Hoàng Minh vừa chạy đến đã bị mấy bảo vệ khách sạn ngăn ở ngoài.
“Cút ra.” Hoàng Minh cực kỳ tức giận, trực tiếp ra tay với mấy nhân viên bảo vệ, nhưng anh ta sao có thể là đối thủ với những nhân viên bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp này, chỉ một lúc đã bị người ta đánh ngã ra đất.
Khi mấy vệ sĩ Hoàng thị xông lên quật ngã mấy nhân viên bảo vệ, đỡ Hoàng Minh dậy thì đã không còn thấy bóng dáng của nhóm người Tô Hữu Đào và Chu Hàn nữa.
“Mẹ nó.
Trúng kế rồi.” Hoàng Minh phản ứng muộn màng, tuy anh ta đã sớm phát giác chuyện này có chỗ không ổn.
Nhưng anh ta làm sao cũng không ngờ, Tô Hữu Đào lại gian xảo đến mức này.
Anh ta lập tức liên lạc Kỳ Tiếu Thiên, đơn giản thuật lại sự việc.
Mà Kỳ Tiếu Thiên nghe thấy Chu Hàn xảy ra chuyện, lập tức điều động Cẩm Y Vệ ra mặt, đồng thời thông báo người phụ trách khách sạn Chu Hàn đang ở, phong tỏa toàn bộ khách sạn.
Lúc này sau khi Tô Hữu Đào dìu Chu Hàn vào khách sạn, cũng không nhìn Tô Hàm, chỉ tiếp tục giả vờ say rượu rời khỏi phòng.
Tô Hàm được Chu Hàn nhắc nhở đã nhìn ra anh nhỏ đang giả say, có điều chỉ cần đối phương rời khỏi phòng là tốt rồi.
Sau khi Chu Hàn thấy đối phương đi ra, lập tức thay đổi dáng vẻ say túy lúy khi trước, khí thế cả người mạnh mẽ, vô cùng tỉnh táo.
“Chu Hàn, anh thật sự không say à?” Tô Hàm có chút không dám xác định hỏi một câu.
“Đã bảo em nhẫn nại đừng vội rồi mà, không sao đâu, yên tâm.” Chu Hàn khẽ vỗ vai Tô Hàm, an ủi.
Tô Hàm gật đầu, thuận thế dựa vào lòng Chu Hàn, lên tiếng hỏi: “Anh dự định thế nào? Tương kế tựu kế sao?”
Chu Hàn nghe vậy mỉm cười, phủ định nói: “Tương kế tựu kế có lời cho Tô Hữu Đào quá, anh muốn chơi chim sẽ rình phía sau, mượn dao giết người.”
Chim sẻ mà anh nói tự nhiên là muốn chỉ Hoàng Minh.
Đồng thời cũng mượn dao Hoàng Minh giết Tô Hữu Đào.
Tuy Tô Hàm không rõ kế hoạch của Chu Hàn, nhưng cô có thể nghe ra lần này Tô Hữu Đào chết chắc rồi.
Lúc trước ở tiệc rượu, cô đã thay Tô Hữu Đào cầu tình, để Chu Hàn ở lại uống rượu với đối phương.
Mà bây giờ lại trúng kế Tô Hữu Đào.
Bất đắc dĩ, cô chỉ đành mặc kệ Tô Hữu Đào, để anh ta nghe theo ý trời.
“Đến rồi.” Đột nhiên Chu Hàn khẽ đẩy Tô Hàm, ngã đầu ra sau, còn cố ý ngáy.
Chu Hàn trải qua vô số lần sống chết, thính giác tự nhiên hơn người thường.
Mà chính vào lúc này, anh rõ ràng nghe được bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, điều này cho thấy rõ có người đến.
Chính vì vậy Chu Hàn mới lập tức ngã xuống giả vờ say rượu thần trí không tỉnh táo.
Mà chưa đợi Tô Hàm phản ứng lại, chỉ nghe thấy vang lên tiếng “tít”.
Sau đó, một gã bụng phệ mang theo thẻ phòng mặt đầy háo sắc bước vào.
Tô Hàm theo bản năng dựa sát bên cạnh Chu Hàn, hét lên với gã mập kia: “Anh vào đây làm gì? Mau cút ra ngoài.”
Gã mập không chút để ý Tô Hàm mắng mình, ngược lại mỉm cười dữ tợn, háo sắc nói: “Làm gì à? Đương nhiên là làm em rồi.”
Dứt lời, gã nhanh chóng nhào về phía Tô Hàm.
Mà chính vào lúc này, Chu Hàn nằm trên giường đột nhiên nhấc chân đá bay gã mập.
Sau đó bèn ngồi dậy, đột ngột giẫm lên ba cái xương sườn của đối phương, sau đó mới nhích từng bước, đến trước cửa trở tay khóa lại.
Động tác uyển chuyển trôi chảy, khiến gã mập ngã dưới đất chấn động không thôi.
Gã gian nan lên tiếng hỏi: “Chẳng phải cậu say rồi à? Sao lại…”
Không đợi nói xong đã bắt đầu nôn ra máu.
Chu Hàn hoàn toàn không để ý gã, chỉ khẽ gật đầu với một chỗ trong góc tối, một bóng dáng lập tức xuất hiện, lôi gã mập vào phòng tắm.
Sau đó từng đợt tiếng gãy xương vang lên, đồng thời kèm theo tiếng hét thảm như giết heo của gã mập.
Cho đến khi gã mập xin tha, trong phòng tắm mới vang lên giọng nói của Thanh Long: “Nói đi, Tô Hữu Đào bảo anh đến làm gì?”
Thanh Long gần như dùng ngữ khí ra lệnh, không cho gã mập cơ hội phản bác.
Giẫm lên cái bụng to như bà bầu của gã, đồng thời lấy điện thoại ra, trước mặt gã mập, từ trên cao nhìn xuống bắt đầu quay gã.
Gã mập thấy đối phương muốn lưu lại chứng cứ lập tức hoảng sợ mất hồn, ấp úng một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Thanh Long khẽ nhấc chân, đột ngột đạp xuống, suýt nữa giẫm nát da bụng của gã mập.
Lúc này cả người gã mập đều rơi vào tuyệt vọng.
Gã ho khan hai tiếng nôn ra ngụm máu, thực sự không chịu nổi tra tấn như vậy, chỉ đành thành thật giải thích sự việc rõ ràng.
Cùng lúc này, ở một nơi khác.
Tô Hữu Đào thấy khách sạn bị phong tỏa, lập tức ý thức đã xảy ra chuyện, bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là giả vờ thành du khách, lừa gạt cho qua.
Đợi sau khi giải trừ phong tỏa sẽ lén lút chuồn ra ngoài.
Mà chính vào lúc Tô Hữu Đào lặng lẽ đặt phòng trước quầy tiếp tân, đột nhiên bị vệ sĩ Hoàng thị chú ý.
Mấy vệ sĩ lập tức bước lên khống chế Tô Hữu Đào, anh ta vội vàng giả ngốc, dường như là dáng vẻ say bất tỉnh nhân sự.
“Cậu Hoàng, bắt được anh ta rồi.” Mấy vệ sĩ hoàn toàn không để ý Tô Hữu Đào giả vờ thảm hại, hét về phía cửa.
Hoàng Minh nghe thấy trong lòng vui mừng, lập tức xông vào, bước đến tát hai cái lên đầu Tô Hữu Đào.
Tô Hữu Đào bị hai cái tát này làm cho đầu óc vang lên ong ong, trong lòng hận không thể khiến xương cốt Hoàng Minh hóa thành tro bụi.
“Giả vờ đi, cố gắng giả vờ đi.
Tôi xem đám các người bị bắt lại còn có thể giả vờ thế nào.” Hoàng Minh cười lạnh một tiếng, lại hung hăng đạp một cái lên bụng Tô Hữu Đào.
Anh ta bị đánh âm thầm kêu khổ, lại không dám để lộ, vẫn tiếp tục giả say như cũ.
Trong lòng anh ta rất rõ ràng, nếu tiếp tục giả vờ vẫn còn cơ hội sống sót.
Một khi thỏa hiệp vào lúc này chỉ sợ ba nuôi cũng không bảo vệ được cho anh ta.
Mấy năm trước khi Tô Hữu Đào ra nước ngoài đã quen được một người phụ nữ, người phụ nữ đó là con gái nhà giàu của nhà họ Hoắc ở Cảng Thành.
Tô Hữu Đào biết mình không xứng với người ta, cho nên cũng chỉ nhắm vào mối quan hệ bạn bè.
Sau này mấy lần cô gái nhà giàu họ Hoắc kia về nước anh ta đều đích thân bên cạnh, dần dần hai người trở nên vô cùng thân mật, chỉ là không phát triển đến bước kia.
Nhà cô ta đã quyết định chọn một cậu ấm ở Long Đô làm con rể, mà Tô Hữu Đào chỉ có thể làm tri kỷ của đối phương.
Cô gái nhà giàu họ Hoắc kia vì để sau này có thể khiến Tô Hữu Đào thoải mái hơn chút, nên bảo ba mình nhận Tô Hữu Đào làm con nuôi.
“Mẹ nó anh cũng giỏi giả vờ nhỉ? Bình thường chẳng phải phách lối lắm sao? Lúc này giả vờ làm chó chết gì chứ.” Hoàng Minh thấy Tô Hữu Đào còn đang giả say, tức đến mức thất khiếu muốn bốc khói, lại tát thêm vài cái, tức giận nói: “Đánh trả đi.
Mẹ nó đánh trả cho ông đây xem.”
Nhưng Tô Hữu Đào vẫn đang giả vờ hồ đồ, bị đánh rất thảm lại đang cười ngốc nghếch, dường như bị người ta đánh là một chuyện rất vui vẻ.
Hoàng Minh thấy anh ta cười ti tiện như vậy, ngay cả suy nghĩ muốn giết Tô Hữu Đào cũng có.
Nhưng khi anh ta định ra tay, một nhóm người từ ngoài khách sạn xông vào, đi đầu hiển nhiên là Kỳ Tiếu Thiên.
“Cậu Hoàng, đừng đánh nữa.” Sau khi Kỳ Tiếu Thiên vào vội lên tiếng khuyên nhủ.
Trên đường đến đây, Kỳ Tiếu Thiên đã điều tra rõ ràng bối cảnh sau lưng Tô Hữu Đào, tự nhiên tra ra quan hệ của đối phương ở Cảng Thành.
Con trai trưởng nhà họ Hoắc giàu có nhất Cảng Thành, là ba nuôi anh ta.
“Thế nào? Loại chó mà như vậy nên đánh chết anh ta, anh đừng ngăn tôi.’ Hoàng Minh lại hung hăng đạp lên người Tô Hữu Đào, miệng gầm lên.
“Không thể đánh, anh ta có quan hệ với nhà họ Hoắc.” Kỳ Tiếu Thiên vội vàng nói ra sự thật, trong lòng âm thầm lau mồ hôi lạnh thay Hoàng Minh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...