Từ ngày được phong làm tài nhân, Nhược Vân không được như trước hầu hạ cho Cảnh Tịch nữa, nàng phải an phận ở trong tẩm cung của mình chờ đợi Cảnh Tịch.
Những ngày gần đây tương đối yên bình, ngoại trừ Cảnh Tịch cho người truy lùng người của Điềm vương, còn lại không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Đất canh tác của Cảnh Tịch ngày càng được mở rộng, giá lương thực giảm xuống, đó là điều trăm dân mong chờ.
Lã gia là một dòng tộc lớn ở Cảnh quốc, có khả năng đúc kiếm, rèn vũ khí tuyệt đỉnh, vì thế nên Điềm vương trước tiên hết luôn muốn bắt tay với Lã gia.
Mà dạo gần đây Cảnh Tịch cho thấy sự tín nhiệm giữa nàng và Lã gia, đem Khuê Thư sủng tới tận trời.
Nhìn nàng ấy đang nằm ngả ngớn trên đùi nàng là biết.
- Khuê Thư, nàng không định dậy dùng bữa sáng?
Cảnh Tịch có chút đau đầu nhìn con rắn không xương nằm lên đùi mình, cũng may giường rất rộng, khi nằm không có gì bất tiện.
Khuê Thư dụi dụi mắt mình, không muốn dậy chút nào, nàng ưm một tiếng lăn qua góc giường tránh đi Cảnh Tịch.
- Thiếp chưa muốn tỉnh.
Thật sự bó tay với nàng, Cảnh Tịch ngồi dậy buông hai chân xuống giường định mang hài vào thì Khuê Thư lăn người qua, nhanh chóng ôm eo nàng không cho đi đâu cả.
- Nàng thật không muốn dậy? Để thái hoàng thái hậu biết..
Chưa nói dứt lời Khuê Thư đã nhanh chóng bật dậy, quy quy củ củ mà đứng trình diện trước mặt Cảnh Tịch.
Đừng ai nhắc đến thái hoàng thái hậu trước mặt nàng, nếu nhắc đến thế nào cũng thu được gương mặt xanh lè mất máu của nàng.
- Thiếp mặc y phục, thiếp dùng bữa sáng.
Nói rồi Khuê Thư nhanh nhẩu nhặt y phục vương vãi dưới nhà từng kiện từng kiện mặc vào, còn mau chóng rửa mặt, gọi người búi tóc.
Nếu lúc nào cũng ngoan như thế thì Cảnh Tịch cũng không phải ngày ngày đau đầu rồi.
Lúc hai người đang dùng bữa sáng thì có một việc ngoài dự tính của Cảnh Tịch, lính canh chạy vào cấp báo cho Xuân Phúc công công, Xuân Phúc công công quy củ ghé sát tai Cảnh Tịch nói:
- Có một người xưng là Đồng Phi Vũ, muốn tham kiến hoàng thượng.
Nàng đã bảo mười lăm tuổi hẳn đến tìm nàng, không ngờ Đồng Phi Vũ lại đến sớm.
Đôi mày của Cảnh Tịch nhíu lại, nàng phất tay áo bảo:
- Cho triệu.
Đồng Phi Vũ năm nay mười tuổi, một lòng hướng về Cảnh quốc Tịch vương, hắn trau dồi học thức để sớm có ngày ứng thí phục vụ triều đình.
Thế nhưng gia gia lại đổ bệnh, nói là trước khi mất muốn gặp lại ân nhân một lần.
Vốn Đồng gia nghèo khổ, nhờ có Cảnh Tịch mà có thể trở thành đại lý bán lương thực, bữa đói đã không còn, tuy không giàu nức đố đổ vách nhưng lại sống rất nhàn nhã.
Tâm nguyện cuối cùng của Đồng gia gia chỉ là muốn cháu mình có thể làm việc dưới trướng của Cảnh Tịch, vì thế mặc dù bệnh tật ông cũng kêu Phi Vũ dẫn mình đến thành Kiến Đô, ít nhất trước khi nhắm mắt còn thấy Đồng gia vẻ vang.
- Các ngươi đứng lên đi.
Thấy Đồng Phi Vũ không còn là đứa trẻ còm cõi nữa, đã sớm biểu lộ anh khí, tuấn tú.
Cảnh Tịch cũng thôi vướng mắt trong lòng mình.
Gia gia của Đồng Phi Vũ ăn mặc cũng đã khá hơn, không còn ốm yếu như ngày trước nữa, có điều đôi mắt ông không thấy đường phải để Phi Vũ dìu ông đi.
Nếu đã tới, Cảnh Tịch liền lưu Phi Vũ cùng gia gia lại, phân phó chính Hoàng Thanh thần y chữa trị cho ông.
An Trúc nghe Phi Vũ cùng gia gia lưu lại trong cung liền tránh mặt Cảnh Tịch, trận cá cược hôm trước nàng chính là người thua, nếu Cảnh Tịch hướng nàng đòi ngân lượng nàng phải ấm ức mà trả.
Vì thế An Trúc quyết định không gặp Cảnh Tịch, khi nào nàng ấy quên thì thôi.
Nhưng mà Cảnh Tịch dù sao cũng là vương, nàng có thể thiếu ai đó điều gì nhưng không ai qua mặt được nàng thứ gì, nhất là ngân lượng.
Thế nên nàng đi tìm An Trúc đòi nợ, An Trúc đi hướng đông nàng liền theo hướng đông, An Trúc đi hướng tây nàng liền theo hướng tây, rốt cuộc cũng có một ngày bắt được An Trúc, Hiền phi nương nương của Cảnh quốc lại la chí chóe khi nàng ôm eo nàng ấy.
Thật là chuyện trên đời hiếm thấy.
- Nàng hét gì chứ? Trả ngân lượng cho trẫm.
An Trúc liều mạng vùng vẫy tránh khỏi vòng tay ôm chặt của Cảnh Tịch, càng cố gắng đào tẩu khỏi vòng tay của Cảnh Tịch càng bị nàng ấy chọc cho nhột, nàng bặm chặt môi tránh cười.
Đến tận khi không chịu nổi nữa nàng mới bật cười ha ha, hai tay buông thõng xuống giận dỗi nói:
- Trả thì trả, hoàng thượng người thật keo kiệt.
Nhìn biểu tình giả vờ giận dỗi của An Trúc Cảnh Tịch cũng không nhịn nổi cười, nàng cọ chiếc mũi cao của mình vào má nàng ấy, nhỏ nhỏ trách yêu.
- Là nàng cá cược với ta, sao lại nói ta keo kiệt.
- Ai biết được hoàng thượng người có nhúng tay vào không? Không biết được- An Trúc đẩy chiếc mũi cao của Cảnh Tịch ra, hơi bĩu môi nói.
Vòng tay của Cảnh Tịch một lần nữa lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của An Trúc, từng chiếc lá vàng um lại thêm một mùa rơi xuống đậu trên bờ vai Cảnh Tịch.
Nhẹ nhàng ôm An Trúc vào lòng cảm nhận thời gian đang dần trôi đi, nàng dùng tất cả thời gian mình có yêu các nàng, ở bên các nàng.
Không biết thứ gì đang đợi nàng phía trước, chỉ biết yêu lúc này thôi đã đủ.
- Thiếp rất yêu hoàng thượng.
Giọng của An Trúc rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Cảnh Tịch nghĩ chiếc lá rơi còn lớn hơn tiếng An Trúc lúc này.
Dưới gót hài màu hồng nhạt của An Trúc, lá phủ đầy bàn chân trắng nõn, Cảnh Tịch dùng mũi chân của mình lùa từng chiếc lá đi không cho chúng phủ chân nàng nữa.
- Thiếp thật sự rất yêu hoàng thượng.
Lần này lớn tiếng hơn, Cảnh Tịch ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sáng ngời đầy tình yêu của An Trúc, nàng ấy yêu nàng thật nhiều, thật nhiều, nàng làm sao không biết.
Môi vô thức vẽ nên một nụ cười, Cảnh Tịch hôn lên trán An Trúc.
- Trẫm biết.
Gió thổi một trận xào xạc làm lá trên cây lại một trận rơi xuống, Cảnh Tịch phủi đi từng chiếc lá rơi trên tóc An Trúc, tâm tình thập phần vui vẻ.
- Vậy..
hoàng thượng có yêu thiếp không?
- Ta yêu nàng, yêu nụ cười trên môi nàng, cũng yêu những giọt nước mắt của nàng, ta chỉ muốn được yêu nàng đến cuối đời.
An Trúc của ta, nàng đồng ý sống cùng ta đến cuối đời không?
Mũi Cảnh Tịch chạm vào mũi An Trúc, cọ nhẹ.
An Trúc gật đầu, nàng làm sao không muốn được ở cùng một chỗ với Cảnh Tịch, đêm nào nàng cũng ước mong được ở gần ái nhân, thời thời khắc khắc.
Vào mùa lá rơi, Cảnh Tịch lần đầu đối với An Trúc thổ lộ lòng mình, giống như một đêm mưa hai người lần đầu tiên là của nhau, tất cả Cảnh Tịch đều đem khắc vào lòng, từng chút, từng chút một.
Lá vẫn cứ xoay vòng trên không trung rồi thong thả rơi xuống đất, trong mắt của cả hai cũng chỉ có đối phương, khung cảnh có bao nhiêu đẹp cũng có ích gì?
- Cảnh Tịch, Trúc tỷ tỷ, hai người bệnh quá.
Đứng dưới gốc cây làm gì?
Khuê Thư đứng cách xa đó vài trượng, khoanh tay nhìn hai người đang đứng dưới gốc cây nhìn nhau kia, chỉ thấy hai người đó tuy là nhân trung long phượng lại bệnh hết phần thiên hạ.
Lựa đúng cái cây duy nhất mà đứng, đợi gió rơi lá xuống, bệnh, quá sức bệnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...