"Bất Ly, ngươi cẩn thận một chút." Cơ Thắng Tình cũng nhấc rèm vải lên, đi ra ngoài. Trong tình cảnh nguy nan trước mắt, tình cảm giữa người với người phát triển đến độ rất nhanh chóng, Cơ Thắng Tình gọi một tiếng 'Bất Ly' rất tự nhiên.
"Ta biết rõ." Tiền Bất Ly mỉm cười gật đầu.
Ngay khi Tiền Bất Ly mặt đối mặt cùng công chúa, giây phút trầm mặc ngắn ngủi, một giọng nói không hợp thời vang lên: "Hừ! Chết đi coi như xong rồi!"
Ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức tập trung đến một người, chứng kiến đôi mắt Kha Lệ trợn tròn, hai tay che miệng mình, vẻ mặt khó chịu. Kha Lệ còn kinh ngạc hơn so với người khác. Tại trong lòng mình nghĩ là tốt rồi, sao lại nói ra vậy?
"Kha Lệ! !" Cơ Thắng Tình trầm mặt xuống.
"Ah. . ." Kha Lệ nhìn thấy công chúa luôn luôn yêu thương của mình thật sự nổi giận, nàng không khỏi khiếp đảm đi lui về phía sau, gót chân của nàng không ngờ lại bị kẹt trên một tấm ván gỗ, cả người nàng ngả về phía sau, bịch. . .
Lại tới nữa! Tiền Bất Ly thật sự không hiểu vì sao mỗi một lần mình nhìn thấy tiểu nha đầu này, đều sẽ xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn. Trước khi tiếng khóc lóc lại vang lên, Tiền Bất Ly vội vàng quay người, hét lớn một tiếng: "Giết ra ngoài!" Hô xong, Tiền Bất Ly đã dẫn đầu xông ra ngoài.
Tiếng chém giết nổi lên bốn phía, đám binh lính bộ binh đang mai phục ào ào chạy ra khỏi phòng, xông về phía binh sĩ bộ lạc Phi Ưng đang kinh hoàng thất thố.
Đóng quân ở Tuyết Nguyên thành nhiều năm, những binh lính này đều có thân bằng hảo hữu của riêng mình, mặc kệ bọn hắn có cảm thấy thất vọng đối với thống lĩnh Tiền Bất Ly hay không, giờ phút này, bọn hắn đã bị tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía kích thích khiến hai mắt đỏ một màu máu. Khi chứng kiến những binh sĩ bộ lạc Phi Ưng mang theo quần hoặc là mang theo huyết đao từ trong nhà dân chạy ra ngoài, sự phẫn nộ của bọn hắn càng đạt tới cực điểm.
Mà ngay cả bởi vì sĩ khí sa sút, các thành viên đội canh gác bị Tiền Bất Ly đánh tan biên chế cũng dũng mãnh xông vào tuyến đầu. Bọn hắn đều đang lo lắng cho người nhà của mình. Một khi không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách nhanh chóng giết sạch những cường đạo này, mới có thể bảo đảm an toàn cho người nhà mình!
Bên thành đông, huyết quang bay tán loạn, thành tây cũng như thế.
Bộ chiến thì không thể sử dụng đại phủ, không biết Nhiệm Soái đã kiếm được một cây đồng côn quen thuộc từ nơi nào, côn thế đại khai đại hợp, trước người sau lưng tạo nên một mảng côn ảnh, không chỉ binh sĩ bộ lạc Phi Ưng, mà ngay cả thân vệ của chính Nhiệm Soái cũng không dám tiếp xúc quá gần Nhiệm Soái, sợ bị ngộ thương.
Tướng lãnh mà có thể từ trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp thượng tướng quân thù như lấy đồ trong túi giống như trong Thần Thoại thì không có ở Cơ Chu quốc, hình như cũng chưa nghe nói qua trên toàn bộ đại lục. Chỉ mới xông qua một con phố, trên người Nhiệm Soái có hơn hai chỗ trúng tên. May mắn thương thế không nặng, tuy côn thế của hắn vô cùng nhanh, nhưng vị trí của hắn vượt lên quá phía trước, luôn luôn có những chỗ không thể chiếu cố.
Thế nhưng khát vọng quyết chiến cực độ khiến Nhiệm Soái càng bị tổn thương thì lại càng dũng mãnh, hắn mấy lần đá văng những thân vệ liều lĩnh nhào lên ôm lấy mình, chuyên hướng xông tới những chỗ có nhiều người.
Thân vệ của Nhiệm Soái, dưới tình huống không thể làm gì, đành phải tuyển chọn mấy thân vệ có cung thuật tốt nhất, bò lên trên nóc nhà, dùng cung tên trong tay yểm hộ Nhiệm Soái. Khi bọn hắn ở trên nóc nhà, quả thực có thể nhanh chóng phát hiện ra tiễn thủ có uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng là bia ngắm thượng hạng, tiếp tục xông qua một con phố dài, trên người Nhiệm Soái nhiều hơn một chỗ trúng tên, mà thân vệ của hắn đã ngã xuống bảy người.
Sự dũng mãnh của Nhiệm Soái kích phát sĩ khí của tất cả binh sĩ, cuộc chém giết ở thành tây chấm dứt nhanh hơn nhiều so với thành đông.
Mỗi một tướng lĩnh chỉ huy đều có phong cách không giống nhau, hiệu quả chiến đấu cùng trả giá cao cũng không giống nhau. Nếu như đổi thành Tiền Bất Ly, ưa thích chiến thuật tinh binh, hắn quyết sẽ không làm cho binh lính thủ hạ bình thường của mình hi sinh vô ích. So sánh hai bên với nhau thì đúng là binh lính bình thường thủ hạ của Tiền Bất Ly thương vong vượt xa so với bên Nhiệm Soái.
Chiến tranh vĩnh viễn tàn khốc!
Lặc Mẫn toàn thân đẫm máu, dựa lưng vào góc tường của ngõ hẻm cụt, là một con thú bị vây khốn trong cuộc chiến, vệ binh của hắn đã sớm chết hết, chỉ còn lại có một mình hắn. Lặc Mẫn nhớ không rõ mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết là mình chống đỡ không được bao lâu nữa.
"Ai dám quyết đấu một trận cùng ta!" Lặc Mẫn thét dài một tiếng, trả lời hắn chính là hơn mười cây thương nhọn, Lặc Mẫn vung vẩy giơ tay túm lấy một thi thể làm vật che chắn, tay phải đâm một cái, đâm ngã một binh sĩ Tuyết Nguyên thành.
"Người miền nam các ngươi đều là người nhu nhược!" Lặc Mẫn lại gào thét một tiếng. Dũng sĩ trên thảo nguyên không sợ chết, hắn cần một người có phân lượng để chôn cất cùng với mình, đây mới là nguyên nhân khiêu khích của Lặc Mẫn.
"Tránh ra, ta nghe thấy âm thanh khó nghe như vậy." Phía sau đám người, vang lên một giọng nói hờ hững.
Binh sĩ Tuyết Nguyên thành nhường ra một con đường, Tiền Bất Ly chậm rãi đi đến.
Lặc Mẫn cẩn thận quan sát người đến, người tới rất tuổi trẻ, mặc trường bào màu vàng nhạt của quý tộc: "Ngươi dám quyết đấu một trận cùng ta sao?" Lặc Mẫn lại rống từ trong cuống họng.
"Ngươi hô cái gì?" Tiền Bất Ly đánh giá Lặc Mẫn từ trên xuống dưới, hắn hỏi: "Ngươi là thiên phu trưởng?" Trong khoảng thời gian này Tiền Bất Ly hiểu được không ít tình huống biên chế quân đội của các quốc gia. Theo như tin tức từ khắp nơi truyền đến mà nói, trong thành chỉ có một đội một ngàn người.
"Không. . . Không sai!" Lặc Mẫn chỉ cảm thấy cuống họng mình uất nghẹn, hào khí bừng bừng đều bị chẹn họng trở về. Theo lý thuyết, khi hai dũng giả quyết đấu, hắn phải dùng âm thanh mãnh liệt tương tự trả lời mình mới đúng. Lặc Mẫn gào lên: "Ngươi đến cùng có dám hay không?" Khi nhìn thấy binh sĩ Tuyết Nguyên thành không có ý tứ động thủ, Lặc Mẫn dứt khoát ném nửa cỗ thi thể trong tay xuống, hai tay cầm thương nhọn, trừng đôi mắt như mắt sói đe dọa nhìn Tiền Bất Ly.
"Ngươi đã từng chứng kiến thiên uy chưa?" Tiền Bất Ly cười nhạt một tiếng, nói: "Đến đây đi!"
Lặc Mẫn chậm rãi di chuyển thương nhọn trong tay, giơ một tay bắt được chủy thủ bên hông, hắn có thể cảm nhận được, người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này nhất định có địa vị rất cao, thế nhưng thực lực như thế nào thì Lặc Mẫn không thể nào suy đoán được, bởi vì đối phương thật sự quá trấn tĩnh.
Một bước, hai bước, Lặc Mẫn chậm rãi tiến về phía trước, hắn có lòng tin đối với chính bản thân mình. Dù thực lực của đối phương hơn mình rất xa, hắn cũng có thể sử dụng biện pháp cực đoan đồng quy vu tận, làm cho đối phương trả một cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng. Thiên uy? Hù dọa tiểu hài tử đi, muốn hù dọa dũng sĩ trên thảo nguyên thì chỉ có nằm mơ mà thôi!
Ngay khi hai tay Lặc Mẫn dùng sức, muốn bất ngờ đâm tới, 'Phanh' một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu Lặc Mẫn bị một lực cực mạnh thổi bay toàn bộ, huyết hoa phun ra giống như như suối tuôn, khiến vách tường sau lưng Lặc Mẫn nhuộm thành màu đỏ.
Tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện khiến binh sĩ Tuyết Nguyên thành sợ tới mức không nhẹ, trong đám binh sĩ đứng ở phía trước có mấy người ném thương nhọn xuống đất. Nhiệm Soái chạy đến tiếp viện dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Tiền Bất Ly: "Thiên uy. . . ." Với một người có bản tính tự phụ như hắn mà không thấy rõ Tiền Bất Ly dùng phương pháp gì giết người, đây có thể tính là một đả kích không nhỏ đối với Nhiệm Soái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...