- Vậy còn tiểu tử ngươi thì sao, đối với hành động của Bùi Cẩm Tú ngươi nghĩ thế nào.
Nghe Vũ Mạnh Thông nói vậy, Vũ Tuấn Kiệt lúc này mỉm cười sau đó chắp tay nói rằng:
- Bẩm lão tổ ta thấy nhận xét về Bùi Cẩm Tú thì đại ca của ta và Bạch huynh đệ đây cũng đã nói rồi. Thứ ta quan tâm lúc này đó là chúng ta nên chuẩn bị sính lễ để rước tiểu tân nương thôi.
Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Vũ Mạnh Thông lúc này ồ lên sau đó mỉm cười nói rằng:
- Ồ tiểu tử ngươi xem ta rất thông minh, có điều nói nghe một chút, ngươi nghĩ đến thứ gì.
- Bẩm lão tổ Bùi Cẩm Tú có thể ngu ngốc, có thể không hiểu được lòng người. Nhưng người của Thiên Lan tông sẽ hiểu và bọn chúng càng hiểu Bùi Cẩm Tú một ngày kéo dài hôn ước là một ngày địa vị của cô ta tại Vũ tộc càng yếu kém. Cộng với việc ý chí của Thiên Lan tông muối kết minh với vũ tộc lại càng trở nên mịt mờ.
- Vậy nên ta tin rằng chỉ một chút nữa, đám cao tầng của Thiên Lan tông hoặc ép buộc, hoặc thuyết phục, nhưng tuyệt đối chúng sẽ bắt Bùi Cẩm Tú phải hoàn thành hôn ước.
- Và cũng vì lý do này, cho nên đám hậu bối chúng ta mới chưa rời đi khỏi Thiên Lan tông. Mà đứng tại nơi này để chờ đợi vị tân nương kia tự mình đưa đến cửa.
Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Vũ Mạnh Thông lúc này nhìn về phía hắn mỉm cười sau đó nói rằng:
- Tiểu tử ngươi thật sự không tệ, tương lai dưới sự dẫn dắt của ngươi, Vũ tộc thật sự có thể sẽ đi lên một đầu con đường mới.
- Đa tạ lão tổ khen ngợi.
Vũ Mạnh Thông nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Bạch Khắc Tiệp nói rằng:
- Chuyện ở đây để đám trẻ xử lý, ta và ngươi còn một trận cờ còn chưa đánh xong đâu.
- Hừ họ Vũ ngươi toàn ăn trộm cờ của ta, giờ đây ta không muốn đánh cờ với ngươi nữa.
- Bạch Khắc Tiệp ngươi có biết xấu hổ hay không. Chính ngươi mới là người lấy trộm cờ của ta thì có.
Hai vị lão tổ cường giả mạnh mẽ nhưng mà khi nói chuyện với nhau lại như hai đứa trẻ, họ vừa cãi lộn vừa từ từ biến mất khỏi đây. Nhìn về phía phương hướng họ rời đi, lúc này mấy người Vũ Anh Khải lại mỉm cười nhìn nhau. Sau đó tiếp tục đứng cạnh nơi này, nhìn ngắm khung cảnh của toàn bộ Thiên Lan tông.
Đám người Vũ Tuấn Kiệt đứng đây không lâu lắm, thì lúc này Bùi Cẩm Tú đã xuất hiện sau lưng họ. Cô gái này nhìn về phía Vũ Anh Khải sau đó nói rằng:
- Ta đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta lập tức kết hôn có được không.
Vũ Anh Khải nghe vậy tin nhìn về phía Bùi Cẩm Tú một chút, sau đó thở dài nói rằng:
- Ta đã liên hệ với gia tộc, từ hồi âm thì ba ngày tới sẽ có thành viên của vụ tộc mang sính lễ đến. chúng ta sẽ kết hôn luôn vào ngày đó ngươi thấy thế nào.
Vũ Anh Khải vừa nói vậy, Bùi Cẩm Tú lúc này thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thi lễ với bọn họ rồi rời đi. Thấy cảnh này Bạch Thần Anh lúc này mỉm cười sau đó chắp tay nói rằng:
- Chúc mừng Vũ huynh cưới được một tiên nữ, có tấm lòng thiện lương. Mặc dù có chút ngốc nghếch, nhưng ta tin Vũ huynh có thể từ từ chỉnh đốn lại cô ấy.
Vũ Anh Khải nghe vậy cũng chỉ biết chắp tay đáp lại, sau đó mỉm cười nói rằng:
- Nhờ có cô ấy mà ta có lại một cơ hội bước lên đại đạo vĩnh sinh. Vậy nên ta đối với cô ấy tất nhiên là thật tâm, chỉ hi vọng cô ấy có thể chấp nhận ta mà thôi.
Nghe Vũ Anh Khải nói vậy, Bạch Thần Anh lúc này chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Qua một lúc đại trưởng lão của thiên lan tông tới đây, mời bọn họ đi theo ông ta để tìm một nơi cho họ ở tạm.
Ba ngày sau Thiên Lan tông lúc này đã thay đổi một không khí hoàn toàn mới. Toàn bộ tông môn đều được phủ lên một lớp áo màu đỏ, thể hiện cho không khí vui tươi của ngày cưới.
Tại quảng trường Thiên Lan Tông, lúc này có vô số võ giả của các thế lực đều cầm theo quà cưới đến đây. Tại trên đài cao tông chủ thiên Lan tông lúc này nhìn về phía hai vị hoàng chủ của hai đại hoàng triều tại Việt Châu, mà chắp tay nói rằng:
- Đa tạ hai vị hoàng chủ đã mất thời gian đến đây, dự buổi lễ thành hôn của con gái ta.
Bùi Cẩm Thạch vừa nói vậy, lúc này hoàng đế của Đại Nguyệt hoàng triều lên tiếng nói rằng:
- Nghe nói lần này thánh nữ của Thiên Lan tông kết hôn với một dòng chính của vũ tộc, một thế lực hùng mạnh tại trung vực không biết có phải hay không.
- Nguyệt Hoàng nói đùa rồi, Vũ tộc bất quá cũng không mạnh, hơn nữa bọn họ cũng ở ngay Việt Châu chúng ta.
Nghe Bùi Cẩm Thạch nói vậy, lúc này hoàng đế của Đại Hạ hoàng triều cũng mỉm cười sau đó nói rằng:
- Ồ không biết Vũ tộc ở vị trí nào, chúng ta lúc nào rảnh rỗi có thể mang quà đến thăm hỏi.
- Vũ tộc sao nghe mấy dòng chính của bọn chúng nói rằng, Vũ tộc ở thiên Lan Quốc, rìa phía đông của Việt Châu, nhưng nơi này là nơi nào nói thật ta cũng chưa từng đến.
Nghe Bùi Cẩm Thạch nói vậy, hai vị hoàng đế đều nhìn về phía ông ta mỉm cười cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, giờ lành đã sắp đến nhưng bên nhà trai vẫn chưa thấy có ai đến. Việc này khiến cho không khí buổi tân hôn cũng có chút vắng lặng.
Nhìn về phía bầu trời, ước lượng thời gian một chút, Bùi Cẩm Thạch lúc này nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt sau đó nói rằng:
- Vũ hiền chất không biết Vũ tộc bao giờ đến, giờ lành có vẻ như cũng đã sắp tới rồi.
Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói rằng:
- Bùi tông chủ yên tâm, vũ tộc chúng ta đã nói là sẽ đến chắc chắn không thất hẹn.
Vũ Tuấn Kiệt vừa nói đến đây thì lúc này ở phía xa chân trời nhưng điểm đen đang bay đến đây một cách cực kỳ nhanh chóng, thấy cảnh này những người tại Thiên Lan tông đều dừng lại cuộc trò chuyện của mình, mà dùng ánh mắt trầm tư nhìn về phía những điểm đen kia.
Qua một lúc những điểm đen này đã đến gần, nó không phải là cái gì điểm đen, mà là cả trăm chiến hạm to lớn trên bầu trời, không ngừng tỏa ra khí thế khủng khiếp, khiến những người ở phía dưới cũng phải run rẩy lắp bắp.
- Các ngươi nhìn xem đây là cái gì.
- Cái này mà ngươi cũng không biết sao. Nó là chiến hạm đó, nghe nói muốn tạo ra một loại chiến hạm có thể ngự không phi hành như thế này, chi phí cực kỳ đắt đỏ. Thông thường các tiểu gia tộc muốn làm được cực kỳ khó.
- Cái gì mà tiểu gia tộc cơ chứ, cho dù là các đỉnh cấp thế lực muốn tạo ra một hệ thống chiến hạm như thế này, không có tiềm lực khủng khiếp và một hệ thống luyện khí sư đông đảo thì còn lâu mới làm được.
- Ngoài ra để cho các ngươi mở rộng tầm mắt, những chiến hạm kia đều là địa giai thượng phẩm chiến hạm đó. Nó có thể ngạnh kháng võ thánh công kích đó.
Âm thanh của võ giả không ngừng vang lên, khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, có điều khi nhìn thấy trên chiến hạm cờ kỳ đều ghi một chữ Vũ, thì lúc này mọi người cũng hiểu đây có lẽ là người của Vũ tộc.
Có điều lúc này vậy mà trên các chiến hạm kìa người của Vũ tộc cũng không có một ai đi xuống, thay vào đó khí tức của bọn họ không ngừng thả ra, càng khiến không khí ở đây trở nên ngột ngạt.
Thấy cảnh này Bùi Cẩm Thạch sắc mặt cũng có chút biến sắc, hắn nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt đứng bên cạnh rồi nói rằng:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...