Đế Quốc Chiến Thần


“Phụt!”
Đột nhiên, Chu Hàn bất ngờ phun ra một ngụm máu đen.

“Tên khốn!” Huyền Vũ thấy thế, lập tức nổi giận, anh ta chuẩn bị lao đến định giết chết Mộc gia.

Chu Hàn thấy thế, vội vàng quát lên một tiếng ngăn lại: “Đừng tới đây!”
Lúc nãy Mộc gia đã nói rất rõ, xung quanh mười mét đều có độc.

Bây giờ bất kì ai lại gần đây đều phải chết.

Trong khi đó, Mộc Đình Đôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Chu Hàn cùng với Mộc gia.

Đúng lúc này, Tiết Minh Dương đột nhiên bước nhanh về phía  Chu Hàn.

Chu Hàn vừa nhìn thấy Tiết Minh Dương tới chỗ mình, theo bản năng muốn quát lên bảo dừng lại, tuy nhiên anh lại chợt nhớ tới Tiết Minh Dương là một cao thủ về y thuật.

Trong lòng lập tức bình tĩnh lại, chờ Tiết Minh Dương đến giải độc cho bản thân.

“Chu nguyên soái, ngài đừng có cử động hay nói gì cả.

” Tiết Minh Dương bước nhanh đến trước mặt Chu Hàn, dặn dò một câu.

Mộc gia ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiết Minh Dương, một chưởng kia của Chu Hàn đã khiến cơ thể ông ta gần như không còn sức lực nào.

“Chàng trai này, cậu không sợ bản thân bị trúng độc rồi chết sao?” Mộc gia lạnh lùng hỏi Tiết Minh Dương một câu, trong mắt lộ ra vẻ oán hận cực kì sâu sắc.

“Ha ha, ông cảm thấy tôi sẽ sợ sao?” Tiết Minh Dương nói thế khiến cho Mộc gia sững sờ, cậu lạnh lùng nói: “Chỉ bằng việc ông tự cho mình là cao thủ sử dụng độc dược, ông nghĩ rằng tất cả mọi người không ai giải được sao? Tôi thấy xấu hổ thay cho ông đấy!”
Tiết Minh Dương không chút khách khí mà đả kích Mộc gia, dáng vẻ trong mắt không hề coi Mộc gia là thứ gì cả.


“Ngu ngốc! Cậu dám nói chuyện với Mộc gia như thế sao?” Mộc Đình Đôn ở bên cạnh vô cùng tức giận, ông ta tức đến mức dậm chân mà mắng: “Có phải cậu muốn chết hay không?”
Đám người Huyền Vũ vốn dĩ rất khó chịu với Mộc Đình Đôn, hơn nữa Chu Hàn cũng có ý muốn đối phó với ông ta.

Cho nên giờ phút này Huyền Vũ nhìn thấy Mộc Đình Đôn mắng chửi Tiết Minh Dương, lập tức không nhiều lời, mà trực tiếp lao về phía ông ta.

Mộc Đình Đôn cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới, ông ta theo bản năng lùi về phía sau vài bước, nhưng ngay sau đó, bọn người Chu Tước cũng đã đến được chỗ của ông ta.

Mộc Đình Đôn đã không còn đường lui, mà Tiết Minh Dương cũng nhanh chóng bắt đầu giải độc cho Chu Hàn.

Đám người Tề Thắng Thiên cũng không ngẩn người, cho dù bọn họ cũng không dám đi lên đối phó Mộc Đình đôn cùng với Mộc gia.

Tuy vậy, bọn họ cũng bước nhanh về phía trước, đỡ Bạch lão gia đứng lên từ trên mặt đất.

Trong khi Tiết Minh Dương đang giải độc cho Chu Hàn, bốn người Huyền Vũ, Chu Tước cùng với Bạch Hổ cùng với Vô Liểm trực tiếp tấn công Mộc Đình Đôn.

Mộc Đình Đôn muốn phóng độc vào bốn người Bạch Hổ, nhưng ông ta căn bản không có cơ hội làm thế.

Tốc độ của bốn người này cực kì nhanh, không lâu sau liền đánh gục Mộc Đinh Đôn khiến ông ta ngã trên mặt đất, khống chế cực kì nhẹ nhàng
“Sao hả? Không phục đúng không?” Bạch Hổ lên tiếng trêu chọc nói: “Không phải ông thích dùng độc sao?”
“Giỏi thì đứng dậy dùng độc cho tôi xem! Mau hạ độc giết chết tôi đi nè!”
Bạch Hổ không ngừng khiêu khích Mộc Đình Đôn, hoàn toàn không để ông ta có cơ hội phản ứng lại.

Vào lúc này Mộc Đình Đôn đã giận dữ đến mức cả người đều run rẩy, gân xanh nổi lên, hận không thể bóp chết Bạch Hổ.

“Ông ta lại còn trừng mắt nhìn!” Huyền Vũ ở bên cạnh lên tiếng châm chọc: “Trừng mắt làm cái gì? Trừng nữa bọn ta móc mắt ông ra giờ!”
“Nhìn ông ta giống như muốn cắn người chưa kìa.

” Chu Tước hơi mỉm cười, nhìn Mộc Đình Đôn không khác gì một chú hề.


Mộc Đình Đôn nhận hết mọi sỉ nhục, giống như một con chó hoang bị người ta giẫm đạp trên mặt đất, không thể vùng vẫy được.

Ngay lúc đó, Tiết Minh Dương đã giải độc xong cho Chu Hàn.

Sau đó cậu định quay sang đối phó với Mộc gia, thì Chu Hàn đột nhiên nói một câu khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên.

“Tiểu Tiết, cậu cũng đến giải độc cho Mộc gia đi.

” Chu Hàn thong thả nói, biểu cảm của anh rất bình tĩnh, đủ để thấy rõ sự nghiêm túc trong lời nói.

Tiết Minh Dương lúc này giống như không thể tin được vào tai mình.

Đây là lấy ơn báo oán sao?
Tiết Minh Dương biết rõ, Chu Hàn không hề nói đùa.

“Chu nguyên soái, ngài thật sự muốn giải độc cho Mộc gia sao?” Tiết Minh Dương nghi ngờ hỏi lại, cậu có chút không cam lòng.

Suy cho cùng, Mộc gia chính là người lúc trước luôn miệng bảo phải giết được Chu Hàn.

Mộc gia không chỉ muốn giết Chu Hàn, còn khinh thường cả Tiết Minh Dương.

Cho nên, Tiết Minh Dương bây giờ cực kì không muốn giải độc cho Mộc gia.

“Mau đi giải độc cho ông ta, đợi lát nữa còn có việc quan trọng phải làm.

” Chu Hàn lập tức thúc giục, thấy rõ được sự kiên định trong mệnh lệnh của anh.


Mà Tiết Minh Dương nghe được những lời này, sắc mặt hơi thay đổi.

Cho dù trong lòng cậu ta không tình nguyện, nhưng đối với mệnh lệnh của Chu Hàn, cho Tiết Minh Dương mười cái lá gan cũng không dám làm trái.

“Tiểu tử thối mau cút đi!”
Mộc gia nói: “Ai cần các người tới giải độc? Các người thử bước lại gần đây xem!”
Mộc gia đe dọa Tiết Minh Dương, ông ta rõ ràng không hề tin tưởng vào trình độ y thuật của Tiết Minh Dương.

Mà Tiết Minh Dương nhìn thấy Mộc gia coi lòng tốt của mình thành lòng lang dạ thú như thế, một chút tự nguyện muốn giải độc cho ông ta ở trong lòng cậu cũng biến mất.

Cậu lập tức quay đầu lại nhìn Chu Hàn, biểu cảm tuyệt vọng nói: “Chu nguyên soái, Mộc gia không cho tôi giải độc, tôi cũng không có cách nào khác.


Chu Hàn nhìn thấy rõ, lập tức gật đầu: “Vậy đi thôi!”
Dứt lời, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

“Chu nguyên soái……” Vương lão thấy thế, liền đẩy xe lăn đuổi theo.

Nhưng Chu Hàn giống như không nghe thấy, không hề ngoảnh đầu nhìn lại một chút.

Đám người Bạch Hổ nhìn thấy dáng vô cùng lo lắng của Chu Hàn, lập tức đuổi theo.

Sau khi Chu Hàn chui vào xe, anh nói với Tiết Minh Dương mặc dù không hề quay đầu lại:”Mau lên xe!”
Tiết Minh Dương lập tức cung kính đáp lại, thành thật mở cửa ra rồi leo lên xe.

Ngay sau đó, đám người Bạch Hổ cũng leo lên xe.

“Bạch Hổ, anh hãy đi một chuyến tới Bạch thị, mang Bạch Như Ngọc cùng với Bạch Nhật Tẫn theo, chúng ta ở bệnh viện chờ anh.


“Chu Tước Huyền Vũ, hai người dẫn Bạch lão gia cùng với Vương lão theo, đi tới bệnh viện cùng với chúng ta.


Dứt lời, Chu Hàn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Minh Dương.


Tiết Minh Dương lập tức hiểu ý, nhanh chóng khởi động xe.

“Tuân lệnh!” Lúc Tiết Minh Dương đạp chân ga phóng xe đi, ở phía sau cũng truyền tới âm thanh trả lời đầy cung kính của đám người Bạch Hổ.

Chu Hàn nhìn hình ảnh được phản chiếu trên kính chiếu hậu, về phần Mộc Đình Đôn, hôm nay sẽ không truy cứu mọi việc của ông ta.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, tất cả khoản nợ ngày hôm nay Chu Hàn sẽ từ từ tính sổ hết sau khi trở về từ Tuyết Thành.

Bây giờ Bạch lão gia bị đánh thành như thế, có thể cứu sống được hay không còn chưa chắc chắn.

Mặc dù vậy, Chu Hàn vẫn quyết định mang Bạch lão gia tới bệnh viện, khiến cho Tiết Minh Dương chỉ có thể cố gắng lái xe thật nhanh.

Sự việc đã đến mức này, bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức và chấp nhận số mệnh đã được an bài mà thôi.

Nửa giờ sau, Chu Hàn dẫn người đi vào bệnh viện.

“Tiết Minh Dương, mau cấp cứu cho Bạch lão gia!” Chu Hàn lập tức ra lệnh.

Mà đúng lúc này, bác sĩ Lê vừa hay đã đi tới.

Lúc này, không cần đợi Chu Hàn ra chỉ thị, Vương lão lập tức lên tiếng: “Bác sĩ Lê, nhanh chóng sắp xếp cho Bạch lão gia một phòng cấp cứu! Ông ta sắp chết rồi!”
Dáng vẻ của Vương lão thật sự rất nghiêm túc, nhất thời khiến cho bác sĩ Lê hoảng sợ đến mức nhảy dựng lên
Tuy vậy bác sĩ Lê vẫn phản ứng nhanh, ông ta gật đầu, lập tức thu xếp thỏa đáng.

Trong vòng chưa đến mười phút sau, bác sĩ Lê đã sắp xếp xong cho Bạch lão gia một phòng cấp cứu và đẩy ông ta vào trong.

Tiết Minh Dương cũng nhanh chóng đi vào trong cứu người.

“Liệt Hỏa Đan có thể sử dụng được không?” Chu Hàn vội vàng đi theo để hỏi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui