trầm trồ nói:
- Thì ra là cao đến vậy rồi, nương còn nghĩ con thấp hơn nương.
Tứ nương Cảnh Huân đi từ trong nhà ra, thấy mọi người đều tụ tập ở đây liền cau mày, nói gì mà: - Sao mọi người đứng đây hết rồi? An Trúc, con còn không thêu nốt cho xong đi?
- Muội muội, con mình cần gì phải học thêu? Tỷ sẽ kiếm cho con một người không cần gì ở nữ nhi, mấy cái nữ công gia chánh, dẹp hết!- Tam nương Nam Cung Uyển làm ra đôi mắt long lanh, nghĩ về người sau này lấy An Trúc, chắc hẳn là một người cực kì đặc biệt, cực kì chiều chuộng nữ nhi của nàng.


Một nhà đoàn tụ này là thứ lâu rồi Ngữ Ngưng không được thấy, nàng khóc trong mộng cảnh, nàng phải đi xa họ những hai mươi năm, những thứ tình cảm bình dị này, từ lâu nàng vẫn luôn thiếu thốn.
Mộng cảnh chuyển dần sang lúc nàng đi theo Cảnh Tịch, Tịch vương lãnh đạm phất tay áo bỏ đi trong đêm tân hôn, Tịch vương yêu thương ôm nàng trong đêm mưa ở Nhất Phương cung.

Tất cả lần lượt xuất hiện trước mắt nàng.
Tịch vương cũng ít khi nói với nàng những lời mật ngọt, nhưng nàng ấy lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, gió to bão lớn, tất cả nàng đều không sợ.

Mộng cảnh chuyển sang lúc Ngữ Ngưng mặc theo áo choàng to lén đến điện Bàng Thế, nụ hôn dài như cả thế kỉ, như thể cả thế giới sẽ đổ sụp xuống chân của hai người.
Rồi Tịch vương lên đường ra trận, An Trúc lên núi cầu phúc.

Trong một đêm nọ, có một quân lính mang đến cho nàng tin tức, nói rằng nếu đem nàng ra giao cho Nam quốc cuộc chiến sẽ dừng lại.

Vốn là người không biết vì sao cuộc chiến lại xảy ra, nàng liền sáng tỏ, thì ra là tại nàng, tất cả là do nàng.
Một cái tát ân đoạn nghĩa tuyệt cùng Tịch Vương, những đêm ôm gối nhớ cố nhân không thể tỏ bày cùng ai, nàng dứt tình trở về Nam quốc nhưng lòng dạ nào có đi theo nàng.

Chúng đau đớn ngóng trông Cảnh Tịch, ở lại ở bên nàng ấy.
Ngữ Ngưng thấy đến đoạn nàng đang ở ngoài cổng thành nghe tin quân vương chết liền hoảng loạn không thôi, nàng quơ tay lung tung, miệng liên tục gọi: - Cảnh Tịch! Cảnh Tịch!
Đây là mộng cảnh, đúng không, nàng thoát ra khỏi mộng cảnh sẽ thấy Cổ Tịch, đúng không?
- Em đây, em đây- Cổ Tịch lật đật chạy lại chỗ Ngữ Ngưng, nàng ôm Ngữ Ngưng đang hoảng loạn vào người, quay sang Bối Vịnh Thi, nói: - Vậy đủ rồi! Chị ngừng lại giúp em.
Sau khi mở mắt ra và thấy được Cổ Tịch, Ngữ Ngưng liền ghì chặt nàng trong vòng tay mình khóc nức nở.


Tịch vương đây rồi, người ác độc ra đi trước để lại nàng sống như một ngọn nến le lói, người hứa sẽ không bỏ rơi nàng đã bỏ nàng mà đi trước.
- Hoàng thượng thật ác độc!- Ngữ Ngưng vừa khóc vừa đấm vào lưng Cổ Tịch, nàng ấy không phải hứa bảo hộ nàng? Vậy mà là người đi trước nhất.
Những đêm một mình nhìn không khí ảm đạm tại Tô gia, An Trúc chỉ mong mỏi có Cổ Tịch giúp nàng, có Cổ Tịch ở bên bồi nàng thôi cũng được.

Nhưng..

nàng phải một mình ngậm đắng nuốt cay giải quyết hết mọi sự trong ngoài.
Khóc một lúc Ngữ Ngưng cũng nguôi, nàng được Bối Vịnh Thi cho lui, kêu người thứ hai là Mạn Hy.

Mạn Hy chần chờ ngồi xếp bằng trước mặt Bối Vịnh Thi, nhìn gương mặt xinh đẹp một cách ma mị của Vịnh Thi một chút, dù nhìn bao nhiêu lần Mạn Hy đều thấy tư sắc của Bối Vịnh Thi rất đặc biệt.

Mặc dù nàng cũng xinh đẹp, Nhã Thư, Huyền Cơ, Bạch Dĩnh, Bảo Ni..

ai cũng đều xinh xắn, nhưng chỉ duy có nét đẹp của Bối Vịnh Thi là có thể khiến người ta luyến tiếc quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, rồi lần nữa.
- Nhiễm Tâm mỹ nhân, nếu khôi phục lại trí nhớ, cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn.

Nguyện ý chứ?- Bối Vịnh Thi hỏi.
Mạn Hy nhìn qua Cổ Tịch một chút, sau đó dứt khoát gật đầu.
Bối Vịnh Thi cũng gật đầu, nàng lẩm bẩm trong miệng rồi đưa tay lên che mắt Mạn Hy.

Sau khi Bối Vịnh Thi đưa tay xuống, trước mắt Mạn Hy là khung cảnh quen thuộc ở Lệ Cảnh Hiên, nơi nàng gặp Cảnh Tịch lần đầu.
Cảnh Tịch mặc nam trang níu lấy tay nàng, ánh mắt ngơ ngẩn.

Thấy vậy Nhiễm Tâm mới nhu hòa nhắc nhở hắn đi qua đây kẻo bị trách phạt.

Không ngờ 'hắn' ngày nào cũng tìm đến nàng, lúc thì uống rượu, lúc thì đánh cờ.


Tâm nàng vốn như mặt hồ lại bị cơn gió thổi nhẹ qua, khiến nàng dao động.
Rồi hai người yêu nhau, Cảnh Tịch ra sức chiều chuộng nàng, cho nàng thấy nàng ấy có bao nhiêu sủng ái.

Nàng đánh đổi hết tất cả, đặt cả tương lai của mình vào tay của Cảnh Tịch cũng chỉ bởi vì câu:
"Trẫm yêu Cảnh Nhiễm Tâm nàng ấy.

Nàng ấy sống là Cảnh Nhiễm Tâm, chết là Cảnh Nhiễm Tâm."
Nàng ấy dứt khoát lưu lại cho nàng danh tự, để nàng bên cạnh, bao nhiêu năm ở tại hoàng cung, chưa bao giờ Nhiễm Tâm phải chịu ủy khuất.

Nha hoàn thường nói đùa với nhau, Tâm mỹ nhân là chưởng thượng minh châu, hòn ngọc này, ai cũng không dám động đến vì nàng đã có Cảnh Tịch bảo hộ.
Vậy mà Cảnh Tịch lại chết đi, mộng cảnh Mạn Hy thấy mình đang quỳ dưới long sàn của hoàng thượng, lòng nàng như vụn vỡ ra, rơi xuống.

Đầu nàng đã có ý chí muốn chết, nhìn thấy người luôn yêu thương luôn bảo hộ mình chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, nàng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hết thật rồi.
Nàng chỉ quỳ ở dưới long sàn lặng lẽ rơi nước mắt, Cổ Tịch thấy Mạn Hy cứ rơi nước mắt không ngừng bèn ra hiệu cho Bối Vịnh Thi ngừng lại.

Mạn Hy mở đôi mắt ẩm nước của mình ra liền thấy Cổ Tịch ngồi trước mặt mình, nàng bặm môi, tiến lại ôm Cổ Tịch.
Không ngờ Nhiễm Tâm nho nhã bị nàng biến thành một nữ cảnh bát quái, Nhiễm Tâm càng nghĩ càng xấu hổ.

Nàng vùi đầu vào vai Cổ Tịch, rơi nước mắt như mưa.
- Thôi, nghỉ một chút đi!- Bối Vịnh Thi vịn vào lưng mình, Cổ Tịch thấy thế mới quan tâm hỏi: - Chị bị phản phệ hả? Có sao không?
-  Đau lưng, hay là kêu hết vô đây chị làm hết một lượt rồi nằm đợi mấy nàng khóc?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui