Phía nam hoàng thành rất là xầm uất, các cửa tiệm bán đủ các loại mặt hàng từ vàng bạc, đan dược cho đến vũ khí,… tóm lại, chỉ cần ngươi có tiền là có thể mua được
Trước các cửa hàng đều có người trông coi cất tiếng rao chào khách lanh lảnh:
-Cô nương, có muốn mua nước hoa không?
-Đại gia à, ta xem phu nhân của người rất quý phái hay là mua trang sức tặng nàng nha?
-Thiếu hiệp ta xem cậu thiếu một món binh khí, vừa hay chỗ ta mới rèn ra được mấy kiện, cậu thử xem thế nào?
Cao Phúc Nguyên tìm được Tu Đạo Quán, tòa đạo quán này có 3 tầng, trước cửa vào được chống hai cái trụ to tướng, bệ đỡ được điêu khắc theo hình dạng loài Bá Hạ.
Khách ra vào tấp nập, dòng người đi ra đi vô không ngớt. Bỗng có một người đàn ông trung niên lại đi lại và tự giới thiệu:
“Tại hạ họ Vu là một trong ba quản sự của Tu Đạo Quán ở Hoàng thành này, Công tử không biết xưng hô như thế nào?”
Phúc Nguyên điềm đạm nói:”Ta là người của Phủ Tể Tướng, họ Cao,Tu Đạo Quán có hay không cỏ Huỳnh Quang và Bột Lưu Sa?
“Có, cậu cần lấy bao nhiêu và ngoài ra cậu còn cần thêm gì nữa không?”Vu Quản sự nói
“Nếu nhà ngươi có thêm Ngân Sắc Châm và Hoàng Phong Châm càng tốt, mỗi thứ lấy cho ta 2 hộc, còn hai loại kim châm thì lấy cho ta mỗi loại một cây, lấy thứ tốt nhất “
Người Quản sự này nhiếu mày “Ngân Sắc Châm thì còn, nhưng Hoàng Phong Châm phải lấy từ Hoàng Phong Thú, Nhưng loại ong này sinh sống thành bầy đàn, thuộc tính nguy hiểm lại ở Bạch Cấp Nhị Tinh, nếu như có thể thì chúng tôi sẽ gửi đến cho công tử, à quên, ta chưa hỏi phủ đệ của công tử ở nơi nào?” Quản sự vừa cười vừa hỏi
Yêu thú được chia ra nguy hiểm theo từng cấp độ thứ tự từ thấp lên cao: Bạch Cấp,Lục Cấp, Tử Cấp, Hoàng Cấp và Nguy hiểm nhất là Huyết Cấp, mỗi cấp có 6 cấp độ nhỏ phân chia từ nhất tinh đến lục tinh
“Phủ Tể tướng “ Cao Phúc Nguyên đáp”hết bao nhiêu Đông Vực Tệ?”
“Mười Ngàn Đông Vực Tệ hết thảy nhưng mà chưa bao quát Hoàng Phong Châm nha”
“Ta nói, Tu Đạo Quán cũng biết làm ăn quá chứ hả, có thể thương lượng về giá cả không?”Phúc Nguyên mặc cả
Vu quản sự lấy bàn tính ra, nhẩm nhẩm, tính tính cuối cùng ra một cái giá:”Vậy được, nếu cậu thực sự là người của Phủ Tể Tướng, vậy ta cho cậu một cái giá hữu nghị 8000 Đông Vực Tệ, vẫn chưa tính Hoàng Phong Châm.”
Phúc Nguyên lấy trong người ra 8 tờ giấy có vẽ hoa văn đóng mộc, mỗi tờ lớn khoảng gấp đối lòng bàn tay của người lớn
“Được rồi, đầu tháng sau ta sẽ cho người giao đồ đến phủ Tể Tướng cho cậu, lúc đó thì cậu sẽ đưa đủ Đông Vực Tệ cho tôi”Vu quản sự nói
Phúc Nguyên đáp:”Được,y hẹn”
Trong lòng Phúc Nguyên lúc này như đứt từng khúc ruột, tuy nói là con trai của thừa tướng nhưng phải biết rằng mỗi tháng hắn chỉ được 2000 Đông Vực Tệ chu cấp mỗi tháng. Chỉ đi mua nguyên liệu đột phá luyện thể cảnh đệ nhất trọng đã tốn 4 tháng tiền chu cấp!
Đông Vực Tệ là một trong năm đơn vị tiền tệ của Ngũ Vực, thuộc quyền quản hạt của Ngũ Vực Hầu
“Không được, bây giờ ta đang thiếu hụt ngân sách quá nhiều, không thể dựa dẫm mãi vào Thừa Tướng Phủ được”Phúc Nguyên nghĩ
“Nguyên đệ “ từ sau lưng của Phúc Nguyên truyền đến một tiếng gọi, có thể nghe trong tiếng gọi đó có mấy phần mừng rỡ “Đệ khỏe chưa? Ta nghe nói đệ bị nạn định chiều nay sẽ qua Thừa Tướng Phủ xem tình hình, ai ngờ đệ vẫn còn khỏe”người nói ra câu này là một thiếu niên, có ngoại hình hộ pháp, mặt đen như nhọ nồi, không phải nói là toàn thân đều đen như nhọ nồi, nhưng không hiểu sao y lại được thân sinh đặt cho cái tên nghe hoàn toàn trái ngược với bộ dạng của mình, y tên là Tuyết, Vũ Văn Tuyết là con trai út của Đô Quốc Công Vũ Văn Lập và còn là bạn chí cốt của Cao Phúc Nguyên ở kiếp này.
“Nhờ phúc của Vũ Văn huynh, ta vẫn khỏe “Phúc Nguyên nói
“Nguyên đệ?Hôm nay ngươi không phải là có vấn đề gì chứ, tại sao lại khách sáo với ta?”Vũ Văn Tuyết nhíu mày nói
Đệ mới tập sáng tác, có gì các huynh đệ ủng hộ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...