Đế Vương Chiến Ký


"Ta nói rồi...có ta tại đây, Lunar không thể đi đâu cả..."
"Ngươi muốn ngăn cản ta?"
Đôi mày thanh thoát của nàng chau lại, cơ thể oanh động một tiếng, từng đợt năng lượng bạch ngân từ đó mạnh mẽ tuôn trào, cuốn bay đi y phục của cả nàng lẫn hắn.

Khéo miệng hắn khẽ nhấc lên, tùy ý đưa mắt nhìn Vương Lộ Khiết muốn phô bày năng lực của mình.
Hắc ám từ cơ thể nhẹ nhàng tản mát ra ngoài, dù không gây thiên địa dị tượng gì nhưng không ai biết rằng giờ phút này mặt trái của toàn bộ chân giới đang nổi lên cuồng bạo hắc ám loạn phá.
Hai trường phái đối lập giữa bạch ngân và hắc ám cắn xé nhau, từng dòng năng lượng kinh khủng bùng nổ ra, dần tạo ra một cơn giông tố ngay điểm phát tán.

Nếu từ xa có thể thấy được 2 luồng năng lượng này cân bằng nhưng Vương Lộ Khiết biết đây là sự chênh lệch lớn cỡ nào hắc ám đang dần thôn phệ những tia ngân sắc kia, rất nhẹ nhàng tựa như đang chơi đùa với nó vậy.
Lúc này, Takeru một đấm tung ra, để cho Vương Lộ Khiết đề phòng, buộc phải thả tay Lunar bật ra phía lan can.

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, nàng hầu như không bị những thứ này làm cho ướt, hai mắt nàng vẫn đang nhìn Takeru hòng đánh giá hắn.

Nàng cảm giác hắn có gì đó không đúng, dòng năng lượng hắc ám kia tuyệt nhiên không phải là tu đạo, càng không phải là năng lực gia, thực chất nó là gì?
Chính lúc này, Takeru giống như một ma linh thoắt ẩn thoát hiện bước đi, sớm đã đến trước mặt Vương Lộ Khiết, hắn một quyền nữa được tung ra, Vương Lộ Khiết nhẹ nhàng đưa kiếm lên chặn lại, lại đưa cái chân thon gọn của mình lên đạp vào bụng Takeru lại bị tay kia hắn chắn lại, nương theo lực đạo liền nhảy ra khỏi ban công, lơ lửng đạp không nhìn hắn đầy phức tạp.
Takeru khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường, dẫm lên lan can bật lên, giống như Vương Lộ Khiết đứng trên không trung mà bước đi.

Vừa tiến lại vừa ngạo mạn nói.
"Nếu như ngươi thực sự đánh bại ta, vậy thì ta sẽ tuyệt không có tình cảm với Lunar nữa.

Nhưng nếu ngươi không thể..."
"Lớn mật!"
Từng dòng năng lượng khổng lồ từ thiên địa tụ họp lại trên lưỡi kiếm của nàng, thanh Bạch Linh rung động lên giống như thực sự có linh trí, tỏa sáng giữa bầu trời giông tố đầy mây mù che phủ, giống như một tia sáng soi rọi cả vùng trời u ám.

Vung kiếm một cái, áp lực dưới đường kiếm mạnh mẽ đó cắt những hạt mưa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất.
"Takeru!!!"

Lunar sợ hãi gào lên nhưng không thể.

Năng lực thua thiệt hai người bọn họ, muốn giúp Takeru thoát khỏi cũng không thể làm được.
Takeru bỏ ngoài tai tiếng gào thét cảnh báo của Lunar, giống như pho tượng đứng bất động tại đó.

Lưỡi kiếm ngày một sát gần, ngày một sát gần, áp lực tỏa ra đã khiến tóc hắn tung bay nhưng mắt hắn, mặt hắn lại không có mảy may dao động, thậm chí có chút coi thường.
Sau vài giây, chỉ nghe một vụ nổ rền vang át đi cả tiếng sấm chớp nổ, sau những tàn dư bạch ngân năng lượng dần tan.

Takeru vẫn hiên ngang đứng đó không chút thương tổn, đừng nói là bị thương, tới cả quần áo hắn vẫn như trước nguyên vẹn không chút nào tổn hại.
"Chỉ có như thế?"
Lúc này tâm trạng Vương Lộ Khiết giống như bị một đầu búa tạ mạnh mẽ gõ vào không thể tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt mình.

Không thể nào! Đó là đường kiếm đoạt mệnh a!? Như thế nào trực tiếp đối mặt còn không thể chết? Xem ra nàng quá coi thường tên nhóc này rồi.
"Ta không tin ngươi còn có thể chống lại!"
Kiếm ý từ thân thể nàng cuồng nộ bạo phát, từng đợt kiếm ý sắc lẻm tán loạn đầy trời, dần hóa thành những mũi kiếm sắc bén dần thực thể hóa, một trời u tối lại một lần nữa bị lít nhít những đốm sáng thay thế cho từng vì tinh không đang tỏa sáng.

Nàng hừ một tiếng, bàn tay mảnh khảnh vung về phía trước.
Trùng trùng điệp điệp kiếm ý hạ xuống, muốn đâm nát cả thân thể Takeru, nhưng hắn vẫn cứ hiên ngang như vậy, lại khiến cho Vương Lộ Khiết có cảm giác bất ổn chẳng lành.

Và đúng như dự đoán của nàng, kiếm ý chạm gần tới hắn, lại giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại biến mất không còn chút tăm hơi, nhiêu đó kiếm ý hạ xuống chỉ trong vòng vài hơi thở đã hòa toàn hóa thành hư vô.
"Ta không tin! Điều này không thể nào!"
Nàng gầm gừ, hai mắt lộ ra tình quang sắc lẻm, sát khí ngùn ngụt gia tăng.

Thân thể nàng hiện tại nổi lên một áng quang ảnh bao phủ lấy, từ hai bàn tay xuất hiện những hình thù lưỡi gương đao tí hon, kết hợp lại đem cả vùng quanh đó cô đọng trở thành một vùng kết giới bất hoại.

Nơi mà cả trên trời hay dưới đất đều là những chủng binh khí khác nhau, tại phía trong ngoài việc phải đối mặt, đường thoát là không hề có.
Hai mắt tản mát một cỗ khí thế bức người, dần chuyển sang một màu bạch kim tinh khiết, đồng tử thế vào là một bóng dáng binh khí óng ánh.

"Cấm địa thiên binh! Khai mở!!!"
Vương Lộ Khiết gầm lên một tiếng lớn, cả một thế gian binh khí di chuyển, ầm ầm rung chuyển mặt đất.

Cả một đoàn thiên binh lơ lửng giữa trời đất, hợp nhất lại trở thành một thanh binh khí khổng lồ.

Takeru đứng trước thanh kiếm giống như bị lu mờ đi, hắn chỉ là một điểm rất rất nhỏ trước lưỡi kiếm to lớn như vậy.

Nói là thiên binh cũng không sai...chẳng qua...
"Xem ra ngươi có chút năng lực, nếu không thì ở man hoang chi địa này cũng không thể đi đến một bước này được."
Takeru nhìn hằng hà sa số những bình khí treo lơ lửng trên đầu của mình, có lẽ hắn vừa bị kéo vào lĩnh vực của đối phương.

Nhưng như thế có là gì...
"Lấy thân phận của ta cướp đoạt Thiên Địa Quyền Hành, chưởng khống thiên thượng thiên hạ vạn linh chi mệnh."
Lời nói vừa thốt ra, xung quanh hắc khí dao động không ngừng, những vũ khí kim sắc đang lơ lửng trên nền trời kia thoắt cái đã biến thành hắc sắc.

Chúng liên tục không ngừng bị đồng hóa.
Bây giờ Lộ Khiết mới nhận ra sự kinh khủng của đối phương, lúc này đánh chết nàng cũng không tin rằng Takeru không có chút sức mạnh nào.
Hắc sắc trường kiếm như đâm thủng không gian hướng về Lộ Khiết.

Nàng vô cùng bất ngờ, thậm chí có chút không thể tin nổi hắn có thể cướp đoạt quyền khống chế lĩnh vực của nàng.
Chỉ trong phút chốc ngàn vạn thanh hắc kiếm chĩa thẳng về phía nàng, dù thực lực mạnh đến đâu nhưng dưới bầu trời này ai cũng không có sức chống trả lại.
"Lưỡng Long Chi Lôi"
Lôi đình sáng rực chớp mắt đã phá tan thế công của những thanh phi kiếm kia, nhưng hệ quả nó mang lại vô cùng lớn.

Lộ Khiết chớp mắt đã bay ngược về sau cả trăm mét, khóe miệng nàng ẩn hiện có máu tươi chảy ra.


Nhưng chưa kịp hồi sức thì từ đâu một thanh kiếm khác đã đâm thẳng đến trước nàng.
Keng!
Kiếm ngân vang vọng xung quanh, nhưng việc nàng đối đầu với Takeru cái kết đã ở ngay trước mắt rồi.

Đứng trước hắn bây giờ nàng mới biết mình nhỏ yếu đến nhường nào.
"Còn gì nữa không?"
"Ta...ta..."
Hắn bất thình lình xuất hiện phía sau lưng nàng, bàn tay đưa lên không khoan nhượng gõ mạnh lên gáy nàng.

Vương Lộ Khiết trong cơn hoang mang không thể suy nghĩ được gì nữa, ý thức nhanh chóng trở về một vùng tối tăm, tầm mắt dần mờ nhạt không còn thấy rõ gì nữa.
Takeru đỡ lấy cơ thể mềm yếu của nàng, trở về trong phòng.

Lunar lúc này nước mắt nhuộm đỏ con mắt, không đợi được nữa lao tới ôm lấy Takeru mà khóc.
"Em không sao rồi..."
"Nhưng chị sợ! Chị sợ em thực sự sẽ bỏ chị ở lại thế giới này một mình, em xảy ra mệnh hệ gì, chị cũng không thiết tha cuộc sống này nữa."
Takeru không chút tình nghĩa quẳng Vương Lộ Khiết xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Bàn tay nâng cái cằm đẹp đẽ tinh xảo của nàng lên, quệt đi những giọt lệ còn đang vương dài trên má.

Thì thầm nói nhỏ vào tai nàng.
"Em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị đâu..."
"Thật...thật chứ?"
Hắn gật đầu, hắn làm sao có thể rời bỏ nữ nhân của mình được? Điều này tuyệt không thể xảy ra như lần đó, lần này hắn sẽ tìm đủ cả 6 người họ.
Cả hai đứng đó nhìn nhau một hồi...cuối cùng Lunar mới xấu hổ cúi mặt, lảng sang chuyện khác.
"Còn...còn sư phụ?"
Takeru nhìn nữ nhân đang thở gấp dưới chân mình, suy nghĩ điều gì đó lại nói.
"Bãi rác gần nhà..."
"Phì! Em xấu lắm, tất nhiên không thể được rồi."
Nàng cười nói, sau đó dìu sư phụ trở về phòng ngủ của mình.


Tuy là sư phụ nhưng nàng vẫn phải cảnh giác không thể để cho Vương Lộ Khiết nhan sắc tuyệt trần ở lại qua đêm cùng Takeru.
Hắn cười nhạt một tiếng, người chị này cũng quá đáng yêu đi?
Trải qua mấy ngày, cuối cùng đã tới chủ nhật.

Takeru không quên lời hắn hẹn cùng Adela Masao tới nhà nàng dùng bữa, ngay buổi trưa khi kim đồng hồ điểm tới số mười một, hắn đã xuất hiện trước dinh thự nhà nàng.
Có lẽ đã quên đi tình cảnh ám muội ngày hôm trước, Adele hôm nay diện một bộ đồ tại gia tạo nhã xinh xắn ra đón tiếp Takeru.

Mà gia chủ của gia tộc Masao tức ông của Adela nghe được rằng thiếu gia nhà Kazuhiko tới dùng bữa thì vô cùng cao hứng, lão đã là người trải qua bao năm tháng với nhiều cảm xúc khác nhau, sao có thể không rõ tình hình phía sau? Nhìn cảnh Adela tựa một con chim oanh ríu rít bên cạnh Takeru lão cười thật thâm thúy gật đầu, thầm đã muốn tác thành cháu gái của mình cho Takeru, và hẳn Adela cũng có chút gì tình cảm với Takeru cho nên lão không nghĩ Adela sẽ không chấp thuận.
Bữa ăn diễn ra ngay sau đó với sự đón tiếp nhiệt tình không đáng của Adela khiến Takeru có một chút không thích ứng nhưng hẹn đã hẹn, nếu như hắn có làm gì đó tổn thương tới nàng cũng là quá đáng.

Hắn đành gật đầu, thỉnh thoảng vừa dùng bữa vưa ừ ừm đáp lại nàng.

Vẻ ngoài lạnh nhạt của hắn dường như cũng không làm giảm đi sự quấn quít của nàng với hắn.

Điều này khiến Takeru kể ra cũng có chút khổ sở không biết nên vui hay buồn.
Vào giữa bữa cơm, bỗng nhiên trong ý thức hắn xẹt qua một luồng điện làm cả cơ thể hắn cứng lại.

Đôi mắt từ đăm chiêu, hóa thành một đoàn sát khí nhè nhẹ được giấu kín.

Hắn bất thình lình đứng dậy
"Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Adela quan tâm hỏi.
"Tôi có một chút việc, bữa cơm này coi như tôi có lỗi, ngày khác sẽ mời gia chủ ngài và cô dùng một bữa khác để tạ lỗi."
Không đợi Adela níu kéo trở lại, hắn đã cất chân rời đi, giống như thực sự có việc rất gấp.

Giống như lần trước, Adela có một chút thất lạc nhìn hắn.

Ông nàng cũng không có nói ra, chẳng qua chỉ mừng vì Adela đã có một ý chung nhân.
Lúc này, Takeru phi hàng với tốc độ cực cao, hai mắt hắn giống như dày đặc chết chóc lẩm bẩm.
"Seira...!tuyệt đừng xảy ra chuyện gì..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui