- Ngươi bệnh thần kinh. - Cho cô phi tiêu, cho cô giết tôi, được không? - Anh có bệnh à? - Ừ, cô thật sự muốn, bởi vì khi nói đến phi tiêu, đồng tử của cô hơi chút phóng đại, cức việc cô đã tận lực che dấu, nhưng vẫn bị hấp dẫn, hơn nữa khi chuyển động, đột nhiên ngưng lại một chút, ước chừng 0.13 giây... Nhưng nói đến cho cô giết tôi... Trương Dương dừng một chút, nhìn nàng một cái. Đường Thất Thất nhắm mắt lại. - Cô nhắm mắt lại, là không muốn cho tôi đoán được ý tưởng trong lòng cô, nhưng cái này gọi là thì giác cách trở, ý nói là, không muốn làm cho ý tưởng trong lòng mình lộ ra, nếu cô thật muốn giết tôi, sẽ không như vậy, cho nên... - Khốn nạn, ngươi cho ta phi tiêu thử xem. Đường Thất Thất xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đột nhiên mở hai mắt. - Thôi, không thèm nghe cô nói nữa. Trương Dương nhìn bộ dáng nàng tức giận, càng xinh đẹp đến mê người, trong lòng không khỏi hơi hơi xúc động, nhưng biết không nên bức nàng quá chặt, nếu không, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. - Tết âm lịch sắp đến rồi. Trương Dương đứng lên. - Mấy ngày nữa, tôi sẽ chuẩn bị xuất phát đi Đồ gia thôn cùng Ngô thôn, chuyện cô phân phó tôi sẽ nhất nhất làm theo. Đường Thất Thất nhìn hắn một cái, thật dài mà thở một hơi, thản nhiên mà nói rằng: - Tôi sẽ không cảm kích anh, đây là anh nợ tôi. - Biết, cho nên, nếu để cô đi cùng với tôi, thì thế nào? - Thật sao? Đường Thất Thất nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu đi, không muốn làm cho Trương Dương thấy hai mắt nàng. - Cô nghĩ sao? Trương Dương nhìn nàng, từ chối cho ý kiến mà cười nói. Trương Dương không có nói cho nàng đáp án, sau đó liền đi ra. Mỗi ngày như vậy qua đi. Tết âm lịch đến, đại đa số công ty, nhà xưởng, đơn vị sự nghiệp cũng đã nghỉ, đai quân về quê bắt đầu hành động, nhưng đối với Trương Dương mà nói, cơ bản vô nghĩa. Đầu tiên là Kiều Hi Nhi, nhiệm vụ sản xuất Nam tinh số 1 khẩn trương đến muốn chết, cơ hồ mọi người bao gồm cả viên chức mới tuyển đều đang liều mạng mà tăng ca làm hàng, cố gắng đạt tới sản lượng trước cuối năm. Đương nhiên Trương Dương cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế, tết âm lịch là ngày hội truyền thống lớn nhất của người Hoa, là thời khắc một nhà đoàn tụ, Đường Thất Thất nói cho hắn biết về những lão nhân kia làm hắn đau đớn, làm ông chủ công ty, hắn tự nhiên không thể để công nhân của mình bỏ mặc người già ở nhà một mình đón tết âm lịch. Cho nê, cuối năm thưởng lớn, trừ một bộ phận công nhân tự nguyện lựu lại vả lại trong nhà không có việc gì, còn lại đại bộ phận công nhân, gần thì Trương Dương có chuyến xe đặc biệt đưa về nhà, xa hắn đã khiến người chuyên đi tới đi lui ló vé xe hoặc là vé máy bay cho họ. Thậm chí nếu bọn họ nguyện ý, công ty còn chuẩn bị tốt vé xe cùng vé máy bay cho người nhà bọn họ. Công nhân nghỉ, khoảng cách tết âm lịch cũng không đến vài ngày, trong biệt thự nhóm mỹ nữ ngoài Dương Tĩnh, Điềm Điềm hai người phải đi về quê đón tết âm lịch, còn lại Hứa Đan Oánh và Hứa Đan Đồng cùng Kiều Hi Nhi vẫn chưa xác định, đại đa số ở trong biệt thự đón tết âm lịch, có thể nói xem như náo nhiệt. Hứa Đan Lộ đã sớm cùng Cao Kỳ đặt mua một đống lớn hàng tết, đang lẳng lặng chờ ngày trừ tịch. Trương Dương cũng chuẩn bị tốt đồ đi Thượng Nham thị, Đồ gia thôn cùng Ngô thôn, chuẩn bị ngày 27, 28 giúp Đường Thất Thất hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất phát, sáng sớm ngày 27 lại nhận được số điện thoại lạ. Vốn là Trương Dương định trực tiếp cúp máy, nhưng mà số điện thoại đối phương nhìn cũng thực đặc biệt, còn mang theo một chuỗi 8, đây chính là cái dãy số kinh điển. Hắn tiếp nhận nghe, đối phương đã nói. - Cậu là Trương Dương à? Một cái âm thanh nghe lười biếng, như là khách làng chơi mới từ chỗ gái bao đi ra, hữu khí vô lực. - Anh là ai? - Tôi là ai không trọng yếu, quan trọng là... Có người bảo tôi tìm cậu. Xin hỏi cậu yêu cầu phục vụ đặc biệt à? - Đối phương cố ý ra vẻ thục thần bí tiếp tục nói. Đang uống nước Trương Dương một hơi phun hết ra: - Mất dạy, bây giờ mấy giờ, sáng sớm liền hỏi tôi muốn phục vụ đặc biệt hay không? Lão tử nơi này mỹ nữ nhiều vô cùng, còn muốn phục vụ đặc biệt cái con khỉ. Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng qua một lát, số điện thoại kia lại đánh tới, vừa mở miệng trực tiếp mắng: - Hừ, biết lão tử là ai không? Khi nào có người bắt lão tử còn tự mình gọi điện thoại cho người khác, thật sự là tức chết ta, muốn phục vụ đặc biệt... À... Không, có phải ngươi muốn cái kia hay không... cái kia ấy... - Cái gì kia? Trương Dương kết luận đó là một kẻ lừa đảo không thể nghi ngờ, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, điện thoại đầu kia, cái tên kia rống lớn nói: - Súng... súng... Hừ, không được tắt điện thoại của lão tử. - Súng? - Vô nghĩa. Ngươi không phải muốn mua hai thanh súng ngắm sao, không phải ngươi còn tưởng rằng là cái gì? - Ngươi là bán súng? Trương Dương hồ nghi hỏi han. - Ừ, là vậy rồi, phải rồi. Không phải ngươi cho là đáng bán xuân chứ? Nghe kỹ, ta chỉ nói một lần, buổi sáng 10h đúng, cửa Trung Sơn đạo thổ, đến lúc đó chờ điện thoại của ta. - Chờ một chút, làm sao ngươi biết ta muốn mua cái kia, cái kia? - Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm chi, đưa tiền cho tao là được rồi. - Bao nhiêu tiền. - Tự mình nhìn lo liệu. Cái tên kia bộ dáng thực không kiên nhẫn nói. - Chỗ nào có như vậy, cái gọi là tự mình nhìn lo liệu? Trương Dương một trận không nói gì. Tên này giống người bán súng à, ngươi nghiêm túc một chút được không? Đối phương đại khái là nghe Trương Dương hoỉ, cũng hiểu được không ổn, mở miệng nói rằng: - Được, vậy đưa năm vạn đi. - Có thể chuyển khoản không? Năm vạn. Tuy rằng không phải là rất nhiều tiền, nhưng trên người Trương Dương nào có đủ năm vạn đâu, Cao Kỳ ngược lại có không ít tiền, nhưng nàng đang ở trung tâm khang phục, hắn không muốn đi phiền toái nàng. Chỉ có thể đi ngân hàng, nhìn đồng hồ, ngân hàng còn chưa mở cửa đâu, liền nghĩ xem có thể chuyển thẻ hay không. - Phù phù! Trương Dương nghe được đối phương bên kia tiếng mông tọa ở trên sàn nhà, loảng xoảng... loảng xoảng... - Hừ, giao dịch súng ống đạn dược, ngươi nghĩ là mua quần áo à? Mua quần áo có cũng cần tiền mặt giao dịch đấy, chẳng lẽ là ta còn mang cái POS cho ngươi gửi? Trương Dương đành phải sáng sớm đến ngân hàng, lấy năm vạn tiền mặt, sau đó đặt trong bao da, lái xe đến Trung Sơn đạo, kết quả người thật sự là nhiều lắm, xe căn bản không có cách nào đỗ được. Cuối cùng chỉ có thể đứng ở đại tửu điếm Huy Thần, sau đó tự mình đi bộ mười mấy phút đồng hồ mới tới Thổ Môn. Trương Dương không phải ngốc, tên bán súng này hơn phân nửa là cái tên khốn Ngạo Thiên giới thiệu, bằng không cũng không có khả năng nói ra con số chuẩn như vậy, muốn mua hai khẩu. Về phần súng này chỗ nào có được, hắn lười đi quản, dù sao có người bán là đến nơi. Đến Thổ Môn hạng, Trương Dương gọi một cú điện thoại cho đối phương, kết quả đối phương tiếp nghe liền một trận mắng to: - Này, không phải chờ ta điện thoại cho ngươi sao, sao ngươi tự mình đánh tới? - Tiên sinh. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã hơn 10h05 rồi, chính mình vốn là người không hay đúng giờ. Nhưng tên bán súng khốn nạn kia, cư nhiên còn trễ giờ hơn so với hắn, không phải nói 10h đúng sao, thời gian của lão tử quý giá biết không, hôm nay còn phải đi Thượng Nham thị nữa. - Không phải anh nói, 10h đúng sao? - Đã biết, đã biết, thực nhiều lời. Đối phương lập tức cúp điện thoại, qua đại khái bảy tám phút, điện thoại Trương Dương mới lần thứ hai vang lên. - Alọ, ngươi ở nơi nào? Trong điện thoại cái thanh âm lười biếng kia lần thứ hai vang lên. - Thổ Môn. - À, Thổ Môn rất lớn, cậu ở phía nào? Trương Dương mau té xỉu, đây giống như là người bán súng ống đạn dược sao? Còn hỏi ta ở đâu à? Địa điểm đều là chính ngươi chọn được không, ngươi xem TV như vậy đó, đêm không trăng, tối đen, tìm nơi không người biết giao dịch mới đúng, như thế nào lại ở trước mặt đại chúng quảng đình như này. Hơn nữa còn là nơi náo nhiệt nhất của thành phố Mai Ninh mà làm loại giao dịch này. Cuối cùng còn không rõ ràng lắm địa điểm giao dịch ở nơi nào, hix, rất thái quá. Nhưng là vì hai khẩu súng kia, Trương Dương nhịn, ngẩn đầu nhìn cửa hàng trước mặt, là một khách sạn, tên là Hoàng Niệm. Liền nói vọng vào trong điện thoại với tên lười biếng bán súng ống đạn dược. Đối phương nghe xong, nói một tiếng: - Ngươi chờ ta trong chốc lát... Kết quả trong chốc lát này, để Trương Dương lại đợi ở đó uớc chừng hơn mười phút, mà Thổ Môn cho dù là qua lại ba vòng cũng không đến mức hao phí mười phút. - Này, chính là ngươi muốn mua súng à? Trương Dương đang hết nhìn đông tới nhìn tây, một người mang theo một cái túi hành lý, mặc bộ đồ màu đen, diện mạo thoạt nhìn rất đẹp trai. Nhưng nhìn thế nào, đều lộ một tia đáng khinh, cười tủm tỉm mà đứng ở phía sau Trương Dương, một bàn tay khoát lên trên vai Trương Dương. Hơn nữa thanh âm kia đúng là trong điện thoại, cái tên lười biếng kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...