Đoàn đưa dâu di rất lâu, rất lâu, ta mấy lần bị đánh thức trong giấc ngủ hỗn loạn, chớp mắt hoàng hôn đã buông xuống, giữa lúc đổi thành mã xa, lộ trình sẽ được rút ngắn hơn, đại khái còn khoảng mười mấy dặm nữa.
Chợt nghe đằng sau có tiếng gọi réo rắc: “Đội đưa dâu phía trước, dừng lại, dừng lại đã!” Kiệu phu lên tiếng trả lời. Ta vẫn chưa xuống kiệu.
Một lát sau, Đoàn Nhi hào hứng chạy tới, nói với ta: “Nương nương! Chúng ta không cần đi đến nơi kỳ quái đó nữa rồi, Hoàng thượng đã cho phép chúng ta quay trở về!” Ta vô cùng hoảng sợ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đoàn Nhi thấy ta mơ mơ hồ hồ, liền lên tiếng giải thích: “Vị kia là chiếu tướng Thượng Thanh, ông ta mang theo khẩu dụ của hoàng thượng đến. Nói là đón ngài quay trở lại.” Nàng nở nụ cười ngây thơ thuần khiết, đáng yêu giống như mật đào trong làn nước hồ trong vắt.
Ta bước xuống xe ngựa trong trạng thái mơ hồ ngờ vực, nam tử kia nhìn thấy ta bước xuống liền bước đến, quỳ một gối xuống nói: “Thần Thượng Thanh, truyền khẩu dụ của thánh thượng, đón nương nương hồi cung. Bệ hạ nói, ngài đã chịu nhiều khổ cực, cần sớm quay về nghỉ ngơi.” Tuy rằng không rõ ngọn nguồn của việc vừa qua, thế nhưng ý tứ lúc này rõ ràng là triệu ta quay về. Vậy thì quay về, quay về hỏi chàng chuyện này là thế nào.
Ta một lần nữa bước lên xe ngựa, công công thu xếp lộ trình quay sang hỏi ta: “Nương nương sắc trời đã tối, chi bằng ngày mai hãy quay về!”
“Không đi ngay bây giờ, đi nhanh lên, nhanh chóng quay về sớm.” Công công nghe ta nói như vậy, cũng rất khó xử, nhưng chỉ có thể đáp ứng. Lập tức trở về triều.
Khi trở về đến Tố Cung cũng gần sang giờ Tý. Đào Chước cung hoàn toàn yên tĩnh, không hề tức giận. Đoàn Nhi vô cùng hưng phấn, cuống quýt chạy đi tìm mấy người Thu Tễ, Thu Tễ nhìn thấy chúng ta trở về vừa mừng vừa sợ cũng không biết chuyện này là thế nào, thế nhưng có thể gặp lại được là chuyện tốt.
Thu Tễ đỡ ta nói: “Nô tỳ cứ tưởng cả đời này không còn còn được gặp lại nương nương, ai biết ngài nhanh chóng quay trở về, chắc là bệ hạ luyến tiếc ngài. Trở về được là tốt rồi, để nô tỳ tháo trang sức cho ngài, ngài sớm nghỉ ngơi.”
Ta cũng phấn chấn nói không ra lời nói không ra lời mới chỉ một ngày đêm vậy mà cảm giác như rất lâu rồi, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, mỗi cảnh đều lưu giữ hồi ức tình yêu, cũng làm cho ta lưu luyến không muốn rời xa.
“Ta đi tìm thánh thượng trước đã.” Ta xoay người muốn chạy, lại bị Thu Tễ gọi lại “Nương nương, trời đã khuya lắm rồi, sợ là thánh thượng là đã nghỉ ngơi. Ngài cũng bôn lao một ngày đêm, sớm đi ngủ đi, ngày mai đi gặp vẫn chưa muộn.” Nàng nói vậy cũng có lý. Ta cứ thế mà làm, lúc này đi tìm chàng, quả thật không thích hợp.
Thay y phục nặng nề kia ra, mặc vào xiêm y của chính mình luôn đem lại cảm giác thoải mái như vậy, tắm một cái, hơi nước bao bọc lấy ta, lúc này có cảm giác như đang phiêu diêu ở chốn bồng lai, không còn ở phàm thế.
Nằm ở trên giường, ngửa mặt nhìn lên, thân thể rõ ràng đã mệt mỏi rã rời, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Cánh cửa tẩm cung của ta nhẹ nhàng hé mở, thấy Thu Lễ cẩn thận cầm một cái chén trong đi vào.
“Nương nương?” Nàng nhỏ giọng gọi, có lẽ là muốn đánh tiếng thử xem ta đã ngủ hay chưa.
Thu Tễ, ta vẫn chưa ngủ.” Ta đáp.
“Nô tỳ chưng một chén canh an thần, thầm nghĩ có lẽ tối nay nương nương sẽ khó ngủ, nương nương uống một chén, tinh thần an định cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.” Nàng đưa thang thuốc đến trước mặt của ta, hầu hạ ta dùng uống cạn.
“Ngươi cũng uống chén đi, hôm nay, có lẽ ngươi cũng khó lòng mà ngủ được.” Ta vừa cười vừa nói.
“Tạ ơn nương nương ban cho.” Nàng cúi người hành lễ với ta rồi nói tiếp: “Nương nương cũng mệt mỏi ba ngày rồi, ngài nên sớm nghỉ ngơi, ngày mai chẳng phải còn muốn đi gặp bệ hạ sao?” Nàng nhắc nhở.
“Ta biết rồi. Ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, vì ta mà phải lao lực nhiều rồi.”
“Không sao đâu, nương nương, lòng nô tỳ rất vui.” Thu Tễ cũng vui mừng.
Ta có thể hiểu được phần tình cảm này.
Vui sướng được tương phùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...