Hoàng đế tử vong, Thái Tử cũng tử vong, tựa hồ cả đế quốc đều rung chuyển, toàn bộ thú nhân sau khi giây phút kinh hoảng, thì cả nước tiến hành để tang.
Nhưng......
Cuộc sống của mọi người tựa hồ cũng không vì cái chết của bọn họ mà thay đổi quá lớn.
Nhưng trong lúc lặng lẽ đó, không biết sao, có người đột nhiên phát hiện việc quản lý mấy năm nay vẫn luôn nghiêm khắc ở các hành tinh mỏ quặng biên cảnh bắt đầu trở nên dễ chịu hơn, các giám thị trông coi cũng trở nên hoà ái hơn không ít, nhưng đây chỉ là một biến hoá rất nhỏ trong đế quốc.
Mọi người từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ngẫu nhiên nói hai ba câu trên mạng Tinh Tế mà thôi.
Nhưng trong ba năm tiếp theo.
Toàn bộ thú nhân đế quốc đều không ngừng nhận được hết tin nóng này đến tin hấp dẫn khác.
Tất cả mọi người đều vì một cô gái mà trở nên điên cuồng lên!
Thuốc khai thông tinh thần lực -- có thể làm cho người mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn độ nặng có thể được khôi phục hoàn toàn.
Thuốc thức tỉnh huyết mạch -- có thể làm cho bá tánh không thể thức tỉnh, giờ đây sẽ có thể thức tỉnh thành công.
Thuốc tăng cấp bậc tinh thần lực, thuốc tăng thể lực chiến đâu, vân vân và mây mây.... có đến sáu bảy loại thuốc kiểu mới chưa bao giờ có lại xuất hiện liên tiếp, đây quả thực làm cho cả đế quốc đều bắt đầu rơi vào điên cuồng! Vô số người nhìn thấy video có người dùng cái loại thuốc thức tỉnh huyết mạch kia xong, liền lập tức thức tỉnh hình thú!.
Dưới sự hỗ trợ đưa tin của truyền thông, các loại tạp chí tập san Y Học, thậm chí ngay cả bảng xếp hạng các Dược Sư vĩ đại của đế quốc, đều có thể nhìn thấy cái tên Diệp Văn Nhã.
Tên này mỗi lần xuất hiện, đại biểu cho sẽ có kỳ tích cùng hoan hô.
Diệp gia.
Sắc mặt Diệp nhị thúc xanh mét, hắn ngồi trong đại sảnh, một cái tát hung hăng đập vào trên bàn trà.
"Cái con Diệp Văn Nhã này thật là phản rồi! Gọi điện thoại cho nó mà nó còn dám đưa mình vào danh sách chặn cuộc gọi! Đúng là cái thứ bất hiếu! Diệp gia thật đúng phí công nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy! Nó có nhiều phối phương thuốc hiếm trong tay, tùy tiện để cho Diệp gia một cái là có thể làm cho nhà chúng ta trực tiếp xoay người, cái con nhãi ranh này vậy đem nhiều phối phương vô giá như vậy miễn phí cống hiến cho đế quốc. Quả thực muốn làm tức chết ta!"
Diệp nhị thúc tức đến đấm ngực giậm chân, trực tiếp nhìn vợ của mình mắng: "Còn bà nữa, bà nghĩ xem bà sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy?! Lúc trước khi ông già trong nhà này muốn đuổi Diệp Văn Nhã ra ngoài, sao bà không ngăn cản chứ?! Đã vậy còn ở sau lưng châm ngòi thổi gió?! Bà nhìn hiện tại xem! Con nhãi ranh kia ghi hận chúng ta, ghi hận toàn bộ Diệp gia, bây giờ nó có về Đế Đô cũng không thèm về nhà! Đều tại bà, cái đồ tai tinh này, ngày thường một chút độ lượng cũng không có!"
"Tôi không có độ lượng?! Diệp lão nhị, ông vuốt lương tâm nói xem, lúc trước lão già đuổi Diệp Văn Nhã ra đi khỏi nhà, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cong mông mà quạt gió đốt lửa sao?! Rõ ràng ông còn muốn đuổi nó đi hơn tôi, đừng cho rằng tôi không biết ông ngày thường suy nghĩ cái gì, muốn đổ chuyện này lên đầu tôi hả? Không dễ đâu!" Diệp nhị thẩm cũng không phải là người dễ chọc, trực tiếp chống eo mở miệng mắng lớn ngay đại sản.
"Ba mẹ, hai người có cái gì mà cãi nhau chứ?! Các người cũng không biết mấy ngày nay con ở trong công ty sống thế nào à?! Bọn họ đều biết con là em họ của Diệp Văn Nhã, mỗi ngày đều cười nhạo sau lưng con, ô ô ô! Con quả thực không muốn sống nữa!" Diệp Vi Vi khóc đến vô cùng thương tâm, một đống nước mũi, nước mắt, trực tiếp làm cho diệp nhị thúc khóc hận không thể nhét đứa con gái vô dụng này về lại trong bụng mẹ.
Cũng không nhìn xem mình đã lớn đến mức nào rồi, còn ngồi đó khóc đến khó coi như vậy.
"Được rồi! Các người om sòm ở chỗ này làm cái gì??!" Diệp lão gia cau mày, chống gậy từ lầu hai xuống, "Ba người các ngươi hiện tại đang trách ta sao? Nếu các ngươi muốn trách ta, cảm thấy ta làm không đúng, vậy các ngươi toàn bộ lăn ra khỏi Diệp gia cho ta!"
"Gia nghiệp là do ta tạo ra, muốn cho ai thì cho người đó, không tới phiên các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân!"
"Diệp Văn Nhã nó tự mình luyện chế thuốc, tự tìm được phối phương, đó chính là của nó, không liên quan gì đến Diệp gia chúng ta. Phối phương của nó, nó muốn cho ai thì cho, đó là tự do của nó, nếu các ngươi cũng giỏi như nó, có thể sáng tạo ra phối phương lợi hại như thế...... Vậy các ngươi có đem phương thuốc nào cầm đi bán đấu giá, bán được giá trên trời đi nữa, cũng không liên quan gì tới ta, ta tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi lấy một phân tiền!" Diệp lão gia nhấc cây gậy dộng rầm rầm lên mặt đất, làm cho cầu thang có chút rung động.
Trong đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ, hai vợ chồng Diệp nhị thúc đang cãi nhau ỏm tỏi giờ phút này càng như cái hồ lô bị bịt miệng, nửa câu cũng không dám nhiều lời.
Diệp Tuấn Dương theo phía sau Diệp lão gia, thiếu niên nhỏ nhắn ngày nào đã trưởng thành thành một thanh niên vững vàng, hắn hơi chau mày đỡ Diệp lão gia nói: "Ông nội, ông đừng tức giận như vậy...... Ba mẹ cãi nhau là chuyện của bọn họ, ông tức giận lỡ hại thân thì phải làm sao bây giờ? Không đáng đâu."
Diệp lão gia nể mặt đứa cháu trai, vẫy vẫy tay với ba người nhà Diệp nhị thúc bên dưới, nói: "Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Không có bản lĩnh thì đừng mở miệng oán trách những người khác, nhìn thôi đã làm cho người hết muốn ăn. Tuấn Dương a, con đỡ ông về thư phòng đi."
"Dạ, ông nội. Ông đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân." Diệp Tuấn Dương tỉ mỉ đỡ ông nội, cung kính mà lại nghiêm túc.
Diệp lão gia nhìn đứa cháu này của mình, trên mặt lộ thần sắc vừa lòng.
Dương Dương tuy rằng không có bản lĩnh lớn, giỏi giang nổi bật như Văn Nhã, nhưng đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, lại là đứa hiếu thuận, về sau sẽ bảo vệ tốt cho gia tộc, sẽ không gây ra bất luận vấn đề gì.
Diệp lão gia nghĩ đến tin tức liên quan đến Diệp Văn Nhã mấy năm nay che trời lấp đất trên mạng Tinh Võng, thở dài thật dài.
Ông lúc trước hận sắt không thành thép, trực tiếp đuổi cháu gái nhà mình ra khỏi gia môn, thật sự ông cũng không hối hận. Lúc trước nó thật sự làm sai quá nhiều chuyện, nhưng cũng như ông đã nói, cháu gái mình có tiền đồ, người làm ông nội như ông cũng sẽ không đi theo đeo bám.
Nếu con bé có hiếu tâm, trở về nhìn ông một cái, ông đã cảm thấy mỹ mãn.
Nếu con bé có oán giận không chịu trở về, vậy ông cũng không so đo.
Nhưng thật ra vợ chồng hai đứa con lớn của ông đúng là không có phúc khí, nếu hiện tại hai đứa vẫn sống, cho dù không có biện pháp kế thừa gia nghiệp, nhưng hai vợ chồng nó cũng có thể mỗi ngày nhìn con gái tương lai sáng lạng cua mình mà mừng rỡ không khép miệng được.
Ai......
Diệp lão gia thở dài, chống gật, hơi tựa vào Diệp Tuấn Dương về tới thư phòng.
Gần đây mấy thương đội hộ tống hàng đi phương bắc đến hai lần gặp phải m hải tặc, thương đội bị thương nặng, chuyện công ty còn chờ ông đi xử lý đây, ông cũng không thể ngã xuống ngay lúc này được.
......
Triệu gia.
Triệu phụ ngồi trong thư phòng, trước mặt là một cái bàn sách bằng gỗ màu đỏ, trên bàn bày một cái gạt tàn thuốc thủy tinh được điêu khắc tỉ mỉ.
Giờ phút này, trong gạt tàn thuốc đã có một đống tàn thuốc chất đầy, thậm chí còn có không ít tàn thuốc rơi rụng tràn ra trên mặt bàn, hơn nữa, trên bàn chất đầy từng chồng hồ sơ hỗn loạn.
Triệu Hâm đẩy cửa thư phòng cha mình bước vào, liền bị mùi thuốc nồng nặc trong phòng xộc vào mũi đến lảo đảo một chút.
"Ba...... ba vẫn khoẻ chứ?" Triệu Hâm thật cẩn thận nhìn cha mình, có chút lo lắng nói.
Từ ba tháng trước, sau khi vị đại Dược Sư Diệp Văn Nhã kia tuyên bố sẽ trao tặng phối phương của thuốc thức tỉnh huyết đưa cho đế quốc, cha của hắn đã trực tiếp tự nhốt bản thân mình vào trong thư phòng, mỗi ngày trong này đều sương khói lượn lờ, cả người ngắn ngủn ba tháng liền gầy đi một vòng lớn.
Cơ hồ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, lúc trước, cái cửa hảng bán thuốc cho mình trên mạng Tinh Võng giả lập chính là do cái vị đại Dược Sư này mở. Ba năm nay, nhà bọn họ vẫn luôn muốn tìm ra được phối phương chính xác từ mấy phần thuốc kia, chỉ tiếc sờ soạng ba năm, cái phối phương này vừa mới giải được hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại mấy loại dược liệu cuối cùng, thì đối phương lại đem phối phương của thuốc thức tỉnh huyết mạch đưa cho đế quốc, để đế quốc trực tiếp bỏ vốn tìm một công ty Dược trực tiếp nghiên cứu, sản xuất hàng loạt cái loại thuốc thức tỉnh huyết mạch này.
Như vậy......
Tâm huyết suốt ba năm nay của cha hắn, toàn bộ như ném đá trên sông.
Đây không chỉ là lãng phí số lượng lớn tiền tài cùng thời gian, đồng thời còn chặt đứt hy vọng mấy năm nay của cha hắn.
"Được rồi, con đi ra ngoài đi."
Triệu phụ thật sự không có sức lực nói chuyện với con trai, hắn vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói: "Về sau chuyện này không cần nhắc lại, chuyện thuốc thức tỉnh huyết mạch con nhất định phải chôn vào trong bụng cho ta, làm bộ không biết gì cả! Những người tham gia trong viện nghiên cứu, ta cũng đã tìm người phong kín miệng bọn họ rồi. Chuyện này coi như trước nay chưa từng phát sinh......"
Nếu Diệp Văn Nhã chỉ là một người bình thường, hơn nữa từ đầu tới đuôi không đem phối phương thuốc thức tỉnh huyết mạch nộp lên cho đế quốc, hay hoặc là cô trực tiếp cầm sử dụng hay chuyển nhượng cho mấy công ty Dược với giá cao, thì lấy thế lực của Triệu gia bọn họ ở đế đô, bọn họ dư sức có thể đi ngang, đoạt lấy cái thuốc thức tỉnh huyết mạch này, mang lại tiền tài cho Triệu gia.
Triệu phụ nắm chắc 100% có thể thuyết phục cha ông ta, cũng chính là gia chủ hiện giờ của Triệu gia, bắt gia tộc giả bộ như không biết gì cả, chỉ nói phối phương thuốc thức tỉnh huyết mạch trong tay bọn họ là do chính Dược Sư của bọn họ trong lúc vô tình phát hiện ra, chết sống không thừa nhận là được.
Cho dù đối phương có tìm người tới thưa kiện, Triệu gia của bọn họ cũng có thể dựa vào phối phương này kiếm đầy bồn đầy chén.
Nhưng mà hiện tại cái phối phương quỷ quái này lại được đối phương tặng thẳng cho đế quốc, đế quốc trực tiếp bỏ vốn kiến tạo xưởng chế thuốc, Triệu gia bọn họ có thế lực đến mấy cũng không có biện pháp đối kháng cùng đế quốc. Quan trọng nhất chính là khi loại thuốc này được đế quốc trực tiếp sản xuất, nó sẽ được bán với giá rẻ để cho tất cả người dân đều có thể mua sử dụng được.
Không khó tưởng tượng a.
Loại thuốc thức tỉnh huyết mạch này, chỉ sợ không bao lâu nữa nó sẽ giống như mấy liều thuốc tiêm chủng phòng bệnh bình thường, được phát đại trà và miễn phí cho tất cả những ai cần.
Nếu như vậy, Triệu gia bọn họ cho dù có tìm mọi cách làm ra được thuốc thức tỉnh huyết mạch cũng sẽ không có bất luận tác dụng gì. Căn bản kiếm không được cái gì tiền, ngược lại sẽ chọc cho phiền toái đầy người, chi bằng hiện tại kịp thời ngừng lại ngăn chặn tổn hại, làm bộ như tất cả chưa bao giờ xảy ra.
"Ai! Chỉ có thể trách vận mệnh trêu người." Triệu phụ thở dài thật dài một tiếng.
Nếu không phải bên cạnh hắn trong việc nghiên cứu này đều là tâm phúc của mình, hắn sắp hoài nghi vị Diệp Văn Nhã kia có phải sắp xếp gián điệp bên cạnh mình hay không, nếu không thì sao lựa chọn thời gian trùng hợp như vậy chứ?!
Thật sự là tức chết hắn!
......
Đối với chuyện của Diệp gia cùng Triệu gia, giờ phút này Diệp Văn Nhã đang ở căn cứ quân sự phương Bắc vẫn không hề biết.
Diện tích của toàn bộ đế quốc thú nhân thập phần rộng lớn, kéo dài qua đến một khúc của dải ngân hà, chỉ tính hành tinh có sinh mệnh thôi cũng có đến mấy trăm cái.
Nhưng trong số những tinh cầu có sự sống đó, không ít những tinh cầu có cuộc sống vô cùng gian nan, ví dụ như ở cái tinh cầu nằm ở rìa phía Bắc nhất của đế quốc, tinh cầu Lốc Xoáy hiện tại.
Là một hành tinh có sự sống cuối cùng nằm về phía Bắc của đế quốc, trên tinh cầu Lốc Xoáy có đến ba vạn binh lính đóng quân.
Nhưng trên tinh cầu này, số lượng dân chúng bình thường còn không đến 200 người.
Không phải vì dưỡng khí trên hành tinh này thiếu khuyết, mà là vì trên hành tinh này, cũng như chính tên gọi của nó, mỗi ngày đều nổi lên những trận cuồng phong không thể hiểu được, cho dù các cư dân bình thường và binh lính đã lựa chọn một khu vực thích hợp cho cư trú nhất để co cụm lại ở cùng nhau, vậy mà mỗi cuối tuần đều sẽ có từ hai cơn lố xoáy mãnh liệt trở lên.
Càng không nói đến những nơi không thích hợp cư trú, có đôi khi thậm chí cả tháng trời đều chìm trong những cơn lốc run rẩy.
Bởi vậy, điều kiện sinh hoạt nơi này vô cùng vất vả, không có nhà cao tầng hay cây cối cao lớn, chỉ có những hang động đá vôi và những mái nhà thấp bé. Nếu không phải những bá tánh nơi đây thật sự không có tiền, chỉ sợ đã sớm dọn nhà đến những hành tinh không có lốc xoáy khác rồi.
Diệp Văn Nhã đi theo Tiêu Thần đi vào hành tinh Lốc Xoáy tuần tra, mới ngày thứ hai thì căn cứ đã bị vay trong một cơn lốc siêu cường.
Nhìn ngoài cửa sổ mênh mang một mảnh bụi đất, vô số cát đá bị cơn lốc xoay tròn thổi lên trời cao, chỉ có những ngọn cỏ dại ngoan cường còn cố gắng bắt lấy mặt đất, mặc cho cơn lốc mạnh mẽ cỡ nào, chúng nó cũng đứng thẳng tắp ở kia.
"Nguyên soái...... Ngài cũng thấy rồi đó, cuộc sống trên hành tinh Lốc Xoáy này thật sự không tốt lắm, cho nên không có cách nào lấy được thứ gì tốt chiêu đãi các ngài." Quan tư lệnh của hành tinh Lốc Xoáy là một người đàn ông trung niên to con đặc biệt tục tằng, hắn cười tủm tỉm xoa xoa tay, vẻ mặt lấy lòng nói: "Nguyên soái, ngài xem tình hình bên này của chúng tôi gian khổ thế này, hay là...... Khi nào quay về ngài giúp chúng tôi nói với bên quân bộ một tiếng, để cho bọn họ cho thêm chút vật tư xuống đây, thế nào?"
"Toàn bộ số lượng quân đoàn của ông tổng cộng có 3 vạn binh lính, bên trên sẽ không đồng ý cấp thêm vật tư ngoài ngân sách đâu...... Nhưng mà đợi lát nữa ta sẽ nói với phó quan một câu, để bọn họ xem xét xem có thể gửi đơn xin viện trợ các ông hay không." Tiêu Thần nhìn không gian ngoài phòng xám xịt, nghĩ nghĩ nói lại.
"Được như vậy thì thật tốt quá! Nếu có thể được phê chuẩn cho thêm một chút keo bánh, bây giờ nhìn tới nhìn lui cũng sắp Tể rồi, có thêm chút đồ ngọt cho mấy đứa nhỏ bên ngoài căn cứ quân sự cho chúng nó vui." Người đàn ông trung niên cảm thấy mỹ mãn nói.
Diệp Văn Nhã nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này nhìn bộ dáng thô lỗ, nhưng thật ra lại rất có tình cảm, yêu thích trẻ con: "Chỗ này của mọi người chẳng lẽ không nghĩ tới tìm phương pháp khác để kiếm tiền sao? Kiếm được chút đỉnh cũng tốt, cải thiện sinh hoạt cho mấy đứa trẻ. Tôi thấy mấy đứa nhỏ gần đây cả đám đều gầy trơ cả xương, cuộc sống bình thường chắc chắn chật vật, mà hình như thậm chí ngay cả trường học đàng hoàng cũng không có."
"Diệp tiểu thư, cô có điều không biết, cái hành tinh Lốc Xoáy này là cái nơi quỷ quái lắm, đã không có khoáng sản tài nguyên, mà cũng không thể gieo trồng rau dưa trái cây gì được. Cho dù chúng tôi muốn tìm phương pháp kiếm tiền khác cũng không có con đường nào thích hợp. Món ăn chính của rất nhiều bá tánh nơi này chính là một loại rễ cây dại, cái loại rễ cỏ dại này có nhiều tinh bột, ăn vào hương vị cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không có cách nào có thể coi đó là thương phẩm để mang đi tiêu thụ. Cho nên cuộc sống của mọi người đều rất nghèo khổ, chúng tôi có thể hỗ trợ cũng chỉ đưa được chút ít lương thực, rau dưa, bánh kẹo hay quần áo ở thời điểm thích hợp mà thôi." Người đàn ông trung niên lắc đầu, lại thở dài.
Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, trầm ngâm một lát nói: "Nếu mọi người không sợ vất vả, không sợ nguy hiểm...... thật ra tôi cũng có thể chỉ cho mọi người một con đường để dân chúng và binh lính ở đây kiếm thêm chút tiền."
"Có một loại dược liệu mang tên là cỏ Gió Xoáy, rất thích sinh trưởng ở nơi không khí lưu thông nhiều, có gió to. Loại dược liệu này không phải đặc biệt quý giá, nhưng chúng nó hẳn là vô cùng thích ứng với hoàn cảnh địa lý như ở hành tinh Lốc Xoáy này. Mọi người có thể tổ chức gieo trồng trên diện tích lớn rồi cắt bán cho đế quốc, nếu vậy hẳn có thể kiếm được không ít tiền."
Cỏ Gió Xoáy là một trong những dược liệu chủ yếu cần thiết để bào chế ra thuốc thức tỉnh huyết mạch trong phối phương cô vừa tặng cho đế quốc. Nếu gieo trồng loại dược liệu này, tuy rằng không thể làm cho cư dân cho toàn bộ hành tinh phất nhanh trong một đêm, nhưng nơi này vì hàng năm đều tràn đầy lốc xoáy, mặt đất cơ hồ đều không có gì, nên chỉ cần làm đất một chút, sử dụng máy móc gieo trồng là có thể thu được sản lượng lớn cỏ Lốc Xoáy.
Dựa theo tỉ lệ hơn 60% dân cư của đế quốc chưa được thức tỉnh, nói vậy số lượng cỏ Gió Xoáy cần thiết cũng sẽ không quá ít, nuôi sống 3 vạn binh lính cùng 200 bá tánh bình thường, dư dả.
"Phải không?!! Vậy thật sự là quá tốt!"
Người đàn ông trung niên không hề có bất kỳ hoài nghi gì với lời của Diệp Văn Nhã, thật sự thì tên tuổi của cô đã quá vang dội, đã mang danh hiệu Dược Sư cường đại nhất đế quốc, cô hoàn toàn không cần thiết bịa chuyện gạt người ở đây làm gì.
Tiêu Thần đứng ben cạnh Diệp Văn Nhã, cúi đầu sủng nịch nhìn cô gái trước mặt.
Mình liên tục theo đuổi cô ấy hai năm, mãi đến năm ngoái mới thuyết phục được cô ấy đáp ứng đính hôn với mình.
Tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc tương lai, khoé miệng Tiêu Thần hơi hơi giơ lên, lặng lẽ duỗi tay cầm lấy tay trái mềm mại của cô gái.
Hắn thực may mắn mới có thể có được cô vợ xinh đẹp, hào phóng lại thông minh như vậy.
Diệp Văn Nhã liếc bàn tay ấm áp của Tiêu Thần len lén nắm lấy tay mình, cong cong khóe môi, cũng dùng sức nắm lấy bàn tay đối phương.
Làm sao bây giờ, lúc trước ngay cả tắm hai người cũng cùng nhau tắm rồi, vậy người này cũng chỉ có thể là của cô thôi.
**** HOÀN CHÍNH VĂN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...