Đồng Phi Vũ là nhân trung long phụng, hắn học hành rất tiến bộ, tư tưởng không phải của người bình thường, Lý thái phó dạy cho Cảnh Tịch cũng được Cảnh Tịch phân ra dạy cho hắn.
Đồng Phi Vũ mười tuổi nhưng lễ nghĩa trí tín hắn rất thành thục, Cảnh Tịch cũng âm thầm tán thưởng.
Tuy chỉ là thứ dân nhưng Cảnh Tịch vẫn để cho hắn học với vương tôn tiểu thiếu gia, sau đó còn học với Lý thái phó, rảnh rỗi lại dùng một canh giờ luyện võ thuật, chiến thuật với Lâm võ tướng.
Một năm Đồng Phi Vũ học hành, nàng chẳng nghe thấy một lời than phiền nào từ họ, toàn là những lời tán dương về học thức, về nhân cách của Phi Vũ.
Lúc này đây Ngải Lệ Tư đang đi cùng Cảnh Tịch đi kiếm Phi Vũ, hai người đi mất hai khắc cũng tìm thấy Phi Vũ đang nghỉ giải lao cùng các tiểu quận gia.
Ngải Lệ Tư năm nay ba mươi tuổi, đã sớm không còn là trẻ con nữa, nhưng với Cảnh Tịch, Ngải Lệ Tư lúc nào cũng như trẻ con dính sát lấy nàng.
Những khi được ở bên Ngải Lệ Tư, nàng thấy tâm hồn mình rất nhẹ, đôi vai này nàng gánh cả giang sơn, cũng chỉ muốn đổi lấy bình an cho nàng ấy trọn kiếp.
- Phi Vũ học thật sự giỏi.
Giọng nói ngọng ngọng của Ngải Lệ Tư cũng dần dần biến mất, nàng bây giờ nói tiếng Hán rất chuẩn, có khi còn nói chuẩn hơn Khuê Thư.
Cảnh Tịch nắm bàn tay thon mềm của nàng ấy trong tay mình, nhỏ giọng nói:
- Nàng nói phải, Phi Vũ rất giỏi.
- Hoàng thượng muốn dạy bảo Phi Vũ để làm gì?- Ngải Lệ Tư dựa đầu vào vai Cảnh Tịch, như vậy thôi với nàng đã đủ rồi.
Chỉ cần ở bên Cảnh Tịch nàng đã thấy thỏa mãn, nữ nhân như nàng lưu lạc đến chốn này hơn mười năm, sớm đem nơi này thành quê hương của mình.
Ngải Lệ Tư cảm thấy ngoại trừ Cảnh Tịch ra sẽ không còn ai yêu mình như thế, mà nàng cũng không nguyện yêu ai khác ngoài Cảnh Tịch.
Nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, yếu đuối mỏng manh trong lòng nàng đã được Cảnh Tịch hàn gắn lại.
Nữ nhân như Cảnh Tịch lại còn vững chãi hơn cả nam nhân, khiến nàng hoàn toàn tận tâm mang trái tim giao cho nàng, mang tâm tình dựa hết vào nàng.
- Từ từ nàng sẽ biết, Ngải Lệ Tư, hãy đối xử tốt với Phi Vũ, nàng sẽ có thể sống an yên cả đời.
- Thiếp biết rồi, hoàng thượng, sao người lạ thế?
Cảnh Tịch nhướng mi, cười tà nói: - Lạ chỗ nào? Trẫm có thấy mình lạ chỗ nào?
- Hoàng thượng, thiếp có nàng bảo bọc, cần gì phải dựa vào Phi Vũ mà sống an yên.
Hoàng thượng dạo này thật kì lạ.
- Rồi rồi, trẫm bảo bọc nàng, trẫm bảo bọc nàng–Cảnh Tịch giơ vòng tay của mình ra bao lấy thân hình của Ngải Lệ Tư vào lòng, bên tai bỗng nghe tiếng miệt thị khá nặng.
Cảnh Tịch nhíu mày, vẫn ôm Ngải Lệ Tư nhưng hướng mắt qua phía phát ra tiếng nói.
- Ngươi là đồ dân đen, còn vênh váo cái gì.
Lát nữa Lý thái phó mà hỏi, ngươi trả lời ta sẽ đánh ngươi.
Do đứng ở góc khuất nên hai đứa trẻ kia không biết có sự hiện diện của Cảnh Tịch và Ngải Lệ Tư, qua góc hở của lá, Cảnh Tịch thấy con của Giang vương - quận vương Cảnh Hồng đang đứng đó chống nạnh giáo huấn Phi Vũ.
Mà Phi Vũ dường như chẳng quan tâm, chỉ lắc nhẹ đầu rồi rời khỏi chỗ đó.
Quận vương Cảnh Hồng thấy thái độ dửng dưng của Phi Vũ càng bực tức hơn nữa, hắn lao vào nắm vai Phi Vũ, quyết một sống một còn.
Đằng dưới sau Phi Vũ là hồ nước, thế nên Phi Vũ muốn tiến lên, có tranh chấp thì tranh chấp, Phi Vũ cũng không muốn hai người tranh chấp đến mức rơi xuống hồ.
Cảnh Hồng cho dù có mạnh cỡ nào cũng không địch nổi với Phi Vũ, dù sao một năm nay Phi Vũ cũng hết sức học võ, dù chỉ là võ công mèo cào nhưng cũng hơn Cảnh Hồng rất nhiều.
Hai bên đẩy qua đẩy lại một lát thì Cảnh Tịch thấy Phi Vũ trượt chân, đem Cảnh Hồng ném rớt xuống hồ.
Thấy Cảnh Hồng rớt xuống hồ, Phi Vũ đứng trên bờ thật sự rất lo lắng, nhưng Phi Vũ lại chẳng biết bơi.
Liều mạng, Phi Vũ nhảy xuống hồ dùng hết sức bình sinh để quạt nước, hi vọng sẽ bơi được.
Nhưng nước tràn vào khoang mũi, khoang miệng khiến Phi Vũ sặc sụa.
Hắn thề, nếu mà lên được bờ nhất định sẽ học cách bơi lội, không để bản thân rơi vào trạng thái bất khả kháng này nữa.
Cảnh Tịch cũng nhảy xuống hồ bơi lại sau lưng Cảnh Hồng, kéo hắn lên bờ rồi mới kéo Phi Vũ.
Phải cho Phi Vũ thấy nếu mà mình chưa chuẩn bị kĩ mà rớt xuống hồ sẽ có hậu quả thảm khốc cỡ nào, cuộc sống không đơn giản như trong sách, Phi Vũ được dạy bảo tốt, nhưng vẫn phải tự thân hoàn thiện bản thân mình.
Sau khi cả hai lên được bờ thì thấy Cảnh Tịch người ướt sũng đứng uy nghiêm trước mặt, Ngải Lệ Tư cũng thong thả đi từ bụi cây bước tới chỗ Cảnh Tịch, giúp nàng ấy lau đi nước trên mặt.
Phi Vũ quy củ quỳ dưới chân Cảnh Tịch, hô nhỏ:
- Hoàng thượng trách tội.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng Cảnh Hồng cũng có cảm giác sự sống trở lại, hắn cũng lật đật quỳ dưới chân Cảnh Tịch, dập đầu nói:
- Hoàng thượng trách tội.
- Hai ngươi uổng công đọc sách thánh hiền, có hiểu như thế nào là đối nhân xử thế không? Phạt chép cho xong bốn mươi quyển tam tự kinh nộp lên cho trẫm! Còn Phi Vũ, chưa chuẩn bị được kiến thức mà liều mạng sẽ cầm chắc cái chết, hiểu không? Không phải lúc nào trẫm cũng cứu được ngươi!
Nói rồi Cảnh Tịch phất tay áo bỏ đi, áo bào ướt đẫm tạo thành một vết nước dài dưới chân.
Phi Vũ dạ một tiếng rồi đứng lên nhìn theo bóng dáng rời đi của Cảnh Tịch, đã khiến tỷ ấy thất vọng rồi.
Tất cả cũng tại Cảnh Hồng, Phi Vũ bực tức lườm Cảnh Hồng một cái, sau đó cũng đi về phòng mình ngoan ngoãn viết cho xong tam tự kinh nộp lên cho hoàng thượng.
- Nàng trách Phi Vũ như vậy có được không? Dù sao Phi Vũ cũng là người bị ức hiếp mà?-Ngải Lệ Tư giúp Cảnh Tịch tháo bộ y phục ướt đẫm ra, thắc mắc hỏi.
Cảnh Tịch đứng im nhìn nàng lụi cụi tháo y phục của mình ra, mỉm cười:
- Nếu ta giúp hắn, hắn sẽ ỷ lại.
Ta cho hắn biết cách tự giải quyết vấn đề của mình.
- Dù sao cũng là hài tử, khắc khe quá làm gì.
Ngải Lệ Tư lấy bộ y phục ướt bỏ vào thau đồng, sau đó lấy trung y mới của Cảnh Tịch giúp nàng mặc vào.
Cũng không hiểu tại sao Cảnh Tịch lại đối với Phi Vũ nghiêm khắc như thế, rõ ràng Phi Vũ cũng chỉ là nam hài.
Nam hài đó bị ức hiếp, phải nhảy xuống hồ cứu người mình ghét lên, còn bị phạt chép Tam tự kinh bốn mươi lần.
Nếu là nàng, nàng sẽ thấy uất ức, cực kì uất ức.
Chỉ có Cảnh Tịch biết vì sao nàng phải nghiêm khắc với Phi Vũ, hắn ta phải giỏi, phải biết cách đối nhân xử thế, phải biết cách giải quyết vấn đề của mình.
Đó mới là người Cảnh Tịch cần, Cảnh quốc cần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...